Chương 234
Khi Phó Hàn Tranh nắm tay Mộ Vi Lan đến trước mặt Phó Chính Huy, ánh mắt của Phó Chính Hiện lóe lên vẻ khó tin.
Phó Chính Huy nhìn Mộ Vi Lan một lúc lâu.
Cho đến khi Tiểu Đường Đậu kéo tay Phó Chính Huy và nói: “Ông hai, ôn vẫn chưa trả lời câu hỏi của cháu! Mộ Mộ có xinh đẹp không!”
Lúc này Phó Chính Huy mới ngay người lại, vươn tay xoa đầu Tiểu Đường Đậu và mỉm cười nói: “Mắt nhìn người của bố cháu trước giờ đều rất tốt.
Phó Hàn Tranh giới thiệu: “Chú hai, đây là Mộ Vi Lan, vợ của cháu.”
Mộ Vi Lan mỉm cười chào hỏi Phó Chính Huy: “Cháu chào chú hai Phó Chính Huy lại liếc nhìn Mộ Vi Lan và nói: “Chúng ta vào nhà nói chuyện đi. Trưa nay, hai cháu ở lại đây dùng bữa đi, vừa hay Giai Giai cũng đang ở nhà.”
Vừa vào trong nhà, một cô gái trẻ mặc đồ ngủ đi xuống lầu, vừa nhìn thấy Phó Hàn Tranh, cô phấn khích gọi Phó Hàn Tranh: “Anh!”
Sau đó, cô chạy nhanh xuống cầu thang và nhào vào lòng Phó Hàn Tranh, hai tay ôm chầm lấy cổ của Phó Hàn Tranh và vui vẻ nói: “Anh, lâu lắm rồi em không gặp anh. Bố em nói lần này về Bắc Thành sẽ không quay trở lại nước Anh nữa. Sau này em có thể thường xuyên chơi với anh rồi!”
Mộ Vi Lan đứng một bên, nhìn cơ thể cô gái áp sát vào ngực Phó Hàn Tranh, trong lòng dâng lên một chút ghen tuông.
Phó Hàn Tranh đưa tay lên kéo đôi tay đang quàng trên cổ mình xuống. Lúc này Phó Chính Huy mới nói: “Giai Giai, con bao nhiêu tuổi rồi, tại sao vừa gặp đã nhảy lên người anh?”
Phó Giai nhìn Phó Hàn Tranh và làm nũng: “Bố, từ nhỏ con đã thích bám lấy anh con. Bố không phải là không biết, anh ấy là anh con, không phải người ngoài, có vấn đề gì cơ chứ?”
Tiểu Đường Đậu ngước đầu lên, cau mày và nhắc nhở Phó Giai: “Cô, bố cháu lấy vợ rồi. Cô không thể ôm bố cháu như thế được nữa, cô như vậy, không những cháu sẽ ghen tị, mà Mộ Mộ cũng sẽ không vui.”
Phó Giai sững sờ: “Anh, anh kết hôn rồi à? Tại sao em lại không biết?”
Phó Hàn Tranh kéo Mộ Vi Lan đến bên cạnh, nắm chặt lấy tay cô và nói: “Anh vừa mới đăng kí kết hôn, sau này tổ chức hôn lễ sẽ mời em đến uống rượu mừng.”
Phó Giai vẫn chưa kịp phản ứng, Phó Hàn Tranh giới thiệu với Mộ Vi Lan: “Em họ của anh, Phó Giai.”
Mộ Vi Lan đưa tay về phía Phó Giai: “Xin chào, chị là Mộ Vi Lan.
Phó Giai không gọi Mộ Vi Lan là chị dâu, cũng không bắt tay với cô. Tiểu Đường Đậu chớp chớp mắt và nói: “Cô, Mộ Mộ nhà cháu chào cô, sao cô lại phớt lờ đi vậy?”
Mộ Vi Lan thu tay lại, mỉm cười nhẹ nhàng với Tiểu Đường Đậu: “Đường Đậu, không sao đâu. Cô con mới gặp mẹ lần đầu, vẫn còn chưa quen.”
Phó Giai có ác cảm với cô, cô có thể cảm nhận được.
Người anh trai yêu chiều cô từ nhỏ đột nhiên bị người phụ nữ khác cướp mất, cảm giác này cũng không kém gì so với việc bị bạn trai lừa dối, Mộ Vi Lan có thể hiểu được.
Dù sau thì, nếu cô có một người anh trai như Phó Hàn Tranh, có lẽ cô cũng sẽ không thoải mái khi anh trai đột nhiên kết hôn.
Phó Giai liếc nhìn Mộ Vi Lan một cách khinh bỉ, sau đó quay người và nói: “Em lên lầu thay quần áo.
Phó Hàn Tranh gọi cô lại, giọng nói lạnh lùng: “Giai Giai, gọi chị dâu”
Tính khí kiêu ngạo của Phó Giai nổi lên, cô quay người nhìn Mộ Vi Lan, không chịu nói.
Mộ Vi Lan liếc nhìn Phó Hàn Tranh và nói: “Thôi bỏ đi.”
Nhưng vẻ mặt của Phó Hàn Tranh lạnh lùng, không giống như là lời nói khách sáo. Giọng điệu cứng rắn nghiêm nghị của anh, rõ ràng là đang ra lệnh.
Phó Giai sợ Phó Hàn Tranh, cô cắn răng, miễn cưỡng gọi một tiếng: “Chị dâu.
