Chương 233
Kiều Tang được anh ta hôn, mặt đỏ ửng và trái tim đập nhanh.
“Anh đợi em mười năm rồi, Tiểu Tang, em có nguyện ý trao thân mình cho anh một lần nữa không?”
Kiều Tang không phải là cô gái mười tám tuổi, cô ta hiểu ý của Kỳ Ngạn Lễ, nhưng cô ta và Kỳ Ngạn Lễ không có tình cảm.
“Em…anh…có thể cho em thêm chút thời gian không. Em vừa mới trở về bên cạnh anh, có nhiều chuyện…em vẫn chưa hoàn toàn thích ứng.”
Kỳ Ngạn Lễ lại hôn và ôm chặt lấy cô ta, thở dài và nói: “Được, nhưng đừng để anh đợi quá lâu, cả người anh nhớ em nhớ muốn nổ tung. Mười năm rồi, cuối cùng anh có thể có được em Kiều Tang đỏ mặt.
Cô ta có thể cảm nhận được Kỳ Ngạn Lễ đã chịu đựng rất vất vả và cũng rất khó chịu.
Bởi vì lúc này cô ta có thể cảm nhận được sự căng cứng và hơi nóng khắp người của anh ta.
“Mười, mười năm qua, anh không làm chuyện đó với người phụ nữ khác sao?”
Kỳ Ngạn Lễ đột nhiên đưa tay phải ra, Kiều Tang ngơ ngác không hiểu.
Kỳ Ngạn Lễ nhìn chằm chằm vào mắt cô ta và nói: “Nó là bạn gái của anh mười năm nay.”
“Vì vậy, em đừng để anh phải đợi quá lâu, anh sẽ bị bệnh mất.”
Sau khi Thẩm Uyển Yêu bị “đuổi” ra khỏi Á Hoa, cô ta vô cùng tức giận.
“Hừ, chết mười năm rồi, đột nhiên sống lại, ai tin được chứ! Cũng chỉ có Kỳ Ngạn Lễ mới tin!”
Không được, cô ta không thể để Kiều Tang kết hôn với Kỳ Ngạn Lễ, nếu không hy vọng của cô ta sẽ mất hết.
Cô ta đã chia tay với Giản Triết, nếu không thể có được Kỳ Ngạn Lễ, sau này cô ta thực sự sẽ bị Mộ Vi Lan đè lên đầu!
Nghe nói Mộ Vi Lan lại quay về bên cạnh Phó Hàn Tranh rồi!
Sau khi Phó Hàn Tranh và Mộ Vi Lan nhận giấy kết hôn xong, Phó Hàn Tranh đưa Mộ Vi Lan trở về biệt thự Tiên Thủy Vịnh.
Mộ Vi Lan tò mò hỏi: “Hôm nay anh không đi làm sao?”
Phó Hàn Tranh nhướn mày: “Nhân viên kết hôn còn được nghỉ phép, lẽ nào anh kết hôn vẫn phải đi làm sao?”
Ngọt ngào.
Mộ Vi Lan cầm hai quyển sổ đỏ, cô dùng điện thoại chụp một vài tấm ảnh chọn tấm ảnh ưng ý nhất rồi đưa đến trước mặt Phó Hàn Tranh.
“Tấm ảnh này thế nào? Em muốn đăng lên Wechat, thông báo chuyện vui.”
Phó Hàn Tranh chưa kịp trả lời, Mộ Vi Lan lại lắc đầu: “Thôi bỏ đi, không đăng nữa, đăng lên sẽ có người đàm tiểu vớ vẩn, gây ảnh hưởng không tốt.”
Phó Hàn Tranh giật lấy điện thoại của cô.
“Em lấy điện thoại của em làm gì?”
“Không phải em muốn đăng lên sao? Anh giúp em đăng bài.”
Khóe miệng Mộ Vi Lan co giật.
Phó Hàn Tranh đăng bài xong, anh đưa điện thoại lại cho cô. Mộ Vi Lan trừng mắt nhìn anh, cầm lấy điện thoại và lẩm bẩm: “Để em xem rốt cuộc anh đăng cái gì!”
