Vợ Yêu Của Tổng Tài

Chương 543


Chương 544: Não bị đụng đến hỏng rồi sao?

Phó Hàn Tranh mở cửa phòng đã nhìn thấy thiếu nữ bị thương đang nằm trên giường đã tỉnh lại, không những vậy còn thản nhiên nằm đó chơi điện thoại.

Phó Hàn Tranh thấy vô cùng đau đầu, không thể lí giải được việc đang xảy ra trước mặt, dọc đường đi anh lo lắng đến chết đi sống lại, vậy mà cô thì tốt rồi, bộ dạng không tim không phổi ngồi đó vui vẻ chơi điện thoại.

Người đàn ông bước tới giật chiếc điện thoại trên tay cô: “Em có nên giải thích cho anh hiểu tại sao em lại tự mình lái xe ra ngoài khi chưa có sự cho phép của anh, sau đó lại bị tai nạn xe không hả?”

Mộ Vi Lan nhìn thẳng anh, trên mặt mang theo vài phần cảm xúc kỳ quái: “Anh là ai, tại sao cướp điện thoại của tôi?”

Phó Hàn Tranh cau mày, “Em đang nói cái gì vậy?”

Mộ Vi Lan bình tĩnh lấy lại điện thoại từ chỗ của Phó Hàn Tranh: “Anh bạn à, tôi thật không biết phải giải thích thế nào, tôi hoàn toàn không biết anh, tại sao anh lại đột nhập vào phòng khám rồi còn giật lấy điện thoại của tôi?

Nếu anh không rời đi, tôi sẽ gọi cho nhân viên bệnh viện đến đưa anh ra ngoài. “

Phó Hàn Tranh không những không rời đi, mà còn ngồi xuống bên giường của Mộ Vi Lan, đưa tay sờ lên trán cô.

Mộ Vi Lan cảm thấy phiên phức xua tay anh ra: “Anh làm sao vậy, đừng tưởng anh có thể trông cậy vào vẻ ngoài đẹp trai này thì có thể làm gì thì làm, còn tôi sẽ không tố cáo anh! Nếu anh còn động vào người tôi một lần nữa tôi sẽ, tôi sẽ….”

Trước khi cô nói xong, hai tay của Mộ Vi Lan đã bị Phó Hàn Tranh năm chắc và giữ chặt chúng trên đầu cô, Phó Hàn Tranh cúi đầu nhìn cô, đôi mắt đen của anh chăm chú nhìn cô.

“Não của em thật sự bị đụng tới hư rồi sao?”

Mộ Vi Lan: “..”

Cô giấy dụa trong vô ích, Phó Hàn Tranh vẫn đang nhìn cô chằm chằm, cô tức giận nói: ‘Anh nói ai bị tổn thương não? Tôi nghĩ não anh mới bị bệnh đấy! Anh buông tôi ral”

Y tá đến treo nước đẩy cửa đi vào, vừa mở cửa liền thấy cảnh tượng với tư thế mơ hồ như vậy.

“À ờm… bình thuốc của bệnh nhân đã hết… hai người…”

Ngay sau đó Phó Hàn Tranh liền từ từ buông Mộ Vi Lan ra, bình tĩnh đứng dậy, trên mặt không có một chút hoảng sợ hay xấu hổ nào.

Khi y tá đang treo nước cho Mộ Vi Lan, Mộ Vi Lan nói: “Y tá, anh ấy tự ý vào khu vực phòng bệnh, các cô không quan tâm đến chuyện này sao? Giúp tôi đưa anh ấy ra ngoài.”

Nữ y tá thắc mắc, thoạt đầu tưởng hai người cãi nhau nên cười trừ nói với cô: ‘Phó phu nhân, cô đang cãi nhau với ông Phó sao?”

“Phó phu nhân là gì? Tôi không quen biết anh ấy.”

Nữ y tá khuôn mặt đầy dấu chấm hỏi nhìn Phó Hàn Tranh: “Anh Phó, chuyện này…

Đôi mắt đen của Phó Hàn Tranh nhìn chằm chằm vào.

