Chương 528
Con dao bị lấy đi, Phó Hàn Tranh vơ lấy Tiểu Đường Đậu ở ghế sau vào lòng mình!
Tống Yến Trầm đột ngột thắng xe lại, Ngụy Trần Vân đang ngồi phía sau bị va đầu vào ghế phía trước!
Lúc Ngụy Trân Vân định thần trở lại, muốn kéo cửa ra để chạy trốn thì Tổng Yến Trầm bước xuống xe nhanh hơn một bước, rồi đè bà ta xuống đất.
Phó Hàn Tranh tháo chiếc khăn bịt mắt màu đen trên mắt Tiểu Đường Đậu xuống, con bé vừa nhìn thấy Phó Hàn Tranh thì ngay lập tức bật khóc, hai cánh tay nhỏ bé ôm chặt lấy cổ Phó Hàn Tranh.
“Ba… Đường Đậu sợ lắm!”
Phó Hàn Tranh biết lần này bé Nãi Bao rất sợ hãi, từ nhỏ đến lớn bé Nãi Bao được anh và Phó Chính Viễn chăm sóc rất tốt, chưa bị bắt cóc bao giờ, Tiểu Đường Đậu bị dọa đến khiếp vía, điều đó cũng là lẽ thường thôi, cũng chỉ là một đứa bé, dù có thông minh đến thế nào thì cũng sẽ bị dọa đến cả thân run lẩy bẩy.
Phó Hàn Tranh ôm chặt lấy bé Nãi Bao, cúi đầu xuống hôn lên trán con bé, ra sức an ủi: “Đừng sợ, không sao rồi, có bố đây.”
“Bố ơi, Nãi Bao sợ lắm … Bố ôm con đi.”
Nỗi sợ hãi và ám ảnh trong tâm trí con bé khó có thể tan biến trong một lúc, Phó Hàn Tranh dỗ dành con bé một lúc lâu sau thì nó đã chìm vào giấc ngủ, nhưng lông mày vẫn cau lại và vẻ mặt vẫn còn đầy sợ hãi.
Phó Hàn Tranh trông có vẻ đau khổ.
Sau khi chờ cảnh sát đến đưa Ngụy Trân Vân đi, thì Tống Yến Trầm đưa Phó Hàn Tranh và Tiểu Đường Đậu đến bệnh viện.
Sau khi nhận được tin, Mộ Vi Lan và Diệp Hi vội vã đến bệnh viện.
Vừa bước xuống xe thì Mộ Vi Lan liền chạy thẳng một mạch đến phòng bệnh, đến nơi thì thở hổn hển.
Nhưng khi nhìn thấy Phó Hàn Tranh và Tiểu Đường Đậu vẫn còn tỉnh táo trong phòng bệnh, thì trong lòng cô cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.
Đầu óc bị bó chặt quá lâu một khi được thư giãn thì giống như sợi dây đàn bỗng dưng bị đứt đi vậy. Mộ Vi Lan lấy tay che miệng lại, rồi bắt đầu khóc thút thít.
May mà hai người mà cô hết mực yêu thương nhất đều vẫn ổn.
Khi Phó Hàn Tranh quay lại nhìn thấy Mộ Vi Lan đang đứng đó với đối mắt đỏ hoe, thì anh hơi giật mình, rồi đứng dậy đi tới.
Anh không nói gì nhiều cả, mà chỉ đưa vòng tay ra ôm lấy Mộ Vi Lan vào lòng.
Lúc này, một cái ôm còn có sức mạnh hơn bất cứ lời nói nào.
Mộ Vi Lan vùi vào vai anh rồi khóc nức nở, lo lắng đưa tay xuýt xoa người anh rồi hỏi: “Anh và Tiểu Đường Đậu có bị thương ở đâu không? Có nghiêm trọng hay không? Bác sĩ nói thế nào?”
Phó Hàn Tranh khẽ đẩy cô ra, rồi dùng tay lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt cô, liếc nhìn Tiểu Đường Đậu đang ngủ say trên giường bệnh, nói nhỏ: “Ra ngoài nói chuyện đi.”
