Vợ Yêu Của Tổng Tài

Chương 537


Chương 538: Vợ chồng Vi Tranh ứng cứu!

Dưới lầu, thím Dương đã thu dọn hết những mảnh vỡ thủy tỉnh vung vãi dưới mặt đất, không nhịn được mà nói với Diệp.

Quả: “Cô Diệp, cậu chủ của chúng tôi không biết đã bị Kiều Tang kia mê hoặc như thế nào nữa, cô Diệp Quả, cái gì cô cũng tốt hơn cô Kiều Tang kia rất nhiều, là cậu chủ của chúng tôi không có số hưởng. Nhưng cô Diệp Quả này, cô có thể tranh thủ một chút, có lẽ cô Kiều Tang kia sẽ không bao giờ quay lại nữa đâu, cô vẫn còn cơ hội đấy”

Diệp Quả nắm chặt tay thành nắm đấm, nuốt nước bọt nói: “Chỉ sợ là cho dù cả đời này Kiều Tang không quay về nữa thì tôi cũng chẳng có cơ hội nào đâu”

Bởi vì, từ trước tới nay, Kỳ Ngạn Lễ chưa từng đặt cô vào trong lòng, cho dù chỉ là một cơ hội nhỏ nhoi để cô có thể tiến vào trái tim của Kỳ Ngạn Lễ, anh ta cũng chưa từng cho cô.

Diệp Quả chỉ không muốn thừa nhận chuyện này, nhưng trong lòng cô hiểu rất rõ, trước đây đến cả Mộ Vi Lan cũng đã từng khiến cho anh ta cảm thấy có chút hứng thú, nhưng Diệp Quả cô, lại không thể khơi gợi sự hứng thú của Kỳ Ngạn Lễ đối với mình Trong lòng của Kỳ Ngạn Lễ, có lẽ cũng chẳng xem cô là một người phụ nữ.

Cơn mưa bên ngoài cửa sổ mỗi lúc một to.

Trong phòng ngủ ở lầu hai, Kỳ Ngạn Lễ ngồi bệt trên chiếc thảm lông ở bên cạnh giường, những chai rượu trống rỗng bị quăng lăn lóc ngay bên cạnh.

Diệp Quả vừa đẩy cửa, hơi rượu nồng nặc đã xộc thẳng lên mũi cô, cô vừa mới bước đến bên cạnh Kỳ Ngạn Lễ, Kỳ Ngạn Lễ đã hừ lên một tiếng, hiển nhiên anh ta đã chấp chếnh men say: “Tại sao cô vẫn còn ở đây?”

đi rồi thì ai sẽ đến nhặt cái xác chết ma mem cho anh?”

Diệp Quả cướp lấy chai rượu đã bị uống hết gần hơn một nửa trong tay anh ta, dứt khoát ngồi xuống bên cạnh Kỳ Ngạn Lễ, trực tiếp mở nắp chai, hùng hổ nốc vào một ngụm rượu.

Hơi rượu cay nồng của Brandy xộc lên khiến cho cô bị sặc một hơi, khuôn mặt cô trở nên nhăn nhó, nhổ ra nói: “Thật là không thể hiểu nổi đàn ông các người, lúc đau lòng, không được như ý cũng uống rượu, vui vẻ đạt được thành công cũng uống rượu, cái thứ này có gì ngon đâu chứ? Dở chết đi được”

Kỳ Ngạn Lễ khẽ cười một tiếng, lại cầm lấy chai rượu nghịch một hồi, đôi mắt nhìn theo sự chuyển động sóng sánh của rượu ở trong bình, nói: “Bởi vì, nó có thể tác động vô cùng mạnh mẽ lên dây thần kinh của những người gần như đã bị tê liệt”

“Vậy nếu như Kiều Tang không bao giờ quay về nữa thì anh định sẽ cứ mãi ngồi ngây ngốc ở đây, uống rượu cả đời sao?”

Kỳ Ngạn Lễ không thèm quan tâm đến cô.

“Kỳ Ngạn Lễ mà tôi biết không phải là bộ dạng này, Kỳ Ngạn Lễ, anh đứng lên cho tôi!”