Mộ Vi Lan đang ngồi trên giường, bình tĩnh trả lời: Đừng để ý đến vợ tôi, chắc là não của cô ấy do vụ tai nạn nên đã bị tổn thương rồi.”

Mộ Vi Lan tức giận nói: “Này! Anh nói ai não ai có vấn đề đề? Anh mới có vấn đề đấy! Y tá, loại người cay nghiệt thế nào mà nhân viên bệnh viện của cô không quan tâm sao?”

Nữ y tá cảm thấy da đầu mình tê dại, nở nụ cười gượng gạo nói: “Nhưng Phó phu nhân, anh ấy thực sự là chồng của cô. Cô chỉ bị chấn động nhẹ thôi mà thôi. Làm sao cô lại… có thể không nhớ ra chồng mình chứ?”

“Làm sao có chuyện đó được, bản thân mình đã kết hôn hay chưa chẳng nhếẽ tôi lại không rõ hay sao?”

“Nhưng anh Phó Hàn Tranh đang đứng trước mặt cô đây thực sự là chồng của cô, đồng thời cũng là chủ tịch tập đoàn Phó Thị và cũng là cổ đông lớn của bệnh viện này”

Mộ Vi Lan: “… Người có tiền có quyền muốn làm gì cũng được sao? Người có tiền có quyền là có thể tùy ý đột nhập vào phòng bệnh của người khác sao?”

Nữ y tá: “…

Phó phu nhân đang chơi trò gì vậy?

Trong y học lâm sàng, chấn động khiến người bị thương mất một phần ký ức về vụ tai nạn, nhưng nó sẽ không gây ra loại phản ứng khiến bệnh nhân quên đi chồng của mình, trừ khi đó là xuất huyết não lớn hoặc do sơ sót của việc phẫu thuật. Việc bệnh nhân quên người thân trong quá trình phẫu thuật quả thật là có thể xảy ra, nhưng tình huống đó không phải chỉ quên người thân mà là ai cũng quên hết, trở thành một người giống như đứa trẻ lên ba vậy.

Nhưng phản ứng của Phó phu nhân vẫn còn rất tích cực mà, thậm chí còn rất vui vẻ, sao cô ấy có thể quên được chồng của mình vậy?

Sau khi y tá giúp Mộ Vi Lan thay kim truyền, treo túi nước lên thì rời khỏi phòng bệnh, Phó Hàn Tranh ngồi trên ghế bên cạnh cô, nhìn cô chằm chằm, làm cho Mộ Vi Lan thấy sởn cả tóc gáy.

“Em không nhớ anh, vậy em có còn nhớ Lục Hỉ Bảo là ai sao không?”

“Đương nhiên tôi nhớ, Lục Hỉ Bảo là bạn tốt của tôi.

Tôi vừa mới gặp Hỉ Bảo. Tôi không cần anh phải nhắc nhở.”

Phó Hàn Tranh nhướng mày, chắp tay, đôi mắt sắc bén như chim ưng chăm chú nhìn cô: “Tốt lắm. Em đang định đi đâu sau khi rời khỏi nhà của Lục Hỉ Bảo vậy?”

Mộ Vi Lan có chút mất kiên nhẫn: “Đương nhiên là về nhà, có mỗi vậy còn hỏi làm gì.”

Phó Hàn Tranh hất cằm gật đầu: “Chà, tốt lắm, xem ra mất trí nhớ cũng không quá nghiêm trọng.”

“Tôi không sao, tôi không quen biết anh, tại sao anh vẫn ở đây vậy?”

Phó Hàn Tranh không thèm để ý đến cô, tiếp tục hỏi: “Em có biết bé Đường Đậu là ai không?”

“Đương nhiên tôi biết rồi, bé Đường Đậu là con gái của tôi, tôi càng không cần anh hỏi tôi con bé là ai, anh không có quyền tra hỏi chuyện riêng tư của tôi.”

Ha, cô nhớ người bạn tốt của cô là Lục Hỷ Bảo và cô cũng nhớ bé Đường Đậu là con gái của cô, chỉ là cô không nhớ anh ấy là chồng của cô thôi sao?