Mộ Vi Lan khịt khịt mũi, rồi nhanh chóng gật đầu, được Phó Hàn Tranh nắm chặt tay dẫn ra khỏi phòng bệnh.
Sau khi ra ngoài phòng bệnh rồi, Mộ Vi Lan phát hiện tay của Phó Hàn Tranh đã bị thương, vết thương không nhẹ, ngay cả khi được băng lại, thì vẫn có thể nhìn thấy vết máu đỏ tươi thấm ra miếng gạc trắng.
“Hàn Tranh, tay của anh…”
“Đã được băng bó lại rồi, chỉ là vết thương ngoài da thôi, không có gì đáng ngại đâu.”
Mộ Vi Lan xoa xoa nhẹ miếng gạc trên tay anh, từng giọt nước mắt bỗng rơi xuống miếng gạc, đôi mắt rũ xuống hối hận nói: “Thực sự xin lỗi, giá như em cẩn thận hơn thì Tiểu Đường Đậu đã không bị bắt cóc như vậy, và anh cũng sẽ không bị thương. Hàn Tranh, sau này anh có còn tin em không? “
Phó Hàn Tranh khẽ cười nhìn cô: “Anh không tin em cái chứ?”
“Sau khi trải qua chuyện này, anh đừng để cho em một mình dẫn theo Tiểu Đường Đậu nữa được không, em không phải là một người mẹ tốt của Đường Đậu.”
“Chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn thôi mà em lại phủ định bản thân em sao? Đâu ai biết sẽ xảy ra chuyện như vậy, ngay cả khi còn ở trong trường học, cho dù lúc đó anh có là người đói Đường Đậu đi chăng nữa thì cũng không thể đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện này. Vì thế đây không phải là lỗi của em.”
Mộ Vi Lan cắn môi: “Đường Đậu thế nào rồi?”
“Trên cổ con bé có vài vết thương, nhưng cũng không nghiêm trọng. Quan trọng hơn là những tổn thương tâm lý mà nó chịu đựng, sợ rằng phải cần nhiều thời gian điều trị tâm lý.”
“Đúng vậy, Tiểu Đường Đậu còn nhỏ như vậy mà phải chịu một cú sốc ngay cả người lớn như chúng ta cũng phải sợ. Lúc đó chắc là con bé sợ lắm.”
Phó Hàn Tranh nắm lấy tay cô an ủi: “Đừng lo lắng, dù sao cũng là trẻ con, sẽ mau chóng bình phục thôi. Nếu như ngay cả chúng ta còn không thể an ủi nó, vậy thì tìm một bác sĩ tâm lý đến giúp vậy.”
Mộ Vi Lan gật đầu đồng ý rồi nói: “Hàn Tranh, em muốn vào thăm Đường Đậu.”
Sau khi Mộ Vi Lan vào phòng bệnh, cô ngồi xuống cạnh bên giường của Tiểu Đường Đậu, nhìn thấy khuôn mặt đang say giấc ngủ của bé, cô cảm thấy vô cùng đau lòng.
Trên chiếc cổ trắng mịn của Tiểu Đường Đậu có bằng một miếng gạc dày, còn trên trán thì đầy vết nhăn nhó, chiếc miệng nhỏ xinh xinh thì bĩu môi, giấc ngủ không chút bình yên, nghĩ lại ngày thường Tiểu Đường Đậu ngủ rất an tĩnh, say giấc khiến cho Mộ Vi Lan càng đau xót hơn.
Mộ Vi Lan đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của đứa trẻ, rồi đặt lên môi cô hôn nhẹ nhàng.
Tiểu Đường Đậu ngủ không sâu, bị cơn ác mộng làm tỉnh giấc, vừa tỉnh lại thì liền sà vào lòng của Mộ Vi Lan.
“Mẹ Mộ ơi! Con sợ!”