Diệp Quả có chút tức giận, đứng lên dùng sức kéo Kỳ Ngạn Lễ, Kỳ Ngạn Lễ uống say đã hơi chuếnh choáng, bước đi liêu xiêu, bị Diệp Quả kéo lê vào phòng tắm trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê.

Diệp Quả mở vòi nước ấm ở mức lớn nhất, dội thẳng lên mặt của Kỳ Ngạn Lễ.

“Anh tỉnh táo lại một chút cho tôi!”

Kỳ Ngạn Lễ đứng ở đó, duỗi tay lau khuôn mặt ướt đẫm của mình, cảm xúc trong đáy mắt không rõ là bi thương hay giận dữ.

Diệp Quả xuống lầu lấy canh giải rượu lên cho anh ta, lúc vừa mới bước lên lầu đã nghe thấy âm thanh nôn mửa truyền vào tai.

Diệp Quả vội vàng đặt canh giải rượu xuống, xông vào.

phòng tắm, chỉ nhìn thấy Kỳ Ngạn Lễ đang quỳ gối ôm lấy bồn vệ sinh nôn thốc nôn tháo, hơn nữa còn có tình trạng nôn ra máu.

Diệp Quả hoảng hốt ở trong lòng, chết thật, hình như bị xuất huyết dạ dày rồi.

“Kỳ Ngạn Lễ, bây giờ chúng ta phải đến bệnh viện ngay! Tôi đưa anh đến bệnh viện!”

“Dạ dày bệnh nhân bị xuất huyết một lượng lớn, cần phải lập tức tiến hành làm thủ tục nhập viện ngay, cô là người nhà của bệnh nhân sao?”

Diệp Quả bị bác sĩ hỏi thì có chút sửng sốt: “Tôi… Tôi không phải”

Vậy cô mau liên lạc với người nhà của cậu ấy để họ đến đây đi, với tình hình hiện tại của cậu ấy thì chắc phải nằm viện một tuần để truyền dịch đấy: “Được”

Đợi sau khi bác sĩ đã rời đi, sắc mặt Diệp Quả liền trở nên nặng nề, gặp phải chuyện này khiến cho cô không kịp trở tay.

Cô bước đến bên giường bệnh của Kỳ Ngạn Lễ, cầm lấy điện thoại của anh ta, muốn tìm số điện thoại của người nhà họ Kỳ, nhưng tìm cả nửa ngày trời cũng không tìm được phương thức nào để có thể liên lạc với bọn họ, lúc này mới nhớ ra, quan hệ của Kỳ Ngạn Lễ và bác Kỳ vẫn luôn không tốt.

Không tìm được người nhà… Diệp Quả cũng không quen biết ai ở trong bệnh viện này, lúc này cô cũng không thể gọi điện xin ba mẹ giúp đỡ được, mà anh trai lại đi học nghiên cứu ở Anh mất rồi, chỉ có thể gọi điện cho cậu họ để xin cậu giúp đỡ.

Phó Hàn Tranh và Mộ Vi Lan vừa mới bắt đầu chìm vào giấc ngủ không được bao lâu đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên bên tai.

Mộ Vi Lan rúc vào lồng ngực của Phó Hàn Tranh: “Ai thế anh, đã muộn thế này rồi còn gọi điện nữa!”

Phó Hàn Tranh duỗi cánh tay dài, lấy điện thoại qua nhìn một chút: “Là Diệp Quả”

“Diệp Quả? Muộn thế này Quả Quả còn gọi điện cho anh làm gì thế?”

Nghe anh nói người gọi đến là Diệp Quả, Mộ Vi Lan sợ cô ấy đã xảy ra chuyện gì nên vội xoa đôi mắt còn đang ngái ngủ ngồi dậy.

“Quả Quả làm sao thế anh?”

“Kỳ Ngạn Lễ bị đưa đến bệnh viện rồi, bây giờ Quả Quả đang ở bên cạnh cậu ta.”

Mộ Vi Lan sửng sốt một lúc, phản ứng đầu tiên chính là: “Quả Quả còn chưa hết hy vọng với Kỳ Ngạn Lễ kia sao?”

