Chương 371
Diệp Hi và Côn Dã đồng thanh hét lên.
Dã đạp Tổng Sơn Sơn ra, dùng chân dẫm mạnh lên tay Tổng Sơn Sơn, tiếng xương gãy vang lên.
Tổng Sơn Sơn đau đớn hét lên: “All
Diệp Hi lo lắng hỏi: Yến Trầm, anh sao rồi?”
Tổng Yến Trầm nằm lấy bàn tay đang hoảng loạn của cô áp lên lồng ngực của anh, tựa xuống đỉnh đầu cô và nói: “Anh không
Tổng Yến Trầm ôm trái tim lo lắng mãi mới dịu xuống
Khi anh biết cô bị Tổng Sơn Sơn đeo bám, trên đường đến quán bar, đầu óc anh hoảng loạn trống rỗng, không thể suy nghĩ bình thường. Diệp Hi giống như điểm yếu lớn nhất của anh, chỉ cần động đến cô có thể khiến thế giới của anh lay động.
Tổng Yến Trầm hít thở sâu, thần kinh căng cứng được thả lỏng trong cái ôm ấp áp. Anh thậm chí không cảm nhận được nỗi đau của vết kim tiêm trên lưng, chỉ cần được ôm chặt Diệp Hi không bị sao cả, anh vô cùng hài lòng và yên tâm. “Tống Yến Trầm, anh như vậy không được, chúng ta phải đến bệnh viện, Tổng Yến Trầm?”
Diệp Hi muốn đẩy anh ra, nhưng cái ôm của anh như một bức tường thành vững chắc, cô không thể nào thoát ra được. Khuôn mặt của cô kẹp chặt trong lòng anh, cô thậm chí còn không thể thở nổi.
Tổng Sơn Sơn vẫn còn giãy dụa dưới đất, Côn Dã cau mày quát mắng “Ngoan ngoãn đi!”
Cồn Dã nhìn sang Tổng Yến Trầm và này thế nào đây?”
“Đưa đến đồn cảnh sát.” hỏi: “Cậu chủ, xử lý trên
Tổng Sơn Sơn nghe thấy đồn cảnh sát, hắn mất kiểm soát hơn, vội vàng cầu xin. “Anh hai! Cầu xin anh đừng đưa em đến đồn cảnh sát! Bọn họ chắc chắn sẽ đưa em đến trại cai nghiện Trại cai nghiện sẽ chết người đấy! Cầu xin anh, anh hail Em không dám động đến Diệp Hi nữa đâu! Cầu xin anh đừng đưa em đến đồn cảnh sát
Ánh mắt Tổng Yến Trầm lạnh lùng, giọng nói lãnh đạm không chút ẩm áp. “Khi người có ý định động đến Hi Hi, người nên chết. Đưa người đến đồn cảnh sát là vì nể người là người nhà họ Tống, tha cho người một mạng”
Còn Dã lôi Tổng Sơn Sơn đi: “Đi! Còn không đi ta sẽ đánh người đấy!”
Sau khi Côn Dã đưa Tổng Sơn Sơn ra khỏi phòng bao, trong phòng bao trở nên yên tĩnh.
Tổng Yến Trầm ôm Diệp Hi ngôi giữa đồng hỗn loạn, những ảnh đèn nhấp nháy bên ngoài như được ngăn cách, Tổng Yến Trầm hưởng thụ khoảng không gian yên ắng.
Diệp Hi dường như cảm nhận được sự bất an của anh, cô không gọi tên anh cũng không đẩy anh ra nữa, cô ngồi im trong lòng anh và đôi mắt bất giác ẩm ướt. “Sao bây giờ anh mới đến?”
Cùng với tiếng khóc nấc là một giọng nói trách móc.
Tổng Yến Trầm hôn lên tại cô, giọng nói khàn đặc và xin lỗi cô: “Xin lỗi, anh tới muộn rồi, sẽ không có lần sau nữa đâu. Diệp Hi nghe thấy lời xin lỗi dịu dàng và chân thành của anh, nước mắt cô không ngừng tuôn rơi.
Khi cô bị Tổng Sơn Sơn sàm sỡ, cô không khóc, cô điềm tĩnh chống lại Tổng Sơn Sơn.
Khi cô vật lộn với Tổng Sơn Sơn, cô không khóc, cô giống như một con chó hoang khó động vào căn mạnh lên mu bàn tay của Tổng Sơn Sơn.
Nhưng khi được Tổng Yến Trầm đối xử dịu dàng với cô, sống mũi cô lại cay cay.
Không biết là vì tủi thân, hay là sau khi nhớ lại tất cả mọi việc mới bắt đầu cảm thấy sợ hãi, hoặc là không hề liên quan đến những điều này, mà chỉ là cô buồn, cô cảm thấy mình không có duyên với một Tổng Yên Trầm tốt như vậy.
Nước mắt cô làm ướt hết áo của Tổng Yến Trầm.
Tổng Yến Trầm nhắm mắt, thở dài nói: “Hi Hi, xin em đừng khóc nữa, sẽ không bao giờ có lần sau đầu, không một ai có thể båt nat em.” ––Bao gồm cả bản thân anh.
Một lúc sau, Diệp Hi nghẹn ngào hỏi: “Nếu vừa nãy trong tay Tổng Sơn Sơn là một khẩu súng, liệu anh có còn che chắn giúp em không?”
“Co.”
Một từ kiên định và dứt khoát.
Trái tim Diệp Hi rung động: “Xin anh đừng đối xử tốt với em như vậy, em sẽ không chịu đựng được đầu….
