Chương 317
Khi Lục Hì Bảo nhận được cuộc gọi của Mộ Vi Lan, cô vừa mới từ bệnh viện về nhà. “Alo, Vi Lan.”
Giọng nói của Mộ Vi Lan khàn khàn: “Hi Bảo, cậu có rảnh không?”
“Ừm, rành, mình mới từ bệnh viện về nhà, cậu sao thế? Cậu khóc à?”
“Không, chỉ là tâm trạng mình không được tốt lắm, có thể ra ngoài với mình không?”
Hai mươi phút sau, khi Lục Hi Bảo đến công viên, cô nhìn thấy Mộ Vi Lan đang ngồi trên ghế nghỉ, ánh mắt đờ đẫn và vô hồn. “Vi Lan?”
Lục HỈ Bảo chạy đến ngồi bên cạnh cô: “Cậu sao vậy? Sao tự nhiên tâm trạng lại không tốt? Có phải câu cãi nhau với Phó Hàn Tranh không? Mình gọi điện cho anh ấy để anh ấy đến đây. khi Mộ Vì Lan nghe thấy Lục Hi Bào muốn gọi điện cho Phó Hàn Tranh, cô lập tức ngăn cản. “Đứng, mình không sao, mình không cãi nhau với anh ấy “Vậy cậu làm sao thế?”
Mộ Vi Lan cười gượng và nói dối: “Mình…mấy hôm nay mình nhớ đến đứa bé mình sảy thai, minh hơi buồn một chút
Lục Hì Bảo an ủi cô: “Sau này cậu và Phó Hàn Tranh vẫn có thể có con, cậu đừng buồn nữa.”
Mộ Vi Lan gật đầu: “Ừm, nhưng mà bây giờ mình rất buồn, mình muốn uống rượu”
Lục Hì Bảo nghe thấy hai từ “uống rượu”, mắt cô sáng lên: “Được, từ nhỏ đến lớn, bố mẹ mình đều không cho phép mình đến những nơi như quán điện tử và quán bar, mình rất muốn đến quán bar trải nghiệm thử một lần! Không phải chi uống rượu thôi sao? Mình uống cùng cậu!”
Quán bar Tiên Ngữ.
Mộ Vi Lan và Lục Hì Bảo chọn một quán bar chơi nhạc thường và yên tĩnh.
Không gian trong quán bar rất yên tĩnh và được trang trí rất nghệ thuật.
Sau khi Mộ Vị Lan và Lục Hì Bảo ngồi xuống cạnh cửa sở, người phục vụ mang menu đồ uống đến “Hai cô gái xinh đẹp muốn uống gì?
Mộ Vi Lan nhớ đến trong quán bar có một loại rượu tên là “Long Island Iced Tea”, uống rất ngon và hơi nồng. Lúc này cô chỉ muốn mình uống say, và tốt hơn hết là làm tê liệt thần kinh suy nghĩ của cô. “Có Long Island Ice Tea không?”
“Có, một ly Long Island Ice Tea sao?”
“Um.”
Lục Hì Bảo liếc nhìn menu, mim cười với người phục vụ: “Cho tôi một ly California Lemonade.”
“Vâng, hai cô chờ một chút.”
Sau khi hai lý Long Island Ice Tea và California Lemonade được mang lên, Mộ Vĩ Lan và Lục Hì Bảo cụng ly với nhau.
Từu lượng của Mộ Vi Lan không tốt, tửu lượng của Lục Hỉ Bảo còn tệ hơn.
Sau khi uống hết hai ly cocktail, Lục Hì Bảo say mềm nằm bò trên mặt bàn, vô thức cười ngây ngốc.
Ý thức của Mộ Vi Lan cũng bắt đầu trở nên mơ hồ, có thể là do con người ta dễ say khi buồn, hoặc bởi vì trong tiềm thức của cô, cô rất muốn say. Đầu óc cô nặng trĩu và choáng váng, cô nằm gục trên bản cùng với Lục Hì Bào.
Quán bar tương đối yên tĩnh, rất thích hợp để mọi người tán gẫu và nghỉ ngơi, máy sưởi cũng vừa đủ, rất dễ khiến người khác chim vào giấc ngủ trong trạng thái hơi say.
Mộ Vi Lan gục mặt vào cánh tay, cô cười khổ và lầm bầm: “Hi Bảo, cậu biết không…mình buồn quá… “Hừ? Sao cậu buồn…
Những giọt nước mắt ẩm nóng chảy ra từ khỏe mắt: “Mình chưa bao giờ nghĩ mình sẽ là con gái của nhà họ Phỏ sau này mình phải đối mặt với Hàn Tranh như thế nào đây…”
Lục Hì Bảo mơ hồ: “Hả? Vi Lan… cậu nói cái gì?”
Mộ Vị Lan không tiếp tục nói nữa, không biết là vị cô không nghe thấy câu hỏi của Lục Hi Bảo hay là không muốn nói tiếp nữa, cô cầm bình rượu trên bàn lên và uống một nửa bình, hai má cô nóng bừng, cô nằm bò trên mặt bàn và chảy rất nhiều nước mắt.