Phó Hàn Tranh cười tủm tỉm hỏi: “Em vừa mới nói với y tá rằng em chưa kết hôn, vậy con gái em từ đâu ra, cha của con gái em là ai?”

“… Sao con người anh lại kỳ lạ vậy. Việc của tôi liên quan gì đến anh chứ, mời anh ra ngoài cho tôi.”

Vì không trả lời được vấn đề này nên cô đang cố tình cáu gắt để chuyển chủ đề?

Phó Hàn Tranh đứng dậy nói: “Được rồi, anh đi ra ngoài.”

Người đàn ông nói xong liên đứng dậy rất ngoan ngoãn đi ra khỏi phòng bệnh.

Nhìn thấy Phó Hàn Tranh cứ như vậy đi ra khỏi phòng, Mộ Vi Lan ở phía sau thở dài một hơi.

Haizz, thật khó đối phó.

Sau khi Phó Hàn Tranh rời khỏi phòng thì trực tiếp đến văn phòng bác sĩ điều trị của Mộ Vi Lan.

“Bác sĩ, chấn thương của vợ tôi có khi nào đã ảnh hưởng đến não bộ khiến cô ấy bị mất trí nhớ không?”

Bác sĩ điều trị ngạc nhiên, hỏi: “Phó phu nhân có chuyện gì sao?”

Phó Hàn Tranh: “Vừa mới tỉnh lại, cô ấy đã không nhận ra tôi, nhưng lại nhớ được người khác.”

“.. Chuyện này, chuyện này là không thể nào. Phó phu nhân chỉ bị chấn động nhẹ, lượng máu xuất huyết trong não rất ít. Sẽ không thể gây ra việc mất trí nhớ như vậy được. Có thể Phó phu nhân đã quên những chuyện xảy ra lúc cô ấy bị tai nạn xe hơi mà thôi. Điều có thể xảy ra là do vụ tai nạn đó đã gây lên một chấn động lớn, người bệnh đã rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, không nhớ tình hình lúc đó đã xảy ra như thế nào là chuyện rất bình thường ”.

Bác sĩ suy nghĩ hồi lâu, dứt khoát hỏi: “Anh Phó, Phó phu nhân… Cô ấy có phải đang nói dối trêu chọc anh không?”

Đôi mắt Phó Hàn Tranh bỗng ánh sáng lên: “Tôi cũng có cùng suy nghĩ như vậy đó bác sĩ’“

Trước khi Phó Hàn Tranh quay lại phòng bệnh đã kêu Từ Khôn đưa Tiểu Đường Đậu đến bệnh viện.

Tiểu Đường Đậu vừa tới bệnh viện liền một mạch chạy tới phòng bệnh của Mộ Vi Lan: “Mộ Mộ, ba nói mẹ bị tai nạn xe, đầu còn bị thương nữa. Đầu của mẹ có còn đau không?”

Mộ Vi Lan sờ sờ đầu cô con gái nhỏ: “Mộ Mộ không sao, đầu cũng không còn đau nữa.”

Tiểu Đường Đậu vươn bàn tay nhỏ trắng nõn của mình tới, nhẹ nhàng chạm vào trán Mộ Vi Lan, cái miệng nhỏ nhắn của cô bé giúp cô thổi lên vết thương trên trán: “Thổi một chút là sẽ khỏi thôi.”

Mộ Vi Lan mỉm cười: “Tiểu Đường Đậu tốt bụng quá.”

Tiểu Đường Đậu tò mò nhìn Mộ Vi Lan: “Mộ Mộ, ba con nói là mẹ không còn nhớ ba là ai nữa, có đúng không ạ”

Mộ Vi Lan mím môi im lặng một hồi lâu.

“Được rồi, trợ lý Từ, anh có thể đưa Tiểu Đường Đậu trở về nhà trước được rồi, tôi thấy đau đầu, muốn nghỉ ngơi một chút.”

Đôi mắt đen láy của Phó Hàn Tranh bỗng nhìn người vợ đang nằm trên giường kia của mình với một ánh mắt đầy tinh quái.