Chương 539: Sợ nhất là khi kẻ phong lưu rung động, nữ cặn bã biết yêu
Mộ Vi Lan thấy biểu cảm của Diệp Quả có chút căng thẳng, cười khẽ: “Tất nhiên là có thể tha thứ. Cậu đã từng là bạn thân nhất của mình, giúp mình vượt qua rất nhiều khó khăn trong cuộc sống, Quả Quả, mình thật sự rất biết ơn cậu vì những gì mà trước đây cậu đã làm cho mình, nếu như lúc đầu không có sự giúp đỡ của cậu, có lẽ mình và Phó Hàn Tranh đã không thể đến được với nhau. Duyên phận kì diệu như vậy đấy, chỉ cần thiếu đi sự xuất hiện của vài người thôi là e rằng sẽ không thể ở bên cạnh nhau”
Diệp Quả nhìn cô, đáy mắt toát lên sự hâm mộ: “Vi Lan, mình thật sự rất hâm mộ cậu, mình biết cậu và chú họ đều có tình cảm với đối phương, có đôi khi mình nghĩ rằng, có phải là mình không có phần vận may để gặp được đúng người hay không, hay thật sự như lời của Kỳ Ngạn Lễ, bởi vì mình đã từng không xem trọng chuyện tình cảm, cho nên bây giờ mới bị đùa giỡn, đây chính là báo ứng.
Mộ Vi Lan cầm chặt tay cô ấy, an ủi: “Sẽ không đâu, Quả Quả, rồi cậu sẽ tìm được tình yêu thuộc về mình, chỉ có điều bây giờ chưa phải là lúc mà thôi, không sớm thì muộn, chỉ cần cậu bằng lòng chờ, thì chắc chắn sẽ xuất hiện”
“Vậy nên… cậu cũng cảm thấy rằng Kỳ Ngạn Lễ không phải là người mà mình nên yêu?”
Mộ Vi Lan hít nhẹ: “Cậu muốn nghe lời nói thật hay nói dối?”
“Đương nhiên là nói thật”
Mộ Vi Lan khẽ chau mày, nói sự thật: “Ngay từ đầu khi hai người vừa ở bên cạnh nhau, mình đã cảm thấy các cậu không thích hợp, mình không thể nói rõ vì sao, nhưng có lẽ đây là trực giác của một người ngoài cuộc, bởi vì tình yêu của Kỳ Ngạn Lễ dành cho Kiều Tang quá sâu đậm, khiến Kỳ Ngạn Lễ ngoại trừ Kiều Tang ra thì đối với tất cả mọi thứ bên ngoài đều thờ ơ, Quả Quả, cậu không thể tiến vào trái tim của anh ấy, cậu và anh ấy, sai người, sai thời điểm, sai hoàn cảnh, dưới loại tình huống này, anh ấy sẽ không rung động với cậu.”
Đôi mắt Diệp Quả hơi đỏ lên, giọng nói cũng có chút nghẹn ngào: “Nhưng… Nhưng mà Vi Lan, lần này, hình như mình đã thật sự thua dưới tay anh ấy rồi, rõ ràng anh ấy chưa từng vì mình mà làm gì cả, vậy mà từ đầu đến cuối mình lại không thể buông bỏ được anh ấy.
Lúc này không giống với những đoạn tình cảm trước kia của mình, khi mình và anh ấy chia tay, mình đã cho rằng bản thân chỉ buồn một thời gian thôi, chờ đến khi ra ngoài đi du lịch giải sầu, thì chắc mình cũng sẽ không còn đau khổ như thế, nhưng đã qua lâu như vậy, mình vẫn không nhịn được mà hỏi thăm tin tức về anh ấy, cho dù khi đó anh ấy và Kiều Tang đang yêu nhau đi nữa, mình cũng vẫn luôn chú ý đến anh ấy”
“Quả Quả, mình hiểu, nhưng mà…”
“Có phải cậu cảm thấy mình rất không tự trọng hay không, thậm chí là bị điên rồi? Nhưng tình yêu luôn vô lý như vậy, mình cũng không muốn yêu anh ấy, mình biết có thể đối với anh ấy, mình chỉ là một người qua đường, nhưng mình không thể khống chế bản thân để ý tới anh ấy”
Mộ Vi Lan yên lặng vươn tay ôm lấy cô ấy, võ vỗ tấm lưng đang khế run rẩy.
Lúc này, một cái ôm của bạn bè sẽ có hiệu quả hơn so với bất kỳ lời khuyên nào.
“Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi Quả Quả, chắc chắn cậu sẽ gặp được một người đàn ông tốt hơn, thương cậu, yêu cậu, quan tâm đến cậu”
Một lúc sau, Phó Hàn Tranh quay lại: “Mọi việc đều đã sắp xếp ổn thỏa, lát nữa sẽ có bác sĩ và y tá tới đây chuyển phòng bệnh cho Kỳ Ngạn Lễ”
Diệp Quả nhẹ nhàng mở miệng: “Cảm ơn chú họ.”
“Con cảm ơn chú làm cái gì, tuy chú không muốn răn dạy con, nhưng quan hệ giữa con và Kỳ Ngạn Lễ, chính con rõ ràng nhất. Có thể cậu ta sẽ nằm viện hơn một tuần, chẳng lẽ trong một tuần này con muốn ở lại đây chăm sóc cho cậu ta?”
