Chương 197
Mộ Vi Lan cầm bữa sáng đứng ở cửa, lịch sự hỏi Từ Khôn có muốn vào trong uống cốc nước không. Tất nhiên là Từ Khôn sẽ không vào, anh ấy vội vàng lắc tay nói: “Tôi không làm phiền cô Mộ và Boss nữa.”
Nếu anh ấy mà vào uống cốc nước thì lát nữa Boss tỉnh dậy nhìn thấy anh, thì há chả phải anh trở thành kẻ không thức thời.
Mặt của Mộ Vi Lan hơi nóng lên, cô hơi gật đầu. Lúc Từ Khôn đang định xoay người rời đi thì Mộ Vi Lan lại nghĩ tới chuyện tối qua Phó Hàn Tranh không chịu nói ra. Cô rất tò mò, rốt cuộc hôm đó anh hẹn cô tới khách sạn Banyan Tree để làm gì.
“Trợ lý Từ, tôi có chuyện muốn hỏi anh”
“Cô Mộ hỏi đi.”
“Anh có biết tối hôm đó Phó Hàn Tranh hẹn tôi tới khách sạn Banyan Tree làm gì không?”
Từ Khôn cười tươi nói: “Đáng nhẽ cô Mộ không nên bỏ qua tối hôm đó. Đối hôm đó, Boss muốn cầu hôn cô Mộ.”
Sau khi Mộ Vi Lan rửa mặt mũi xong thì bày đồ ăn mà Từ Khôn mua ra đĩa, lại rán thêm hai quả trứng nữa, hâm nóng hai cốc sữa rồi bê lên bàn ăn.
Cô vừa mới bước ra khỏi nhà bếp thì Phó Hàn Tranh tỉnh dậy. Anh bước tới phía sau lưng cô, bàn tay ôm lấy cô từ phía sau. Cảm nhận được eo của người con gái trong lòng vẫn rất mỏng, anh có chút hơi nhăn mày lại: “Có thai rồi sao eo vẫn mỏng như vậy?”
Anh không dám dùng nhiều sức, sợ rằng chỉ cần anh dùng nhiều sức nó sẽ đứt mất. Eo cô vừa mềm vừa mỏng, khiến anh vừa yêu vừa hích nhưng cũng thương tiếc.
Mộ Vi Lan xoay người lại, giơ tay lên vô thức chạm vào cúc áo sơ mi của anh: “Mới có một tháng mà, bác sĩ nói ít nhất cũng phải bốn hoặc năm tháng bụng mới lộ. Có người tận sáu tháng cũng vẫn không nhìn ra cái gì ý, nên Phó Hàn Tranh cúi đầu xuống nhìn cô, sau đó lại nhìn đồ ăn ở trên bàn: “Sáng dậy đã làm những món nay cho anh à?”
Mộ Vi Lan có chút chột dạ, cô cười nói: “Em chỉ rán hai quả trứng và hâm nóng hai cốc sữa thôi. Những cái khác là trợ lý Từ đưa tới.”
Người đàn ông không nói gì, Mộ Vi Lan lại cho rằng anh không vui, nên cô nắm lấy tay anh và nói: “Sáng mai em nấu bữa sáng cho anh được không?”
Phó Hàn Tranh giơ tay vuốt mái tóc dài mịn màng của cô, điềm đạm nói: “Được rồi, đang mang thai đừng làm khổ mình nữa.”
Chẳng phải là vì anh sao?
Mộ Vi Lan cong môi, hiếm khi cô muốn bày tỏ tâm tư của mình nhưng lại bị người đàn ông này ruồng bỏ.
Phó Hàn Tranh đi rửa mặt, Mộ Vi Lan cũng bước từng bước nhỏ theo. Khi Phó Hàn Tranh đứng ở trước bồn rửa mặt đánh răng thì Mộ Vi Lan đứng ở sau vòng tay ôm lấy anh.
Mặt của người phụ nữ dán sát vào lưng anh, cô nhẹ giọng gọi một tiếng: “Hàn Tranh.”
Đáp lại cô là tiếng đánh răng.
Mộ Vi Lan nhẹ nhàng ngọ nguậy: “Tối đó anh hẹn em tới khách sạn Banyan Tree, có phải là muốn cầu hôn em không?”
Tuy rằng đã được xác minh từ miệng Từ Khôn rồi, nhưng mà cô vẫn muốn nghe từ miệng anh nói.
Phó Hàn Tranh nhổ bọt kem đánh răng ra, giọng nói lạnh nhạt nghe không ra bất kỳ cảm xúc gì: “Không phải.”
Thấy anh không thừa nhận, Mộ Vi Lan hơi bĩu môi, đôi mắt đen như trân châu nhìn anh: “Trợ lý Từ nói với em rồi, tối đó anh muốn cầu hôn em.”
Chẳng nhẽ anh muốn chối à?
Phó Hàn Tranh đánh răng rửa mặt xong, thì lôi lấy bàn tay đang ôm eo anh của cô, anh xoay người lại nhìn gương mặt lo lắng của cô, anh bình tĩnh nói: “Tối hôm đó đúng là anh muốn cầu hôn em, nhưng mà em cho anh leo cây rồi mà? Bỏ qua lúc đó rồi, bây giờ anh không còn tâm trạng nữa.”