Kết quả vừa mở Wechat lên, Mộ Vi Lan kinh ngạc không nói nên lời.
“Ông Phó, sau này, xin hãy chỉ giáo nhiều hơn. Yêu anh.”
Phía sau dòng chữ còn có biểu tượng cảm xúc trái tim màu đỏ.
Bên dưới là tấm ảnh chụp giấy đăng ký kết hôn của hai người.
Mộ Vi Lan không ngờ anh sẽ đăng nó lên, và còn khoa trương như vậy!
Một lúc sau, mấy chục người bình luận và nhấn yêu thích dòng trạng thái đó của cô.
Mộ Vi Lan cảm thấy không công bằng, cô nói: “Tại sao anh không đăng lên Wechat? Anh không dám để em gặp bạn bè của anh sao?”
Phó Hàn Tranh nhanh chóng đăng một dòng trạng thái.
Khi Mộ Vi Lan lướt đến dòng trạng thái đó của anh, cô nhấn yêu thích dòng trạng thái đó.
Nhưng sau khi nhìn một hồi, cô phát hiện dòng trạng thái của anh chỉ có “Bà Phó, sau này, xin hãy chỉ giáo nhiều hơn”, không có hai từ “yêu em”.
Mộ Vi Lan cau mày: “Anh không nói yêu em.”
Phó Hàn Tranh đứng dậy và nói: “Quên rồi.”
Anh thực sự quên rồi sao?
Mộ Vi Lan cầm điện thoại đuổi theo anh, Phó Hàn Tranh đã vào trong phòng sách, Mộ Vi Lan ôm chầm lấy anh: “Không phải anh nói hôm nay nghỉ làm sao? Tại sao vẫn còn làm việc?”
Phó Hàn Tranh quay người lại, liếc nhìn bụng cô rồi nói: “Em định động phòng hoa chúc với anh à? Thân thể hiện giờ của em, có thể không?”
Người đàn ông này! Tại sao trong đầu anh chỉ có những chuyện này vậy!
“Không động phòng hoa chúc cũng có thể làm việc khác!”
Phó Hàn Tranh nghiêng người, ghé sát mặt lại gần cô và cười nói: “Tiểu Lan, anh chỉ có hứng thú với việc động phòng”
Đồ đầu óc đen tối Mộ Vị Lan cầm điện thoại của Phó Hàn Tranh và xem bình luận bên dưới dòng trạng thái của Phó Hàn Tranh.
Một nhóm người trêu chọc anh.
Người đầu tiên là Lục Trạm: “Anh Phó, yêu anh, chụt chụt”
Mộ Vi Lan nóng bừng cả mặt. Lục Trạm thật sự biết cách trêu chọc người khác, rõ ràng là đang chế giễu dòng trạng thái ấy của cô.
“Lục Trạm không có bạn gái sao?”
Phó Hàn Tranh hỏi: “Không có, ngàn năm độc thân. Sao thế, em có người thích hợp để giới thiệu cho anh ta?”
“Không có, chỉ là cảm thấy anh ta như vậy, độc thân đúng là đáng đời.”
Phó Hàn Tranh âu yếm nhìn vợ mình, đôi môi khẽ cong lên.
Nói rất hay, độc thân đúng là đáng đời.
Mộ Vi Lan lại tiếp tục hỏi: “Nhưng mà, anh thật sự quên không đăng yêu em sao? Tại sao em lại cảm thấy là anh cố tình không đăng vậy?”
Phó Hàn Tranh nhướn mày: “Em thật sự muốn biết vì sao à?”
Mộ Vi Lan gật đầu nghiêm túc.
Phó Hàn Tranh điềm tĩnh nói: “Như vậy sẽ cảm thấy em yêu anh nhiều hơn.”
Ấu trĩ.
Thật không ngờ, Phó Hàn Tranh hơn ba mươi tuổi rồi mà vẫn còn ấu trĩ như vậy!
