Vợ Yêu Của Tổng Tài

Chương 210


Chương 210

Mộ Vi Lan mua một đống đồ ăn vặt trong siêu thị của khu phục vụ, không biết có phải do mang thai hay không, dạo này cô rất thèm những đồ này, trước kia tuy cũng ăn đồ ăn vặt, nhưng lại không nghiện như này.

Chuyến đi 4-5 tiếng, Mộ Vi Lan ngủ giấc trên xe, ngủ rồi lại tỉnh, cả chặng đường chỉ là hai việc, một là ngủ, hai là ăn vặt.

Khi đến Bắc thành, đã là hơn ba giờ chiều, sắp đến bốn giờ.

Mộ Vi Lan vì trên xe ngủ quá nhiều, nên đến giờ này rất tỉnh táo, cô đã nửa tháng rồi chưa gặp tiểu Đường Đậu, nên rất nhớ đứa bé.

“Hàn Tranh, chúng ta về thẳng nhà họ Phó đi, em nhớ Đường Đậu lắm.”

Phó Hàn Tranh gật đầu, dặn dò Từ Khôn: “Lái đến biệt thự nhà họ Phó.”

Đến biệt thự nhà họ Phó, khi chiếc xe Maybach màu đen lái vào trong vườn, tiểu Đường Đậu đang chơi tàu hoả với Phó Trach Hàm ở trong phòng khách, ngay lập tức nhìn thấy Phó Hàn Tranh và Mộ Vi Lan đã bước xuống xe, đang đi vào trong nhà.

Đứa bé đến cả tàu hoả cũng không cần nữa, hai mắt giống như lắp đèn, lập tức chạy thẳng ra ngoài.

“Bố! Mộ Mộ!”

Mộ Vi Lan khoé mắt hơi nóng lên, nửa tháng này, ngày nào cô cũng nhớ tiểu Đường Đậu, cho đến khi tiểu Đường Đậu chạy đến, cô ngồi xổm xuống, ôm chầm lấy đứa bé.

“Đường Đậu, Mộ Mộ nhớ con lắm.”

Bàn tay nhỏ của tiểu Đường Đậu ôm vào cổ của cô, giọng sữa nói: “Mộ Mộ, sau này mẹ có thể đừng rời xa con và bố nữa không, con cũng nhớ mẹ lắm.”

Mộ Vi Lan đôi mắt ửng đỏ, có chút nghẹn ngào nói: “Ừm, sau này mẹ sẽ không đi đâu nữa.”

Không muốn rời xa Phó Hàn Tranh và tiểu Đường Đậu nữa rồi.

Phó Hàn Tranh nhìn vào hai người một lớn một bé, đôi môi cong lên, “Nếu em còn bỏ nhà ra đi, Đường Đậu chắc phải gọi người phụ nữ khác là mẹ đấy.”

Khoảnh khắc tình cảm như vậy, Phó Hàn Tranh sao lại phá đám như thế chứ.

Tiểu Đường Đậu ngửa mặt lên, tò mò hỏi Phó Hàn Tranh, “Bố ơi, bố nói sẽ dẫn vợ về, vợ chính là Mộ Mộ sao?”

Mộ Vi Lan mặt đỏ lên, anh nói với tiểu Đường Đậu sẽ dẫn vợ về nhà lúc nào thế?

Người đàn ông trêu ghẹo, hai tay khoanh vào, nhìn hai người một lớn một bé, “Có hài lòng không?”

Cũng không biết là hỏi tiểu Đường Đậu, hay là hỏi Mộ Vi Lan…

Tiểu Đường Đậu vui mừng nheo mắt lại, cái miệng nhỏ hé ra, lộ ra hàm trăng nhỏ nhắn trắng tinh, “Hài lòng!”

Bàn tay nhỏ trắng nõn mềm mại của đứa bé kéo Mộ Vi Lan đi vào trong biệt thự, “Mộ Mộ, con đưa mẹ đi gặp ông nội! Nói với ông nội mẹ phải làm vợ cho bố con rồi!”

Phó Hàn Tranh nhìn vào bóng lưng của hai người đi vào trong nhà, anh tự mình đi sau hai bọn họ, nhìn vào hai bóng lưng nhỏ nhắn đó, chỉ cảm thấy trong lòng thoả mãn, rồi nheo mắt cười.

Hôm nay là cuối tuần, vì vậy không những tiểu Hàm và tiểu Đường Đậu ở nhà, mà Hướng Nam Tây cũng ở.

Phó Chính Viễn ngồi trên sofa, uống trà vè đọc báo, vốn không hề vì Mộ Vi Lan quay lại mà có một chút nhiệt tình, ngược lại, sắc mặt lại nặng trĩu xuống.

Ông cụ lật đi lật lại tờ báo, tiếp tục đọc, mắt cũng không giơ lên nhìn một chút.

Tiểu Đường Đậu kéo theo tay của Mộ Vi Lan, hé cái miệng nhỏ ra nói: “Ông nội, Mộ Mộ về rồi, về làm mẹ con rồi.”

Ông cụ ngâm nga một tiếng, “Nói không chừng cô Mộ này một ngày nào đó lại hối hận thì sao, Đường Đậu, người mẹ này không đáng tin.”

