Vợ Yêu Của Tổng Tài

Chương 528


Chương 529: Quý ông mới gia nhập giới ghen tuông, mọi người hiểu cho

Diệp Hi: “Sao anh lại quyên tặng thư viện cho Đại học Truyền thông Nam Thành vậy chứ?”.

Tống Yến Trầm nhìn dòng tin WeChat này, mấy ngón tay cứng đờ vài giây, không thể trả lời ngay được.

Ngay sau đó, Diệp Hi đã gửi một tin nhắn WeChat khác: “Tôi chỉ tò mò muốn hỏi, nếu anh không muốn nói thì thôi vậy”

Câu này giống như đang che đậy một bí mật nào đó, nhưng Tống Yến Trầm lại yêu cô ấy hơn cả tưởng tượng, vì thế, cho dù là một người kiêu ngạo như Tống Yến Trầm, thì anh cũng không bao giờ ngần ngại bày tỏ điều đó với cô ấy, chỉ cần cô ấy muốn gì, thì anh sẽ cho cô ấy.

“Nếu như cô muốn biết.”

Ngay khi Tống Yến Trầm gửi đi đoạn tin này, thì Diệp Hi lập tức trả lời: “Thôi đi”

Ở đầu điện thoại bên kia, Diệp Hi vừa nói xong câu này, thì lại nói thêm một câu: “Tôi buồn ngủ rồi.”

Tống Yến Trâm cũng không nói gì thêm nữa, chỉ nhăn lại hai chữ: “Ngủ ngon.”

Ở đầu điện thoại bên kia, Diệp Hi chỉ biết nhìn chằm chằm vào cuộc trò chuyện WeChat, rồi khẽ nhíu mày.

Chết tiệt, cô ấy nói cô ấy không muốn nghe, thì anh không nói thật đấy à!

Phía bên này, Tống Yến Trầm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu đang ngủ say của Tiểu Đường Đậu, rồi cười thầm, tự lẩm bẩm: “Mình còn không bằng một đứa nhỏ.”

Tiểu Đường Đậu nói đúng, nếu ở bên nhau thì sẽ ở bên nhau, không ở bên nhau được thì thôi, không có gì là có lẽ hay không có lẽ cả.

Thế nhưng Diệp Hi lại không thực sự hiểu được, tại sao anh lại quyên tặng một thư viện cho Đại học Truyền thông Nam Thành? Anh làm vậy chỉ là để quan tâm chăm sóc cho cô ấy tốt hơn mà thôi.

Cô ấy muốn làm bất cứ điều gì, thì anh đều có thể là chỗ dựa vững chắc nhất của cô ấy.

Chỉ cần cô ấy cần, thì anh sẽ luôn ở bên.

Gia đình Phó Hàn Tranh ở Nam Thành được nửa tháng, trong khoảng thời gian này, Phó Hàn Tranh vẫn luôn ở cùng vợ con, dạo chơi khắp Nam Thành một chuyến.

Mặc dù chuyện Tiểu Đường Đậu bị bắt cóc làm cho tâm trạng mọi người ¡ cả lên, nhưng may mà mọi người trong nhà đều không bị thiệt hại gì, còn Ngụy Trân Vân cũng đã bị pháp luật trừng trị, vì thế mà cả nhà cảm thấy rất vui mừng khi trên đường trở về Bắc Thành.

Trong khoảng thời gian này, họ chỉ quan tâm đi nghỉ mát và không thèm để ý đến báo đài.

Bởi vì sau khi Phó Hàn Tranh và Mộ Vi Lan tổ chức một đám cưới hoành tráng, thì chuyện tình của họ đã lan truyền trên khắp các trang mạng, được cư dân mạng gọi là “cuộc tình phát dấm chua”.

Trên tài khoản Weibo của họ có rất nhiều fan, và rất nhiều fan trong số đó đã bình luận, hô hoán họ mau phát cẩu lương để các fan được leo lắt sống qua ngày.Vào buổi tối, Mộ Vi Lan ngồi bên bàn làm việc vẽ bản thảo thiết kế, trên tay Phó Hàn Tranh cầm một cốc sữa nóng định đưa đến đó, nhưng rồi bỗng cảm thấy hình ảnh này rất mê người, vậy là dùng điện thoại di động chụp lại một tấm ảnh Mộ Vi Lan đang cúi đầu chăm chú nhìn vào bản thảo thiết kế, ánh đèn màu cam ấm áp tỏa sáng xung quanh, trông rất đẹp mắt.

Sau đó, Phó Hàn Tranh đã đăng bức ảnh này lên Weibo và thêm một dòng chữ: Đêm nay ông Phó bị ghẻ lạnh rồi.

Chỉ sau chốc lát, dòng trạng thái đó được chia sẻ ổ ạt trên Weibo.

