Chương 209
Phó Hàn Tranh và Mộ Vi Lan ăn cơm trưa ở khu phục vụ của đường cao tốc, cơm của khu phục vụ không được ngon, Mộ Vi Lan thấy bên cạnh Phó Hàn Tranh có bán xúc xích nước và mấy đồ xiên que, ngửi thấy mùi thơm đó, ngay lập tức dậy lên hứng thú.
Từ quán ăn đi ra, Mộ Vi Lan cứ nhìn chằm chằm vào những chiếc xúc xích nước chuyển động trong tủ nướng.
Phó Hàn Tranh cúi đầu nhìn cô, “Muốn ăn cái đó soa?”
Mộ Vi Lan gật gật đầu, “Lâu lắm rồi chưa ăn xúc xích nướng, khi còn đi học rất hay ăn, bây giờ em muốn ăn quá.”
Vốn dĩ muốn mua hai cái, nhưng Phó Hàn Tranh không ăn, Mộ Vi Lan cũng không ép anh, nhớ ra Phó Hàn Tranh cũng không thích ăn những thứ linh tinh bán bên đường.
Phó Hàn Tranh hỏi bao nhiêu tiền, bà chủ nói: “15 nghìn một cái.”
Khi Phó Hàn Tranh từ trong ví tiền lấy ra một tờ 350 nghìn đưa cho bà chủ, bà chủ liền chau mày hỏi: “Có tiền lẻ không? Hoặc là quét mã trả cũng được.”
Phó Hàn Tranh trước giờ không dùng điện thoại trả tiền, vì cái này đối với anh mà nói, điện thoại trả tiền vốn không an toàn, không sai, Phó Hàn Tranh là người ngồi trên núi tiền, trong nhà còn có hầm mỏ, dùng điện thoại trả tiền quả thực rất nguy hiểm.
Mộ Vi Lan lấy điện thoại ra, nói: “Để em trả cho.”
Ai ngờ được, Phó Hàn Tranh liền thẳng thắn để lại một tờ 350 nghìn, nói với bà chủ: “Mua 20 cái.”
Bà chủ co miệng lại, đây là làm bán buôn sao? Một lần mua 20 cái!
Phó Hàn Tranh thấy bà chủ có chút nghi ngờ, liền chau mày, “Sao thế, không bán à?”
“Bán bán bán! Tôi chuẩn bị 20 cái cho anh ngay đây!”
Mộ Vi Lan đứng bên cạnh suýt chút nữa thì bật cười, bà chủ chắc là chưa từng thấy người nào mua xúc xích như vậy!
Mấy thứ như xúc xích nướng, ăn một cái hai cái còn được, nhưng ai một lần mua 20 cái ăn, vậy chắc chắc sẽ ăn đến phát nôn mất!
Ba phút sau, Phó Hàn Tranh trong tay xách một chiếc túi nilon trong suốt mỏng, bên trong đựng 20 cái xúc xích nướng, Mộ Vi Lan đang cầm một cái trong tay ăn.
Mộ Vi Lan ăn rất ngon, Phó Hàn Tranh nhìn chằm chằm vào đôi môi mở ra đóng lại của cô, ánh mắt bỗng trở nên sâu lắng.
“Ngon như vậy sao?”
Mộ Vi Lan gật đầu, “Ừm, anh không tin thì có thể thử.”
Phó Hàn Tranh thực sự không có hứng thú với mấy thứ này, bởi vì chiếc xúc xích nướng thô dài, trông thực sự quá giống… Con mắt đen của người đàn ông co lại.
Sau khi Mộ Vi Lan cắn một miếng, Phó Hàn Tranh đột nhiên cúi đầu hôn lên đôi môi bị dầu mỡ của chiếc xúc xích dính vào của cô.
Mộ Vi Lan sững sờ, đợi đến lúc phản ứng lại, người đàn ông đã lấy mất miếng ăn trong miệng cô đi, đồng thời bộ dạng biết vị, bình luận khách quan nói: “Mùi vị quả thực không tồi.”
Mộ Vi Lan đỏ mặt, anh đây là nói mùi vị của xúc xích nướng… hay là cái gì?
Cô cúi gương mặt đang nóng xuống, cúi đầu tiếp tục cắn xúc xích nướng, lẩm bẩm nói: “Mua nhiều như vậy, sao phải ăn của em chứ?”
Phó Hàn Tranh lạnh lùng nhìn cô, nói: “Một người đàn ông, cầm chiếc xúc xích nướng ăn ở bên ngoài, có ra thể thống gì không?”
Nghĩ đến hình ảnh đó, Phó Hàn Tranh cảm thấy có chút ghê tởm.
Mộ Vi Lan không phản ứng kịp, vẫn chưa hiểu, “.. Một người đàn ông sao lại không thể ở bên ngoài ăn xúc xích nướng chứ?”
Xúc xích nướng đã đụng chạm đến anh sao?
Phó Hàn Tranh chăm chú nhìn cô, điềm tĩnh lên tiếng: “Phụ nữ ăn xúc xích nướng là lý thú đàn ông ăn, đó lại là giới tính có vấn đề.”
Mộ Vi Lan ngơ ngác, rốt cuộc anh đang nói cái gì thế… Cô hoàn toàn nghe không hiểu, đúng, cô nghe không hiểu.
Cô đơ người ra đó, không nói gì một hồi lâu, cũng không ăn xúc xích nướng nữa, người đàn ông cong môi lên cười, “Sao lại không ăn nữa rồi? Không ăn nữa, thì sẽ nguội đấy.”
Mộ Vi Lan nhìn vào cái xúc xích nướng vẫn còn hơn nửa đó, đột nhiên…
không có hứng ăn nữa.
Phó Hàn Tranh chắc chắn là cố ý rồi!
Rõ ràng một người bình thường nghiêm nghị như thế, sao lại có thể nói ra lời lưu manh như vậy chứ!
Không biết là vì ánh mắt của Phó Hàn Tranh quá nóng bỏng và chế giễu, hay là do bản thân cô nghĩ lệch, chỉ thấy nửa cái xúc xích nướng đang cầm trong tay kia, giống như khoai lang bỏng tay, cô muốn vứt nó đi…