Lục Hi Bảo cười ngây ngốc vỗ tay khen ngợi cô “Vi Lan, tửu lượng của cậu tốt thiết Ở một quầy bar cách đó không xã.
Kỳ Ngạn Lễ gọi một ly rượu brandy và nhám nháp.
Kỷ Ngạn Lễ là khách quen của quán bar Tiên Ngữ nên người pha chế rượu Roma biết anh ta.
Roma vừa pha chế rượu vừa hỏi anh ta: “Tháng này cậu kỳ đến đây thường xuyên quá nhỉ, có tâm sự gì sao?”
Kỳ Ngạn Lễ mim cười nhìn Roma và giễu cợt: “Là một nhân viên pha chế, lẽ nào anh không biết trong khi đang pha chế rượu cho khách không bao giờ được hỏi tâm sự của khách sao?”
Roma mim cười nói: “Tôi chỉ hỏi cậu Kỳ để thể hiện sự nhiệt tình và quan tâm của nhân viên phục vụ quán bar đối với khách mà thôi.”
Kỳ Ngạn Lễ cầm ly rượu và lắc mạnh, sau đó uống một hơi cạn sạch, đứng dậy cầm áo khoác và rời đi. “Đi đây.”
“Đi thong thả, cậu Kỳ
Khi Kỳ Ngạn Lễ khoác áo khoác đi tới, anh nhìn thấy Mộ Vị Lan đang nằm bò trên bàn say xin, anh khiế cau mày.
Tại sao cô ấy lại ở đây?
Mộ Vị Lan đang nằm bò trên bàn, có bóng ngồi dậy và muốn đi vệ sinh nhưng lại vấp ngã. khi đi ngang qua Kỳ Ngân Lê, Kỳ Ngạn Lễ đỡ người cô.
Mộ Vì Lan ngắng đầu lên nhìn anh ta, cái nhìn đầu tiên là Kỳ Ngạn Lễ, cái nhìn thứ hai lại là Phó Hàn
Tranh.
Cô mơ hồ nhìn anh ta, chân dung người mở ảo trước mặt lại biến thành Phó Hàn Tranh… “Hàn Tranh…
Mộ Vi Lan nhào vào lòng Kỳ Ngạn Lễ.
Mặc dù Kỳ Ngạn Lễ đang đỡ cô, nhưng anh ta hơi giật mình.
Mộ Vi Lan ôm chặt eo anh ta, nước mắt chảy dài, giọng cô khàn đặc: “Hàn Tranh..tại sao tất cả mọi người đều không muốn chúng ta ở bên cạnh nhau. 2 Tại sao phải chia cắt chúng ta…? Anh tốt như vậy… tại sao em phải rời xa anh….tại sao em phải nghe lời bọn họ… “Cô Mộ?”
Kỳ Ngạn Lễ cố gắng đánh thức ý thức mơ hồ của cô.
Nhưng Mộ Vì Lan hoàn toàn không nghe thấy, cô lau hết nước mắt lên người anh ta, và tiếp tục nói: “Nhưng mà… nhưng mà Hàn Tranh…em lại rất sự em phải làm sao đây?
Cô MỘ?”
khi kỳ Ngạn Lễ đang muốn nói gì đó, điện thoại trong túi quần anh ta đột nhiên đổ chuông.
Anh ta một tay ôm Mộ Vi Lan, một tay lấy điện thoại ra khỏi túi quần, người gọi điện đến là Tiểu Tang. “Alo, Tiểu Tang.”
“Anh…khi nào anh về? Em học nấu mấy món ăn với dì Dương, đợi anh về nhà ăn.”
Kỳ Ngạn Lễ giật mình nhìn ra ngoài cửa sổ trời đã toi roi.
Thảo nào mà Tiểu Tang lại gọi điện thoại cho anh. “Được, anh về ngay đây.
Mộ Vi Lan đang ở trong lòng anh ta lầm bầm một tiếng, cô nắm lấy cánh tay đang cầm điện thoại của anh ta và nói: “Ưm…em nghe thấy giọng nói của phụ nữ rồi anh đang nói chuyện với anh… ngoài em ra… anh còn có người phụ nữ nào khác à?”
Mộ Vi Lan mim môi, ngẩng đầu nhìn “Phó Hàn
Tranh”
Kiều Lạc ở đầu dây bên kia điện thoại cũng nghe thấy giọng nói của phụ nữ, trái tim cô ta run lên, sắc mặt dần trở nên tái nhợt, điện thoại di động trong tay cũng trượt xuống khỏi tại…
Kỳ Ngạn Lễ dàng ở bên cạnh người phụ nữ khác. khi kỳ Ngạn Lễ muốn giải thích, nhưng điện thoại đang vang lên tiếng tút tút, Tiểu Tang đã cúp điện thoại rồi.
Kỳ Ngạn Lễ nhìn Mộ Vi Lan say khướt trong lòng mình, nhất thời không nói nên lười.
Liệu đây có phải là quả báo không?