Người đàn ông này nói thật sao?
Phó Hàn Tranh nhìn bộ dạng ấm ức của cô thì nổi hứng trêu đùa cô. Bàn tay của anh nâng cằm cô lên, cúi người xuống hôn lên môi cô.
Người đàn ông vừa mới đánh răng xong, trong khoang miệng vẫn còn lại mùi kem đánh răng, rất dễ ngửi. Mộ Vi Lan bị anh hôn tới mức mất khống chế, hai tay cô đặt lên trên eo anh, nhẹ nhàng đáp trả lại nụ hôn của anh.
Người đàn ông này hôn tới khi bản thân vui vẻ mới buông cô ra, trên gương mặt anh cũng không có chút biểu cảm gì, anh chỉ lạnh nhạt dặn: “Đi ăn sáng thôi, nếu không đồ ăn nguội hết đó.”
Mộ Vi Lan chán nản đi theo anh ra phòng khách, ngồi vào chiếc bàn nhỏ và ăn sáng.
Lúc Phó Hàn Tranh ăn cơm thường không thích nói chuyện, cho nên Mộ Vi Lan cũng không nói gì. Nhưng mà… Cô bỏ lỡ lời cầu hôn của anh, anh thật sự sẽ không cầu hôn cô nữa sao?
Cô nghĩ tới đây vô thức cắn đầu đũa. Lúc Phó Hàn Tranh ngẩng đầu lên đúng lúc nhìn thấy bộ dạng đăm chiêu đang cắn đầu đũa của cô, anh nhăn mày nói: “Ăn cơm đừng có cắn đũa, đang mang thai thì phải ăn nhiều một chút đừng ăn như mèo”
Mộ Vi Lan nghe lời “Ừm” một tiếng, cô ăn miếng đậu ở trong bát, đút vào miệng vừa mềm vừa trơn, ở bên trong còn có tôm tươi, lạc, mùi vị rất ngon. Nhưng mà cô cũng chỉ ăn có mấy miếng, tâm tư cũng không đặt trên đồ ăn nữa. Cô ngẩng đầu lên nhìn Phó Hàn Tranh đang ăn: “Em thật sự không biết hôm đó anh định cầu hôn em, với cả, em cho rằng sau khi anh biết Kiều Tang còn sống thì sẽ không ở với em nữa…”
Động tác ăn cơm của Phó Hàn Tranh rất tao nhã, một lúc sau anh đặt đũa xuống, đôi mắt đen nháy nhìn cô: “Không hỏi anh, thì dựa vào cái gì mà em cho rằng phán đoán của mình chính là suy nghĩ của anh.”
Anh càng hi vọng Mộ Vi Lan sẽ đi hỏi anh, trực tiếp hỏi anh.
Mộ Vi Lan không phải là không muốn hỏi anh, mà là cô không dám hỏi.
Cô hơi cúi mặt xuống, chán nản nói: “Lúc trước em có hỏi anh chuyện liên quan tới Kiều Tang, mỗi lần anh đều giữ im lặng. Với cả phản ứng của anh lại khác nữa. Kiều Tang thật sự đã sống lại rồi, em không hề có một chút dũng khí nào. Em sợ trong lòng anh không buông bỏ được Kiều Tang, em sợ sau khi anh nhìn thấy Kiều Tang sẽ lập tức không cần em nữa. Em càng sợ…”
Cô dừng lại, những lời nói tiếp theo, có chút khó nói.
Nhưng Phó Hàn Tranh lại ép cô, anh đợi lời nói tiếp theo của cô: “Càng sợ cái gì?”
“Càng sợ từ trước tới giờ anh chưa hề thích em.”
Sau khi nói xong câu này, trái tim Mộ Vi Lan đập nhanh. Cô thật sự rất chờ mong phản ứng và câu trả lời của Phó Hàn Tranh, nhưng cũng có chút sợ hãi.
Dạo lâu sau Phó Hàn Tranh vẫn không nói chuyện, đôi mắt nóng bỏng của anh vẫn nhìn chằm chằm cô. Mộ Vi Lan bị anh nhìn có chút không được tự nhiên, cô cắn môi, lấy hết dũng khí hỏi: “Anh giữ em ở bên cạnh có phải là vì dung mạo của em giống Kiều Tang không?”
Phó Hàn Tranh buồn cười nhìn cô: “Ai nói với em là em và Kiều Tang giống nhau?”
“Kỳ Ngạn Lễ.” Mộ Vi Lan lại nói: “Cả Hàn Linh cũng nói em và Kiều Tang giống nhau. Em… em cũng gặp Kiều Tang rồi, thực sự là có chút giống.”
Nói xong cô lại có chút không tự tin hỏi Phó Hàn Tranh: “Có đúng không?”
Phó Hàn Tranh đang định trả lời cô thì chuông điện thoại vang lên, hiển m người gọi tới là số điện thoại của biệt thự nhà họ Phó.
Phó Hàn Tranh cầm điện thoại lên ấn nút nghe, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Mộ Vi Lan.
Vừa mới bắt máy, ở bên trong điện thoại đã truyền tới giọng nói nũng nịu: “Bố, bố đi tìm Mộ Mộ chưa?”
“Con nhớ mẹ vậy à?”