Cư dân mạng bình luận đủ điều “Ngài Phó lại đi ghen với một bức tranh, như cún con vậy.”



react khá nhiều rồi trả lời.

Dòng bình luận được anh trả lời chính là bình luận “Ông Phó lại đi ghen tị với một bức tranh.”

Phó Hàn Tranh trả lời lại: “Quý ông mới gia nhập giới ghen tuông, xin mọi người hiểu cho”

Cư dân mạng: …A! Hú hú!

Ngay sau đó, trên Weibo lại nổi lên một từ khóa tìm kiếm mới sốt xình xịch – quý ông mới gia nhập giới ghen tuông Và rồi, người đàn ông đầu sỏ tạo chủ đề bàn luận ấy lại không hề phản đối tạo nào, vô cùng bình tĩnh tắt điện thoại đi, ngồi xem tài liệu.

Khi Mộ Vi Lan vẽ xong bản thảo thiết kế leo lên giường, thì Phó Hàn Tranh đã ngủ mất rồi.

Mộ Vi Lan chui vào vòng tay anh, hai tay ôm chặt lấy tấm lưng của anh, ngậm chặt môi lại rồi nhẹ giọng hỏi: “Ông xã, nghe nói anh là quý ông mới gia nhập giới ghen tuông à?”

Phó Hàn Tranh đang nửa mê nửa tỉnh, không suy nghĩ nhiều, chỉ vô thức vươn tay ôm lấy Mộ Vi Lan vào lòng, dụi cằm lên đỉnh đầu cô, khẽ “ừm” một tiếng.

Mộ Vi Lan: ….

Một lúc lâu sau, Phó Hàn Tranh nhắm mắt lại, hơi nhíu mày, giọng điệu có chút đờ đẫn: “Sau này không cho phép em ngó lơ anh nữa”

Vậy là, anh ghen thật đấy à?

Rồi bỗng dưng Mộ Vi Lan phát hiện ra có điều gì đó không đúng, Phó Hàn Tranh của cô… lại đang…lại đang làm nũng….

Mộ Vi Lan bị sốc nặng không thôi.

Sáng sớm hôm sau, sau khi Phó Hàn Tranh mở Weibo ra xem, tìm thấy ID Weibo tên là “Mộ Mộ của nhà Tiểu Đường Đậu”, đã đăng lên Weibo một dòng bình luận – “ngoan, sau này em sẽ không lạnh nhạt với anh nữa.”

Phó Hàn Tranh cất điện thoại đi, khóe miệng túm tít, tâm trạng vô cùng thoải mái.

Vào tháng thứ mười sau ngày cưới, Tiểu Diêm Đậu đã gần một tuổi, dần dần có thể cai sữa, không cần Mộ Vi Lan phải cứ ở bên cạnh mọi lúc, thím Lan cũng có thể dễ bề chăm sóc hơn, Phó Hàn Tranh và Mộ Vi Lan đi đâu từ sáng sớm, không chào hỏi ai một tiếng, bỏ lại hai đứa trẻ rồi bí mật xách hành lý rời đi.

Trong hơn nửa năm sau đám cưới, cả hai gần như dành toàn bộ thời gian cho hai con, thêm vào đó, Phó Hàn Tranh còn phải đi làm nên thời gian ở riêng với nhau ít hơn trước rất nhiều, sau đám cưới, họ còn chưa đi hưởng tuần trăng mật, vì vậy cả hai đã cùng nhau lên kế hoạch về một “chuyến đi hưởng tuần trăng mật”.

Khi lão gia nhìn thấy bức thư do Phó Hàn Tranh và Mộ Vi Lan để lại, thì họ đã ở Hawaii rồi.

Mộ Vi Lan không hề biết về hành trình cụ thể của tuần trăng mật này, cô cứ như một bé ngốc, vốn dĩ không suy nghĩ gì cả, chỉ biết đi theo Phó Hàn Tranh.

Chỉ là cô không hiểu tại sao Phó Hàn Tranh lại chọn Hawaii để đi hưởng tuần trăng mật.

“Tại sao chúng ta đến Hawaii để nghỉ dưỡng?”

“Em không thích sao?”

Mộ Vĩ Lan lắc đầu: “Thích thì thích, nhưng trên thế giới có rất nhiều khu nghỉ dưỡng, cũng không nhất thiết phải đến Hawaii”

“Đến để hoàn thành một việc anh đã hứa với em”

Phó Hàn Tranh nói điều này làm Mộ Vi Lan bỗng thấy tò mò, hỏi chuyện một lúc lâu vẫn không thể moi được chút thông tin gì từ Phó Hàn Tranh.Cuối cùng, Mộ Vi Lan cũng phải thỏa hiệp: “Không nói thì thôi vậy, dù sao ngày mai em cũng biết”