Mộ Vi Lan ngầm vươn tay ra giật giật ống tay áo Phó Hàn Tranh, ý muốn ra hiệu anh đừng có tiếp tục đả kích Diệp Quả, nhưng một người đàn ông như Phó Hàn Tranh, sự nhạy cảm so với một người phụ nữ như Mộ Vi Lan tất nhiên sẽ không giống nhau, dù sao giới tính của hai người cũng khác biệt.
“Con…”
“Con có thể ở lại đây và chăm sóc cho cậu ta, nhưng con phải nghĩ cho kỹ, mình có thân phận gì. Người yêu cũ của Kỳ Ngạn Lễ? Bạn bè? Hay là ứng cử viên cho vị trí bạn gái mới?”
Suýt chút nữa Phó Hàn Tranh đã nói ra ba chữ “lốp dự phòng”, nhưng Mộ Vi Lan nhìn thấy sắc mặt Diệp Quả dần dần trở nên trắng bệch, vội vàng thò tay nhéo Phó Hàn Tranh.
Người đàn ông này có biết cách an ủi người khác hay không vậy?
Tâm tình của Diệp Quả có chút sụp đổ, hơi há miệng nói: “Con… Con sẽ nghĩ kỹ”.
“Nếu như Kỳ Ngạn Lễ đã không còn vấn đề gì nữa, chú với mợ của con đi trước, tự con lái xe về cẩn thận”
Diệp Quả: “Được ạ”
Mợ á? Mợ cái gì chứ, thật là khó nghe.
Phó Hàn Tranh vừa ôm Mộ Vi Lan ra khỏi bệnh viện, Mộ Vi Lan lập tức trừng anh.
Phó Hàn Tranh cúi xuống nhìn cô: “Cứ nhìn chằm chằm người đàn ông của em làm cái gì, muốn ăn anh thì cũng phải đợi về đến nhà đã”.
Mộ Vi Lan bị sặc: “Vừa rồi anh thật sự rất hung dữ với Quả Quả, lời nói cực kỳ đả thương người khác, sao lại gọi Quả Quả là lốp dự phòng của Kỳ Ngạn Lễ chứ…”
“Nếu anh không nói như vậy, con nhóc kia có thể dứt khoát phân biệt rõ ràng thân phận của mình hay sao? Nếu như tình cảm của nó đối với Kỳ Ngạn Lễ lại sâu đậm thêm, sẽ vô phương cứu chữa.”
Mộ Vi Lan buồn cười nhìn anh: “Chẳng phải lúc trước anh còn nói với em, chỉ cần nhét cho Quả Quả một soái ca, cô ấy sẽ lập tức quên đi Kỳ Ngạn Lễ hay sao? Sức phán đoán của sếp Phó đây xuất hiện sai lệch rồi, tình cảm của Quả Quả còn sâu đậm hơn so với suy nghĩ của anh lắm đấy”
Phó Hàn Tranh không phản bác, nhưng hỏi ngược lại một câu: “Bà Phó, em không biết trong tình cảm có hai loại cảm xúc đáng sợ nhất là gì hay sao?”
“Là hai loại nào?” Mộ Vi Lan có chút tò mò.
“Kẻ phong lưu rung động, nữ cặn bã biết yêu.”
Mộ Vi Lan: “..”
Chờ sau khi lên xe, Mộ Vi Lan vừa thắt dây an toàn vừa suy nghĩ về câu nói kia của Phó Hàn Tranh, tặc lưỡi: “Làm gì có ai lại đi nói cháu ngoại gái của mình là nữ cặn bã đâu cơ chứ?”
Phó Hàn Tranh vừa khởi động ô tô vừa nói: “Đùa giỡn nhiều đoạn tình cảm như vậy, không có lần nào là thật lòng, tất cả đều chỉ là đi ngang qua sân khấu, như vậy còn chưa đủ cặn bã?”
Mộ Vi Lan nhích lại gần, một tay chống cằm nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh cười tỉm tỉm: “Vậy anh có biết Quả Quả đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi hay không?”
“Lịch sử tình cảm của con bé, có lẽ không thể dùng vài đoạn để miêu tả? Mấy chục… đoạn?”
Mộ Vi Lan chớp chớp mắt, ánh mắt càng thêm xấu xa: “Vậy thì…ngài Phó, ngài đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi?”
Loại chủ đề nguy hiểm tới tính mạng như thế này, làm sao mà Phó Hàn Tranh có thể trả lời sai được.
“Ý của em là phát triển đến trình độ nào? Nếu như lên giường, thì chỉ có mình em”
Mộ Vi Lan nhíu mày: “Phó Hàn Tranh, anh quá xảo quyệt. Ý của anh chính là, nếu chỉ nắm tay, hôn môi, chỉ cần không đến bước cuối cùng, thì còn lại đều không được tính là yêu đương phải không?”
“Nếu là nắm tay, đã từng có với Tiêu Á, còn hôn môi, khi Phó Kiêu dùng cơ thể của anh xuất hiện thì đã từng làm với Diêu Chỉ Nguyệt.”
Mộ Vi Lan cười cười, vẻ mặt rạng rỡ, nhưng giọng điệu lại rất kì lạ: “Được rồi, rất tốt, rất sạch sẽ.”