Câu nói đó quả không sai, tình yêu không chỉ biến phụ nữ thành trẻ con, mà cũng sẽ biến đàn ông thành trẻ con.
“Đúng rồi, anh vẫn chưa nói cho em biết, lần đầu tiên của anh dành cho người phụ nữ nào?”
Là Tiêu Á sao?
Phó Hàn Tranh mỉm cười: “Bà Phó, kết hôn ngày đầu tiên đã hỏi chuyện này, không tốt lắm thì phải?”
“Anh không nói thì thôi, dù sao đêm nay anh cũng không thể động phòng với em, hay là anh ngủ ngoài phòng khách đi?”
Phó Hàn Tranh ôm người phụ nữ nhỏ bé vào trong lòng: “Xin hỏi, bây giờ anh có thể trả hàng được không?”
“Một khi đã bán ra thì sẽ không hoàn trả lại! Làm gì có cái chuyện ấy!
“Bà Phó, em tàn nhẫn quá.”
Mộ Vi Lan vòng tay qua cổ anh và nói: “Anh không nói cũng được, sau này sẽ còn có nhiều chuyện tàn nhẫn hơn. Ví dụ như quỳ trên bàn phím, quỳ xuống quả sầu riêng…..ồ, còn có quỹ bánh snack.”
Phó Hàn Tranh nhíu mày, khó hiểu hỏi: “Quỳ bánh snack?”
“Đúng thế, không được để bánh snack vỡ vụn”
Phó Hàn Tranh khẽ giật mí mắt.
Phụ nữ khi trở nên tàn nhẫn sẽ nghĩ ra vô số cách lạ lùng để hành hạ người khác.
“Tàn nhẫn không? Anh thật thà khai nhận sẽ được khoan dung.”
Nhưng cô quấy rầy anh một lúc lâu, Phó Hàn Tranh vẫn không chịu nói.
Mộ Vi Lan bất lực, cô cầm điện thoại của anh và tiếp tục xem những bình luận bên dưới dòng trạng thái của anh.
Giang Thanh Việt bình luận: “Chúc mừng, tạm biệt độc thân.”
Kỷ Thâm Tước bình luận: “Thật không ngờ anh có thể ngủ với một người ngủ đến khi nhận giấy kết hôn. Chúc mừng tổng giám đốc Phó hoàn thành kế hoạch vĩ đại của mình, thực hiện lý tưởng cao quý cả đời chỉ ngủ với một người phụ nữ. Phó Hàn Tranh, anh giỏi lắm.”
Mộ Vi Lan xem đi xem lại dòng bình luận này của Kỷ Thâm Tước.
Cuối cùng, cô cũng hiểu được ý của Kỷ Thâm Tước là như thế nào.
Mộ Vi Lan ngẩng đầu lên, liếc nhìn Phó Hàn Tranh đang xem máy tính.
Cô lại gần, nhìn anh chằm chằm: “Hàn Tranh, anh…chắc không phải anh…chỉ ngủ với một mình em đấy chứ?”
Tại của Phó Hàn Tranh đỏ ửng lên, một điều hiếm khi mới nhìn thấy.
Người đàn ông này, anh đang mắc Mộ Vi Lan lại gần, nhẹ nhàng hôn anh: “Vì vậy, ba năm trước, anh cũng là lần đầu tiên?”
Mộ Vi Lan cau mày khó hiểu: “Nhưng sao anh có thể điêu luyện như vậy?”
Phó Hàn Tranh ôm cô lên giường, hôn cô và nói: “Khả năng lĩnh ngộ của anh phi thường.”
Mộ Vi Lan: “..”
Thật kiêu ngạo!
Thông tin Phó Hàn Tranh và Mộ Vi Lan kết hôn nhanh chóng lan truyền khắp nơi.
Thứ bảy, Phó Chính Viễn gọi điện đến, ông kêu Phó Hàn Tranh đưa vợ về gặp người nhà họ Phó.
Sau khi lên xe, Mộ Vi Lan thắt dây an toàn và tò mò hỏi: “Nhà họ Phó có nhiều họ hàng không?”