“Đợi anh về rồi nói tiếp nhé, anh phải đến bệnh viện một chu “Em đi cùng với anh”

Sau khi Phó Hàn Tranh và Mộ Vi Lan hối hả chạy đến bệnh viện, nhìn thấy Diệp Quả đang ngồi ngơ ngẩn trên băng ghế dài ở trên hành lang bên ngoài phòng bệnh, khuôn mặt ủ rũ không biết còn đang suy nghĩ chuyện gì.

“Quả Quả”

Diệp Quả nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu liền nhìn thấy Phó Hàn Tranh và Mộ Vi Lan: “Cậu họ, Vi Lan, hai người đến rồi ạ!”

Phó Hàn Tranh hỏi: “Kỳ Ngạn Lễ sao rồi?”

Diệp Quả lắc lắc đầu: “Uống quá nhiều rượu nên dẫn đến xuất huyết dạ dày, nhưng bác sĩ nói chỉ cần ở bệnh viện truyền dịch thì không có gì nguy hiểm đến tính mạng nữa, có điềt Tâm trạng lúc này của Kỳ Ngạn Lễ không được tốt cho lắm?

Phó Hàn Tranh gật đầu: “Kiều Tang vừa mới rời khỏi cậu ta, cậu ta như thế cũng là điều mà ai cũng có thể đoán được, Kiều Tang còn quan trọng hơn cả tính mạng của cậu ta nữa”

Diệp Quả cắn chặt môi, mở miệng nói: “Cậu họ, cậu quen biết nhiều người như vậy, vừa rồi cháu đưa Kỳ Ngạn Lễ đến đây cũng không có cách nào để liên lạc với nhân viên của bệnh viện này, cậu có thể cho người liên hệ dặn bệnh viện để ý đến Kỳ Ngạn Lễ một chút được không ạ?”

Phó Hàn Tranh nhàn nhạt đồng ý, võ nhẹ lên cánh tay của Mộ Vi Lan, nói: “Anh đi giải quyết chút chuyện, em trước cứ ở đây với Quả Quả đợi anh quay lại nhé”

“Vâng ạ, anh đi đi!”

Sau khi Phó Hàn Tranh rời đi, Mộ Vi Lan đứng cùng với Diệp Quả trên hành lang, không khí lúc này có hơi ngượng ngùng.

Bởi vì chuyện của Kỳ Ngạn Lễ, hai người Diệp Quả và Mộ Vi Lan đã nảy sinh mâu thuẫn vô cùng nghiêm trọng, mãi đến lúc bây giờ vẫn luôn không thể hòa hợp lại với nhau, lại thêm việc Mộ Vi Lan kết hôn cùng Phó Hàn Tranh, sau khi lập gia đình và sinh con, thời gian và tinh thần của cô chỉ có thể dành hết cho Phó Hàn Tranh và mấy đứa nhỏ, không còn thời gian để bận tâm đến Diệp Quả nữa, thậm chí… Lúc cô và Phó Hàn Tranh tổ chức đám cưới, Diệp Quả cũng không hề đến dự.

Bọn họ đã từng là bạn bè thân thiết nhất của nhau, đã hẹn với nhau răng trong ngày cưới của đối phương thì nhất định sẽ làm phù dâu cho người kia, nhưng hôm nay, lời hứa hẹn vẫn còn đó, nhưng tình cảm đã chẳng còn.

Diệp Quả nhìn cô, cười lên, mở lời trước để giải thích với cô: “Lúc cậu và cậu họ tổ chức đám cưới, vừa đúng lúc tớ lại đang đi du lịch ở nước ngoài, không thể về kịp, thật sự là rất đáng tiếc, nhưng trong lòng tớ… thật sự rất muốn chúc phúc cho cậu và cậu họ”

Mộ Vi Lan gật đầu, cong môi nói: “Tớ biết, tớ không trách cậu đâu”

Diệp Quả nhấp môi, nói: “Lúc trước tớ giận dỗi với cậu, thậm chí còn đòi cắt đứt quan hệ, thật ra thì tất cả vốn dĩ không phải là lỗi của cậu, là do tớ không dám thừa nhận, hoặc có thể nói là, tớ không muốn thừa nhận rằng trong lòng Kỳ Ngạn Lễ vốn dĩ không hề có tớ.