Cô không chịu đựng được, cô sẽ muốn chấp nhận anh, cô không chịu đựng được, cô sẽ muốn bỏ qua hết mọi thứ để ở bên cạnh anh. “Em rất sợ Tiểu Cẩn trách em, em rất sợ bố mẹ không cần em…”
Ngay cả khi bố mẹ cô đã đuổi cô ra khỏi nhà từ lâu, nhưng cô vẫn khao khát được bố mẹ tha thứ.
Tổng Yến Trầm cúi đầu, anh hôn lên trán cô: “Nếu em chọn tất cả mọi người và ruồng bỏ anh, anh sẽ thành toàn cho em. Diệp Hi, anh chưa bao giờ để ý việc em sẽ đầu hàng, bởi vì anh đã sớm chuẩn bị tâm lí cô độc một mình. Chỉ cần để anh có thể luôn nhìn thấy em là đủ rồi.” –Anh sẽ luôn luôn bảo vệ CÔ.
Diệp Hi năm chặt lấy áo anh, các đốt ngón tay trắng bệch.
Tổng Yến Tràm rất tốt, Diệp Hi lại quá tham lam.
Diệp Hi muốn có được nhiều hơn, cô không chỉ muốn có một mình Tổng Yên Trâm, cô còn muốn tình cảm gia đình mà Tổng Yên Tràm không cho cô được.
Trên đường đến bệnh viện, Tổng Yến Trâm đã xuất hiện một số ảo giác.
Bình thường Tổng Sơn Sơn hút chích rất nhiều, lần đầu tiên
Tổng Yến Trầm bị tiêm ma túy vào người, anh có rất nhiều phản ứng không tốt.
Diệp Hi vay tay trước mặt anh: “Tổng Yến Trầm, anh còn chống cự được không?”
Tất nhiên là anh có thể chống cự được, nhưng chỉ là có chút hưng phấn, hưng phần muốn chiếm lấy cô.
Diệp Hi sát lại gần anh.………
Tổng Yến Trầm không thể chịu nổi nữa. “Hi Hi, em đừng lại gần anh như vậy.
Diệp Hi không hiểu, cô cau mày: “Vừa nãy anh còn ôm em, bây giờ lại chế rồi à”
Tống Yến Trầm có chút cáu kính, anh giải thích: “Bây giờ cả người anh đang rất hưng phấn, rất muốn em, nếu em nguyện ý thì lại đây. Diệp Hi sững sở, sau đó phản ứng lại và lập tức ngôi ra rất . xa.
Đây là trong xe
Cô không muốn phát sinh ra những chuyện không thể miêu tả được cùng anh ở trong xe!
Hơn nữa, Côn Dã còn đang ngồi lái xe ở phía trước Nghĩ đến đây, Diệp Hi đỏ mặt.
Khi đến bệnh viện, bác sĩ làm xét nghiệm cho Tổng Yến
Tram.
Diệp Hi lo lắng hỏi: “Bác sĩ, anh ấy thế nào rồi? Liệu có nghiện không?”
“Lần đầu tiên không đến mức ấy, đợi hết tác dụng của thuốc mà không có phản ứng gì xấu là không sao rồi. Nếu không yên tâm, mấy hôm nữa có thể đến kiểm tra lại”
Ồ Vậy thì tốt.
Tổng Yến Tràm chóng mặt, anh cau mày dữ dội.
Diệp Hi đỡ anh ra khỏi phòng của bác sĩ. Diệp Hi nói: “Đi thôi, không chết được.”
Còn Dã lo lắng hỏi: “Cậu chủ thế nào rồi?”
Còn Dã: “…”
Cô Hi nói chuyện kiểu gì thế chứ
Khi rời khỏi bệnh viện, Côn Dã đi lấy xe, Diệp Hi dịu Tổng Yến Trầm và hỏi: “Anh còn chóng mặt không?”
Tổng Yến Trầm khẽ đáp lại “ừm” một tiếng, để Diệp Hi khổ sở đỡ anh.
Nếu có thể, anh muốn mình cứ như thế này mãi, không muốn tỉnh táo.
Mặc dù thân hình của Tổng Yến Trầm rất đẹp, anh không béo, nhưng anh rất cao, cân nặng đương nhiên cũng không kém, anh đè lên vai Diệp Hi khiến cô có chút mệt mỏi.
Cô thỉnh thoảng lại nhìn ra phía gara để xe: “Sao Côn Dã chậm chạp thể, mãi chưa ra ngoài.
Tống Yến Trầm đè trên vai cô, anh nhìn cô chăm chăm, ảnh mắt ngập tràn tình yêu.
Khi về đến biệt thự của nhà họ Cổ, Diệp Hi đỡ Tổng Yến Trầm lên lầu và đi tới phòng ngủ. cô nói: “Anh nghỉ ngơi đi,
Sau khi Diệp Hi đỡ anh nằm xuống, tối nay em ngủ ngoài phòng khách. Tổng Yến Trầm gọi cô: “Hi Hi. “Cái gì?”
“Có thể cho anh một nụ hôn chúc ngủ ngon không” Diệp Hi: “B
Tổng Yến Trầm thực sự bị bệnh rồi, nên anh mới mệt mỏi…làm nũng như thế t Diệp Hi do dự vài giây.
Tổng Yến Trầm lật người, anh giơ tay ra năm lấy quân cô: “Hi Hi, anh rất chóng mặt”
Diệp Hi rất muốn hỏi: “Hôn anh một cái anh sẽ không chồng mặt nữa ư?”. Nhưng cuối cùng Diệp Hi vẫn mềm lòng, cô cúi người nhanh chóng hôn lên đôi môi của anh.