Chương 446
Giang Thanh Việt nắm lấy bàn tay bị bỏng đỏ ửng của cô, cẩn thận bôi thuốc mỡ cho cô, sau đó nhẹ nhàng đẩy cô sang một bên: “Để anh làm.”
Lục Hỉ Bảo nhìn khuôn mặt anh tuấn của cô, do dự hỏi: “Nếu…Nguyệt Như Ca không đồng ý li hôn với anh thì sao?”
Lúc này, Lục Hỉ Bảo cảm thấy mình vô cùng ích kỷ, Giang Thanh Việt rõ ràng thuộc về Nguyệt Như Ca, nhưng cô lại muốn bọn họ có thể li hôn suôn sẻ.
Trước đây, cô luôn cho rằng mình là một cô gái tốt, một cô gái tốt sẽ không cướp chồng của người khác, cô gái tốt sẽ không ích kỷ như vậy.
Nhưng sau khi gặp Giang Thanh Việt, cô dường như ngày càng trở nên xấu xa hơn.
Cô cúi gằm mặt, đứng bên bàn bếp, lẳng lặng nhìn ngón tay đỏ ửng của mình, dường như không chỉ ngón tay cô nóng lên, mà trái tim cô cũng nóng bừng khó chịu.
Giang Thanh Việt múc hai bát cháo mang ra phòng khách, hai người ngồi đối diện nhau ăn cháo.Ăn được nửa bát, Giang Thanh Việt cuối cùng cũng lên tiếng: “Anh nhất định sẽ li hôn với Nguyệt Như Ca, cho dù phải dùng bất cứ biện pháp gì.”
“Nếu…nếu như em không xuất hiện, có phải anh và Nguyệt Như Ca sẽ không li hôn không?”
Giang Thanh Việt cong môi cười: “Cho dù không có em, anh cũng sẽ không ở bên cạnh Nguyệt Như Ca. Lúc đó đăng ký kết hôn chỉ vì làm nhiệm vụ, anh không yêu cô ấy, làm sao có thể dùng giấy kết hôn để trói buộc cô ấy cả đời được?”
Giang Thanh Việt liếc nhìn bát cháo và nói: “Mau ăn đi.”
Buổi tối, Giang Thanh Việt không rời đi, và căn nhà của Lục Hỉ Bảo thuê chỉ có một phòng ngủ.
Mặc dù hai người đã làm chuyện thân mật rồi, nhưng cho dù Gianh Thanh Việt và Nguyệt Như Ca có phải là chỉ kết hôn giả hay không, Lục Hỉ Bảo tạm thời vẫn không thể buông bỏ giới hạn của mình mà ngủ cùng với Giang Thanh Việt, cũng không thể để Giang Thanh Việt đang bị bệnh ngủ trên ghế sofa.
Lục Hỉ Bảo nằm nghiêng trên giường, cô bối rối suy nghĩ không biết nên đuổi anh đi hay là mặc kệ anh?
Chiếc giường đột nhiên trùng xuống, một bàn tay to vòng qua eo cô và giữ chặt lấy vòng eo mềm mại của cô, sau đó, cầm của người đàn ông cũng nhẹ nhàng dựa vào cổ cô, Lục Hỉ Bảo cứng đờ người, cô chật vật ngồi dậy,ôm gối và lắp bắp nói: “Hay là anh ngủ trên giường, em ra ghế sofa ngủ?”
Giang Thanh Việt nhìn cô với ánh mắt tinh nghịch, anh cũng ngồi dậy, và cười nói: “Sợ à?”
“Ai sợ chứ, bây giờ anh chỉ là một bệnh nhân yếu ớt, em chỉ muốn nói, chiếc giường này quá nhỏ, nếu hai người nằm cùng nhau………….
Người đàn ông kéo cô vào lòng và ôm chặt cô từ phía sau, anh hít lấy mùi hương trên mái tóc của cô: “Đã lâu lắm rồi không được ôm em.
Anh nói, đã lâu rồi không được ôm cô, anh thực sự chỉ ôm cô như thế này, không lâu sau, cô nghe thấy tiếng thở đều đều của người đàn ông từ bên cổ mình.
Lục Hỉ Bảo không dám nhúc nhích, sợ sẽ đánh thức anh, cô khẽ gọi: “Giang Thanh Việt? Anh ngủ rồi à?”
Người đàn ông phía sau không đáp lại.
Lục Hỉ Bảo nhẹ nhàng gỡ tay anh ra và cẩn thận rời khỏi giường, cô ôm lấy một chiếc chăn nhỏ và chạy tới ghế sofa trong phòng khách.
Một đêm đầy những suy tư trong lòng, cô không thể nào ngủ được.
Nửa đêm, cô đột nhiên nghe thấy tiếng động từ phòng tắm.
Lục Hỉ Bảo giật mình, vội vàng chạy đến gõ cửa phòng tắm: “Giang Thanh Việt? Anh ở bên trong à? Anh sao vậy?”
Cánh cửa bị khóa trái, không thể mở được.Lục Hỉ Bảo cố gắng đẩy cánh cửa, nhưng vẫn không thể mở được, cô càng thêm lo lắng: “Giang Thanh Việt, anh mở cửa đi! Anh bị sao vậy?”
