Chương 198
Anh muốn lấy Kiều Tang hay Hàn Linh?
Mộ Vi Lan đứng dậy, lạc lõng bước vào trong phòng ngủ.
Ở đầu bên kia điện thoại Tiểu Đường Đậu nhăn mày hỏi: “Bố, vợ bố là ai? Con quen không?”
Tầm mắt của Phó Hàn Tranh dõi theo Mộ Vi Lan đi vào trong phòng ngủ, anh lạnh nhạt trả lời: “Ừm, quen, hai ngày nữa con sẽ gặp thôi.”
Phó Hàn Tranh lại nói mấy câu với Tiểu Đường Đậu, dặn con bé phải nghe lời, sau đó tắt điện thoại rồi đi vào trong phòng ngủ.
Chỉ nhìn thấy Mộ Vi Lan đang đứng bên cạnh cửa sổ, bộ dạng có chút chán nản không vui.
Phó Hàn Tranh bước tới, ôm cô từ phía sau: “Sao vậy?”
Anh còn hỏi!
Mộ Vi Lan trừng mắt nhìn anh, vành mắt có chút hồng: “Nếu như trong lòng anh vẫn còn hình bóng Kiều Tang, vậy tại sao anh còn tới chọc em? Phó Hàn Tranh, em không chơi đùa với anh…”
Đôi mắt đen nháy của người đàn ông nhìn cô, anh nhìn rất lâu, cuối cùng mới nói: “10 năm nay, đúng là trong lòng anh vẫn luôn lưu giữ hình bóng của Kiều Tang, nhưng cũng chỉ là lưu giữ thôi. Với cả, người chọc vào chuyện này trước hình như là em mà?”
Rõ ràng là Mộ Vi Lan đang khóc, nhưng lại bị anh nói tới mức cảm thấy xấu hổ, mặt hơi đỏ lên.
Người con gái có chút tức giận nói: “Được, cho dù em chọc anh trước, bây giờ em không chọc nổi, cũng không trốn được nữa.”
Cô làm động tác muốn rời đi, Phó Hàn Tranh nhăn mày lại, bàn tay lôi cổ tay cô lại: “Em đi đâu?”
Lại muốn bỏ nhà đi lần nữa sao?
“Mộ Vi Lan, em dám đi, thì về sau anh sẽ không đi tìm em nữa.”
Mộ Vi Lan đứng ở đó tức giận nhìn anh, bốn mắt nhìn nhau một dạo lâu.
Người con gái siết nắm tay lại, đấm lên bả vai anh, cô nghẹn ngào nói: “Phó Hàn Tranh… Anh cậy em yêu anh cho nên anh mới bắt nạt em! Em không muốn làm thế thân cho Kiều Tang! Ôi…”
Người đàn ông cúi đầu xuống hôn lên cánh môi cô, trong nhất thời Mộ Vi Lan yên tĩnh lại. Phó Hàn Tranh cầm lấy tay cô đặt lên eo anh, kéo cô tới sát cửa sổ. Nụ hôn rất sau và mạnh mẽ, khi Mộ Vi Lan không kìm được rơi nước mắt rơi xuống thì người đàn ông hơi dùng lực cắn lên đầu lưỡi cô. Mộ Vi Lan bị đau, đôi mắt của cô càng đỏ hơn.
“Đau… Sao anh lại cắn em?”
“Vừa nãy em nói cái gì, nói lại một lần nữa.”
Gương mặt của Phó Hàn Tranh rất bình tĩnh, nhưng mà trái tim lại đang run rẩy mất kiểm soát. Vừa nãy cô nói… Cô yêu anh sao?
Mộ Vi Lan bị hôn tới mức mơ màng, thêm cảm xúc không tốt nữa cho nên không nắm bắt được trọng điểm của Phó Hàn Tranh.
“Vừa nấy em nói không muốn làm thế thân của Kiều Tang! Nếu như anh thích Kiều Tang thì mau đi tìm…”
Lời cô còn chưa nói xong thì đã bị Phó hàn Tranh nhăn mày cắt đoạn: “Không phải câu này.”
Sao lại không phải câu này, cô thấy rõ ràng là anh đang muốn chuyển chủ đề thì có!
Mộ Vi Lan vùng vẫy: “Anh buông em ra…
“Người nào mà nói em và Kiều Tang giống nhau, chắc chắn là mắt có vấn đề”
“..
Trái tim Mộ Vi Lan đập nhanh. Ý của anh là, anh cảm thấy cô và Kiều Tang không giống nhau, anh không coi cô là Kiều Tang, cũng không coi cô là vật thế thân?
Nhưng mà cô còn chưa kịp kích động thì Phó Hàn Tranh đã dội một gáo nước lạnh vào người cô: “Kiều Tang mới không thèm giống em, suốt ngày giơ móng vuốt ra như một con sư tử không chịu nghe lời.”
Mộ Vi Lan rất muốn nhấc chân lên _ đá cho anh một cái!