Tiểu Đường Đậu chau cặp lông mày trắng lại, ngây thơ hỏi: “Nhưng mà Mộ Mộ vừa mới nói, sau này mẹ sẽ không rời xa con và bố nữa!”

Đôi mắt sau tấm kính của ông cụ trợn lên, liếc nhìn về phía Mộ Vi Lan, nhưng rất nhanh lại thu ánh mắt đặt lên trên tờ báo.

Mộ Vi Lan nuốt nước miếng, cắn môi nói: “Con biết trước kia con có chút tuỳ hứng, không chăm sóc tốt cho Đường Đậu, nhưng sau này sẽ khác. Hy vọng bố có thể tha thứ cho con.”

Thái độ cũng coi là thành khẩn, nhưng Phó Chính Viễn vốn không vì thế là thay đổi cách nhìn về Mộ Vi Lan.

Hướng Nam Tây ngồi ở một bên, lại không thể ngờ tới được, Mộ Vi Lan bỏ đi hai lần, mà vẫn có thể được Phó Hàn Tranh đi tìm.

Hướng Nam Tây nghĩ, hành động tuỳ hứng của Mộ Vi Lan, Hàn Tranh là một người không phải rất kiên nhẫn trong chuyện tình cảm, nhưng lại hết lần này đến lần khác đưa Mộ Vi Lan về.

Vì vậy, Phó Hàn Tranh lần này là nghiêm túc sao?

Trước kia, Hàn Tranh cũng từng yêu đương, nhưng thời gian rất ngắn, trong khi yêu cũng chẳng thân mật, nói chia tay là chia tay, sau khi chia tay, cũng không có bất kì liên quan gì, mà Mộ Vi Lan này, lại không giống như vậy, mấy lần Hướng Nam Tây đều tưởng rằng Hàn Tranh chia tay với cô rồi, nhưng mỗi lần đều quay về bên nhau..

Nghĩ đến đây, sắc mặt của Hướng Nam Tây trở nên lạnh lùng, nhếch môi nói: “Vi Lan, tôi nói cô nghe này, cô thực sự quá đáng rồi đấy, cô cứ chia tay rồi quay lại với Hàn Tranh, làm ầm ĩ bao nhiêu lần như vậy, mà vẫn còn phải quay về nhà họ Phó sao? Tôi cho rằng, tính cách của cô và Hàn Tranh một chút cũng không hợp…”

Hướng Nam Tây vẫn chưa nói xong, Mộ Vi Lan liền phản bác, “Chị dâu, tôi và Hàn Tranh có hợp hay không, thì phải Hàn Tranh nói mới tính, chị thấy không hợp thì kệ thôi.”

Phó Hàn Tranh vừa vào cửa, liền nghe thấy người phụ nữ đó thẳng thắn nói một câu như thế, tâm trạng bỗng trở nên tốt hơn.

Hiếm thấy, biết phản kích lại rồi.

“Tiểu Lan đương nhiên phải quay về nhà họ Phó rồi, bởi vì, tiểu Lan đang mang thai đứa con của tôi.”

Hướng Nam Tây ngay lập tức cứng đơ, Mộ Vi Lan vậy mà lại mang thai rồi!

Phó Chính Viễn đang đọc báo, cũng đơ người ra, vứt tờ báo đang đọc xuống sofa, “Phó Hàn Tranh con nói cái gì cơ?”

“Bố, tiểu Lan mang thai rồi, nếu như bố muốn bế cháu trai, thì phải đối xử với cô ấy tốt một chút, mang thai tâm trạng không tốt, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến đứa bé đấy.”

“.

Phó Chính Viễn đen mặt, “Phó Hàn Tranh! Bố là bố con đấy! Có ai nói chuyện với bố như con không!”

Mộ Vi Lan vội vàng chìa tay ra kéo trộm tay áo của Phó Hàn Tranh, tỏ ý anh đừng nói chuyện như thế, nhưng Phó Hàn Tranh từ nhỏ đã không phải hiền lành gì, người này từ nhỏ đã hay giở trò xấu, chọc tức ông cụ cũng là chuyện cơm bữa.

“Lần này con đưa tiểu Lan về, đơn giản là vì quay về thăm tiểu Đường Đậu.

Tiện thể thông báo với bố một tiếng, con và tiểu Lan lần này sẽ đăng kí kết hôn”

Phó Chính Viễn nhất thời bị chọc tức đến nỗi không nói nên lời, tiêu hoá một hồi lâu mới nói: “Được lắm Phó Hàn Tranh! Bây giờ con dày công tôi luyện cái trò tiền trảm hậu tấu này rồi phải không!”

Phó Hàn Tranh không nói gì nhiều, chỉ điềm tĩnh trả lời một câu: “Con tưởng bố vẫn biết rõ, là con rất biết chơi cái trò tiền trảm hậu tấu này chứ.”

Phó Chính Viễn bị sặc nước bọt, ho lên vài tiếng, “Đứa con đáng chết!”

Hướng Nam Tây chau mày, “Hàn Tranh, em đừng chọc tức bố nữa. Bố, bố không sao chứ?”

Phó Chính Viễn nắm chặt cây gậy, chỉ vào bụng của Mộ Vi Lan, “Tốt nhất con hãy cầu nguyện cho trong bụng cô ta đừng sinh ra một đứa con khốn nạn giống như con, nếu không thì bố sẽ trị chết nó!”