“Không nhiều, nhưng mà anh có một người chú ruột, cần phải đến thăm hỏi”
Mộ Vi Lan lo lắng: “Có khi nào bọn họ không thích em không?”
Xét cho cùng, Phó Hàn Tranh ưu tú như vậy, cho dù là về xuất thân hay các khía cạnh khác, cô và Phó Hàn Tranh vẫn có một khoảng cách nhất định.
Phó Hàn Tranh không phải là người cổ hủ, vì vậy anh thản nhiên nói: “Em không phải kết hôn với họ, họ thích em hay không cũng có liên quan gì đâu.”
Phó Hàn Tranh an ủi như vậy, Mộ Vi Lan không lo lắng nữa. Bọn họ cùng lắm chỉ gặp nhau vào những ngày lễ tết, bình thường cũng chỉ có cô và Phó Hàn Tranh ở bên cạnh nhau. Người khác không thích cô, cũng không ảnh hưởng gì lớn đến cô.
Hai người trở về nhà họ Phó trước.
Vừa bước vào nhà, Phó Hàn Tranh chào một câu: “Bố.”
Phó Chính Viễn lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó Phó Hàn Tranh lại nói với Mộ Vi Lan: “Gọi bố đi”
Mộ Vi Lan có chút ngượng ngùng: “Bố…”
Ông Phó liếc nhìn cô, đưa cho cô một phong bao lì xì và hờ hững nói: “Lì xì may mắn, cầm lấy đi.”
Mộ Vi Lan liếc nhìn Phó Hàn Tranh, Phó Hàn Tranh gật đầu: “Bố đưa cho em, em nhận đi.”
Mộ Vi Lan nhận lấy phong bao lì xì: “Cảm ơn bố.”
Tiểu Đường Đậu chạy đến, nũng nịu hỏi: “Ông nội, tại sao ông lì xì cho Mộ Mộ mà không lì xì cho cháu? Đường Đậu cũng muốn!”
Ông Phó nói: “Cháu gái ngoan của ông, cháu muốn bao nhiêu lì xì ông cho cháu hết. Nam Tây, đi lấy hai phong bao lì xì ra đây. Hôm nay ta vui, lì xì thêm cho Tiểu Đường Đậu và Tiểu Hàm”
Hướng Nam Tây gật đầu: “Vâng.”
Sau khi Tiểu Đường Đậu nhận lì xì, ông Phó xoa đầu cô bé và nói: “Đường Đậu, cháu với bố mẹ đến nhà ông hai ăn cơm đi”
“Ông hai? Không phải ông hai ở môt nơi rất xa hay sao?”
“Ông hai của cháu mới từ Anh về.
Nếu ông gặp cháu, chắc chắn sẽ rất vui.
Cháu đến nhà ông hai, nhận thêm lì xì nữa!”
Tiểu Đường Đậu cười hớn hở, nắm tay Mộ Vi Lan và nói: “Bố, Mộ Mộ, chúng ta mau đến nhà ông hai đi!”
Trên xe, Phó Hàn Tranh giới thiệu cho Mộ Vi Lan về “ông hai” mà Tiểu Đường Đậu nói. Đó là em trai ruột của Phó Chính Viễn, cũng là chú ruột của Phó Hàn Tranh. Phó Chính Huy trước kia ở nước ngoài, nhưng bây giờ đã chuyển sự nghiệp về nước. Năm nay đã ổn định ở thành phố Bắc Thành.
Đến nhà Phó Chính Huy, Tiểu Đường Đậu xuống xe trước.
“Ông hail”
Phó Chính Huy đang tưới hoa trong vườn, thấy Tiểu Đường Đậu chạy tới, ông mỉm cười trìu mến.
“Đường Đậu đã lớn như vậy rồi cơ à!
Ông hai lâu lắm rồi không gặp Đường Đậu!”
“Ông hai, lần trước chúng ta gặp là vào Tết Nguyên Đán! Đường Đậu đã cao lớn hơn nhiều rồi!”
“Ừm, cháu cao hơn nhiều rồi, còn xinh đẹp hơn nữa!”