Mộ Vi Lan ôm chặt lấy thân thể mềm mại của cô bé, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng nhỏ bé của cô, rồi nhẹ nhàng an ủi: “Mẹ ở đây, đừng sợ, ba con cũng ở đây, ba mẹ sẽ bảo vệ con, sẽ không để người xấu làm tổn thương con nữa.”
Phó Hàn Tranh cũng ngồi xuống rồi vỗ nhẹ vào lưng Tiểu Đường Đậu, một cánh tay nhỏ bé của đứa bé choàng lấy cổ Mộ Vi Lan, còn tay kia thì ôm lấy Phó Hàn Tranh, làm như vậy thì nó mới có được cảm giác an toàn.
Phó Hàn Tranh và Mộ Vi Lan ở bên cạnh Tiểu Đường Đậu một thời gian dài, đến khi Tiểu Đường Đậu đói rồi, thì đúng lúc Cố Vũ Tinh cũng mang đồ ăn tới, sau khi Mộ Vi Lan đút cho đứa bé uống một ít canh bổ thì đứa bé lại ngủ thiếp đi.
Tiểu Đường Đậu cần phải nằm viện để kiểm tra mấy ngày nữa, đến tối, Mộ Vi Lan cũng không nỡ rời đi, vẫn một mực ở lại chăm sóc cô bé.
Còn Phó Hàn Tranh thì dĩ nhiên sẽ không rời khỏi con của mình.
Nhưng mọi người đều cần phải chợp mắt một lúc, ngủ lại trong bệnh viện chắc chắn sẽ không được say giấc, cho đến tối ngày thứ 3 trong bệnh viện thì tinh thần của Tiểu Đường Đậu cũng đã ổn định rất nhiều, cũng không có gì đáng ngại nữa, Cố Vũ Tinh liền bảo Tống Yến Trầm ở lại với Tiểu Đường Đậu, để cho vợ chồng Phó Hàn Tranh và Mộ Vi Lan về nhà nghỉ ngơi một đêm. Trước khi rời đi, Mộ Vi Lan vẫn còn lo lắng, kiên quyết mấy lần: “Đường Đậu, chú ở bên con có thực sự ổn không?
Thật sự không cần ba mẹ bên cạnh con sao?”
Nhìn thấy Tiểu Đường Đậu không còn sợ hãi nữa, thì Phó Hàn Tranh và Mộ Vi Lan mới rời đi.
Ban đêm buông xuống, ở trong bệnh viện, Tống Yến Trầm cầm lấy một hộp sữa, cắm ống hút vào, rồi đưa cho Tiểu Đường Đậu: “Uống một hộp sữa xong rồi thì đi ngủ đi.”
Tiểu Đường Đậu vừa uống sữa, vừa nhìn Tống Yến Trầm hỏi: “Chú ơi, chú có thích mẹ nuôi không?”
Tống Yến Trầm đột nhiên bị hỏi thì sửng sốt một hồi: “Cái con bé này, hỏi câu đó làm gì?”.
“Chú ơi, sau này chú có kết hôn với mẹ nuôi của con không? Giống như ba của con với mẹ Mộ ấy.”
Tống Yến Trầm do dự nói: “Có lẽ là sẽ kết hôn.”
“Tại sao lại là có lẽ? Nếu kết hôn thì cứ kết hôn, không kết hôn thì sẽ không kết hôn. Ba nói với Đường Đậu là sẽ ở bên con và mẹ Mộ mãi mãi. Chú ơi, chú sẽ ở bên cạnh mẹ nuôi của con mãi mãi chứ?”
Tống Yến Trầm khẽ mỉm cười, vươn tay xoa đầu Tiểu Đường Đậu: “Ừ”
“Vậy có phải từ nay con không được gọi là mẹ kế đỡ đầu nữa mà phải gọi là dì không?”
‘Tống Yến Trầm nhìn bộ dạng nhíu mày suy nghĩ nghiêm túc của Tiểu Đường Đậu, nói: “Đồ con nít ranh, mau uống sữa của con đi.”