Sau khi gọi xong, cô chạy thẳng lên lâu.
Phó Chính Huy nhìn bóng lưng của cô con gái, cau mày không vui nói: “Đứa nhỏ này! Càng ngày càng ngỗ ngượ!
cCòn không lễ phép bằng Tiểu Đường Đậu!”
Triệu Nhàn từ trong phòng bếp đi ra, nghe thấy trong phòng khách ồn ào, bà mỉm cười nói: “Làm sao vậy? Hàn Tranh vừa mới đến, sao ông nổi nóng thế?”
“Bà xem bà chiều chuộng Phó Giai thành gì rồi kia kìa!”
Triệu Nhàn không tranh cãi với Phó Chính Huy, bà quay sang mỉm cười với Phó Hàn Tranh và Mộ Vi Lan. Khi nhìn thấy Mộ Vi Lan, ánh mắt của bà có chút giật mình.
Cô gái này…tại sao lại có thể giống Lam Tịnh hồi đó đến vậy?
Lẽ nào, cô ấy là con gái của Lam Tịnh?
“Hàn Tranh, đây là…vợ của cháu sao?”
Phó Hàn Tranh nhắc nhở Mộ Vi Lan: “Tiểu Lan, gọi thím hai đi.”
Mộ Vi Lan mỉm cười: “Thím hai.”
“Xin chào, xin chào, cháu là… Tiểu Lam?”
“Đúng vậy, cháu tên là Mộ Vi Lan, “Mộ” trong “hâm mộ?, “Vi” trong “khẽ cười một tiếng”, “Lan” trong “không sợ hãi trước sóng lớn”.
Triệu Nhàn thầm thở phào nhẹ nhõm, có lẽ là do bà nghĩ nhiều rồi: “ồ…là Tiểu Lan à. Hàn Tranh, đừng đứng ngây ra đó, mau đưa Tiểu Lan và Tiểu Đường Đậu vào trong ngồi đi. Mọi người muốn uống gì, thím đi lấy.”
Sau khi Phó Giai thay quần xong và xuống lầu, cô không ngần ngại ngồi chen giữa Phó Hàn Tranh và Mộ Vi Lan, cô ôm cánh tay của Phó Hàn Tranh và nói: “Anh, gần một năm em không gặp anh rồi, em nhớ anh lắm. Mỗi lần em nhớ anh, em gọi điện cho anh vào buổi tối nhưng đều không gọi được! Tại sao anh không nghe máy?”
Mộ Vi Lan bị đẩy sang một bên, có chút khó chịu, trong lòng cũng không thoải mái.
Phó Hàn Tranh lặng lễ rút tay ra, nhắc nhở cô: “Lệch múi giờ.”
“Ồ, cũng đúng, London với Bắc Thành lệch múi giờ đến bảy tám tiếng.”
Phó Hàn Tranh đứng dậy, không ngồi bên cạnh Phó Giai nữa, anh quay sang nói với Phó Chính Huy: “Chú hai, không có việc gì, cháu với chú chơi cờ đi”
“Được thôi, hiếm khi cháu có hứng thú. Phó Giai, đi lấy bàn cờ và quân cờ ra đây.”
Phó Giai vui vẻ đi lấy bàn cờ và quân cờ, Phó Chính Huy ngồi đối diện với Phó Hàn Tranh.
Phó Giai đang định ngồi bên cạnh Phó Hàn Tranh, Phó Hàn Tranh đột nhiên đưa tay ra kéo Mộ Vi Lan lại và nói: “Ngồi xuống đây xem anh chơi cờ.”
Mộ Vi Lan “ồ” một tiếng, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Phó Hàn Tranh. Phó Giai đang định ngồi xuống phía bên cạnh của Phó Hàn Tranh, Tiểu Đường Đậu đã nhanh chóng chiếm cơ hội trước, ngồi xuống phía tay phải của Phó Hàn Tranh.
“Cô, cô ngồi bên cạnh ông hai đi, cháu và Mộ Mộ ngồi cạnh bối”
Phó Giai tức giận, Phó Chính Huy cười nói: “Giai Giai, anh con đã kết hôn rồi. Con đừng suốt ngày bám lấy anh con, Tiểu Đường Đậu còn hiểu chuyện hơn con đấy. Mau ngồi xuống bên cạnh bố, ổn định ngồi xem đánh cờ”
Tiểu Đường Đậu nhận được lời khen của Phó Chính Huy, cô bé gật đầu nói: “Vâng! Cô, ông hai nói rất đúng. Bố cháu bây giờ là của cháu và Mộ Mộ, cô không thể tranh giành bố với cháu nữa!”
Phó Giai làm mặt xấu với Tiểu Đường Đậu: “Trông cháu đắc ý chưa kìa!”
Tiểu Đường Đậu chu miệng nói: “Cô thật là trẻ con, làm mặt xấu với đứa trẻ ba tuổi!”
Phó Giai kêu lên một tiếng và nói: “Cháu còn là đứa trẻ ba tuổi à, cô thấy cháu là bánh trôi trắng nhân mè đenI”
Tiểu Đường Đậu không hiểu, cô bé hỏi Phó Hàn Tranh: “Bố, cô nói con là bánh trôi trắng nhân mè đen là ý gì? Có phải cô mắng con không?”
Phó Hàn Tranh mỉm cười, xoa đầu cô bé và nói: “Cô nói con vẻ ngoài ngây thơ ngoan ngoãn, nhưng thật ra rất xấu tính.”