Bên trong dường như có tiếng nôn mửa, qua cánh cửa kính mờ, có thể lờ mờ nhìn thấy một bóng người đang quỳ gối bên cạnh bồn vệ sinh. “Giang Thanh Việt! Có phải anh đau bụng không! Em đi gọi xe cấp cứu!”
Trong phòng tắm, Giang Thanh Việt chậm rãi đứng dậy, vặn vòi nước súc miệng, dội nước lạnh lên mặt, tinh thần mới ổn định lại một chút.
Trong phòng khách, Lục Hỉ Bảo đang cầm điện thoại định gọi xe cấp cứu, một bàn tay mảnh khảnh lạnh lẽo giật lấy điện thoại của cô. “Anh không sao.”
Lục Hỉ Bảo nhanh chóng quay người đỡ anh, nhìn thấy sắc mặt anh tái nhợt, cô lo lắng nói: “Nhưng mà, sắc mặt của anh trông không được tốt lắm, hơn nữa là anh tự mình xuất viện, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì phải làm sao?”
Giang Thanh Việt chỉ đưa tay lên xoa đầu cô và nói: “Anh không sao, em về phòng ngủ đi, anh nghỉ trên sofa trong phòng khách. “Anh vào phòng ngủ đi, sức khỏe của anh…
Lục Hỉ Bảo vẫn chưa nói xong, Giang Thanh mỉm cười: “Bây giờ anh cũng không ngủ được, hơn nữa anh còn có một số việc phải giải quyết. “Anh đã như vậy rồi còn phải giải quyết việc gì nữa?”“Ngoan, đi ngủ đi, ngủ ngon.
Lục Hỉ Bảo không thể nói lại Giang Thanh Việt, cô quay đầu đi về phía phòng ngủ.
Thời gian này, cô bị thiếu ngủ, mặc dù rất lo lắng cho bệnh tình của Giang Thanh Việt, nhưng nỗi buồn ngủ đã nhanh chóng đưa cô chìm vào giấc ngủ.
Giang Thanh Việt nằm trên ghế sofa trong phòng khách, gọi điện thoại cho Nguyệt Như Ca.
Khi Nguyệt Như Ca nhận được cuộc gọi, cô ta hơi ngạc nhiên: “Sao thế, nghĩ thông suốt rồi à, muộn như này còn gọi điện cho em, nhớ em à?”
“Tôi không có tâm trạng để nói chuyện vòng vo với cô, tôi biết cô đang ở Bắc Thành, ra ngoài gặp mặt đi.” Nguyệt Như Ca nhìn đồng hồ, đã hơn 12 giờ đêm, cô ta cười khẩy: “Nửa đêm nửa hôm anh đòi gặp em, còn dám nói không có ý gì với em?”
“Có gặp không?” Giang Thanh Việt cau mày, giọng nói lạnh lùng hơn. “Gặp, đương nhiên phải gặp rồi.”
Nửa tiếng sau, bên bờ sông Bắc Thành.
Khi Nguyệt Như Ca lái chiếc xe Porsche đến, cô ta liếc nhìn chiếc xe BMW mà Giang Thanh Việt thường lái và cười khẩy: “Trước mặt Lục Hỉ Bảo, anh ngụy trang giỏi đấy, nhưng mà một ngày nào đó, cô ấy cũng sẽ biết thân phận của anh. “Đây không phải vấn đề cô cần bận tâm.
Gió bên sông thổi tung tóc của Nguyệt Như Ca, cô ta vuốt tóc và nói: “Nói đi, nửa đêm tìm em có việc gì, chắc không phải chỉ để ôn lại chuyện cũ với em chứ?”
Giang Thanh Việt quay lại mở cửa xe, lấy hai bản thỏa thuận li hôn từ trong xe ra và đưa cho Nguyệt Như Ca: “Kí tên đi.”
Nguyệt Như Ca cười khẩy: “Em đã nói rất nhiều lần rồi, em sẽ không li hôn với anh…”
Cô ta vẫn chưa nói xong, một khẩu súng bạc lạnh lẽo đặt giữa trán cô ta: “Có kí không?”
Nguyệt Như Ca hơi sững sờ, sau đó bật cười thành tiếng: “Em thật sự không ngờ, Giang Thanh Việt cũng có một ngày vô liêm sỉ như vậy. Anh có biết bây giờ anh đang chĩa súng vào ai không?”
“Nếu cô không kí, tôi còn nhiều cách vô liêm sỉ Ỉ hơn, tôi không ngại thể hiện từng cái cho cô xem đâu.” “Anh!”
Nguyệt Như Ca hiếm khi bị người khác dắt mũi, lần này Giang Thanh Việt chơi trò như vậy, cô ta thực sự không ngờ tới.
“Anh có bản lĩnh thì nổ súng đi, anh không sợ tổ chức gây phiền phức cho anh, anh cứ thử đi.”
Giang Thanh Việt cong môi cười giễu cợt, nụ cười rất lạnh lùng: “Có biết vì sao tôi lại hẹn gặp cô ở một nơi hẻo lánh như thế này không? Nếu tôi nổ súng, có thể ném cô rơi xuống sông ngay. Cô nên biết, tôi có thể làm ra những việc này.”