Vợ Yêu Của Tổng Tài

Chương 544


Chương 545: Ở bên cạnh anh luôn luôn thú vị

Đôi mắt đen của Phó Hàn Tranh nhìn chằm chằm vào người vợ nhỏ đang dựa nửa người trên giường bệnh một cách tinh nghịch, rồi dặn dò Từ Khôn: “Từ Khôn, cậu đưa Tiểu Đường Đậu về nhà trước đi, tôi sẽ ở lại chăm sóc phu nhân: “Vâng thưa sếp.”

Lúc Tiểu Đường Đậu sắp rời đi, cô bé hôn lên má của Mộ Vi Lan, giọng ngây thơ run run nói: “Mộ Mộ, con và ba rất yêu mẹ, mẹ không được quên con và ba đâu nhé.”

Vành tai của Mộ Vi Lan bất giác nóng lên.

Sau khi Từ Khôn cùng Tiểu Đường Đậu rời đi, Phó Hàn Tranh không lập tức lật tẩy cô mà lại nhẹ nhàng hỏi: “Em muốn ăn gì, anh gọi người mang qua.”

“Tôi không đói.”

Cô vừa dứt lời thì cái bụng liền phát ra tiếng òng ọc.

Mộ Vi Lan: “… Cái bụng này thực sự không biết phối hợp gì cả!”

Phó Hàn Tranh bặm đôi môi mỏng của mình: “Vậy thì em có thích ăn đồ ăn vặt của Nhất Phẩm Cư rồi buổi tối ăn thanh đạm chút và kèm thêm một ít đồ ăn vặt không?”

Mộ Vi Lan không nói một lời nào, coi như là đã đồng ý.

Trong khi đợi cháo sò điệp tươi của Nhất Phẩm Cư và các loại món ăn nhẹ khác nhau giao tới, Mộ Vi Lan cảm thấy cực kỳ đói bụng.

Phó Hàn Tranh giúp cô dọn bàn ăn lên giường rồi mở hộp cơm ra, Mộ Vi Lan không kiềm chế được mà ăn không biết bao nhiêu đồ vào bụng…

Phó Hàn Tranh cũng ăn một ít, nhìn cô, cười nhẹ một tiếng rồi nói đùa: “Có vẻ mất trí nhớ rồi, nhưng còn khẩu vị vẫn không thay đổi. Vẫn cực kỳ thích ăn bánh gạo đường nâu.”

Cả một hộp bánh gạo đường nâu này, Phó Hàn Tranh không ăn một miếng nào, hoàn toàn chỉ có một mình Mộ Vi Lan ăn hết.

Mộ Vi Lan xấu hổ: “…

“Nếu mùi vị đã không thay đổi… thì để anh xem xem, phản ứng của cơ thể có thay đổi không.”

“Làm gì vậy… ưm.”

Ngay khi Mộ Vi Lan ngẩng đầu lên, đã bị anh ôm chặt lấy phía sau đầu, người đàn ông ấy hướng người đến và đặt lên đó một nụ hôn …



Hay là đối với em, người đàn ông mà em không quen biết cũng có thể hôn em, ôm em, sờ vào người em, thậm chí em còn đáp ứng lại?”

Mộ Vi Lan cắn môi nhìn anh chằm chằm, sau đó muốn xoay người chui vào chăn bông, nhưng Phó Hàn Tranh đã nhanh hơn một bước bắt lấy cô: “Không còn gì để nói nữa sao? Hả?”

“Phó Hàn Tranh!”

Đôi mắt đen nhánh của Phó Hàn Tranh nhìn cô một cách sắc bén: “Vậy là bây giờ em đã biết anh? Biết anh là ai?

Mộ Vi Lan cắn chặt môi hơn.

Sắc mặt Phó Hàn Tranh đanh lại, giọng điệu càng thêm nghiêm túc: “Trò giả vờ mất trí nhớ có vui không?”

“Có biết vừa rồi anh thực sự rất lo lắng không?

“Đừng tưởng rằng giả bộ mất trí nhớ một chút là anh sẽ không trách em việc tự lái xe đi ra ngoài mà không có sự cho phép của anh. Em đã lâu lắm không lái xe rồi, có biết rằng anh sẽ lo lắng không?”

Mộ Vi Lan bị dạy bảo tới mức mắt đỏ cả lên : “Nhưng em bị người ta đâm từ phía sau mà, kỹ thuật lái xe của em không có vấn đề gì cả, kỹ thuật lái xe của người đâm vào sau xe em mới là có vấn đà…”

“Vậy tại sao em lại giả vờ mất trí nhớ?”

Mộ Vi Lan: “..”

Mộ Vi Lan chui vào chăn, nghiêng người, quay lưng về phía anh rồi lẩm bẩm với đôi mắt đỏ hoe: “Em chỉ muốn anh cảm nhận được cảm giác đó. Trước kia cả anh lẫn những người bên cạnh anh đều đối xử với em như vậy.

Thậm chí thái độ còn cay nghiệt hơn cả thái độ mà em vừa đối xử với anh”

Phó Hàn Tranh đưa tay lên day day lông mày, khẽ thở dài.

Một lúc sau, thấy người đàn ông ấy vẫn không có phản ứng gì, Mộ Vi Lan nghĩ rằng anh thực sự tức giận, bị anh mắng như vậy, cảm thấy có chút oan ức, cô nâng chăn bông lên rồi che đầu của mình lại. Phó Hàn Tranh cụp mắt xuống, nhìn chiếc chăn bông bị quấn thành một chùm, có chút bất lực.

Bên trong chăn bông truyền tới giọng nói than trách: “Em bị tai nạn xe đến mức bị thương như vậy mà anh vẫn giận dữ với em, em chỉ đùa với anh xíu thôi mà anh có phải làm căng lên với em như thế không? Không cho lái xe… Về sau không lái là được chứ gì, anh mắng gì mà mắng”

Phó Hàn Tranh mềm lòng, đưa tay kéo chăn bông của cô ra, để lộ ra người con gái bé nhỏ với mái tóc bù xù, đôi mắt đỏ hoe chằm chằm nhìn anh.

Cuối cùng Phó Hàn Tranh ôm chặt lấy cô, năm lấy hai cánh tay gầy guộc của cô khoác lên cổ mình, bàn tay to lớn ôm chặt lấy lưng cô.

“Không mắng nữa, chỉ cần em không sao là tốt rồi.”

Người đàn ông nghiêng đầu, hôn lên thái dương cô rồi đưa tay giúp cô vuốt lại mái tóc rối bù, “Nhưng bà Phó à, lần sau đừng có đùa kiểu này với ông Phó tôi đây nữa.

Thực sự không vui chút nào đâu, nha?”

Mộ Vi Lan nghẹn ngào “ừm” một tiếng:.’Em không nên giả vờ mất trí nhớ, Hàn Tranh, em xin lỗi, em chỉ muốn đùa anh một chút thôi, nhưng không ngờ anh sẽ tức giận.”

Phó Hàn Tranh bế Mộ Vi Lan ngồi lên đùi của anh, rồi để cô dựa vào vòng tay anh.

Phó Hàn Tranh đưa tay sờ lên trán cô, hỏi: “Đầu còn đau không?”

Cãi nhau với anh còn đau đầu hơn, vốn dĩ là không sao: Phó Hàn Tranh đưa tay búng lên trán cô: “Phải dạy dỗ.”

Mộ Vi Lan xoa trán: “Đau quái”

“Chiều nay em đi tới chỗ Lục Hỉ Bảo làm gì vậy?”

“Ồ, đúng rồi, em đã ghi được một đoạn ghi âm để đưa cho Giang Thanh Việt, nhưng nó ở trong điện thoại, em không biết chuyển đi kiểu gì. Anh giúp em lấy đoạn âm thanh đó ra rồi chuyển cho Giang Thanh Việt được không?”

Phó Hàn Tranh khẽ cau mày: “Đoạn ghi âm gì?”

“Giang Thanh Việt đã chia tay Hỉ Bảo rồi.”

Phó Hàn Tranh có chút kinh ngạc, nhướng mày:. ‘Ai nói chia tay trước? Hỉ Bảo?”

“Tất nhiên là không rồi, là Giang Thanh Việt nói chia tay trước. Mà cũng khó hiểu, vì trước đó Hỉ Bảo còn kể rằng Giang Thanh Việt sắp cầu hôn cô ấy, thì tại sao anh ấy lại đột ngột chia tay với Hỉ Bảo chứ.”

“Giang Thanh Việt thực sự chia tay với Lục Hỉ Bảo?”

Đây có lẽ là việc đáng kinh ngạc nhất mà anh nghe được trong năm nay…

Cô gái Lục Hỉ Bảo đó, Giang Thanh Việt đã ước ao bao nhiêu năm, khó khăn lắm mới chinh phục được, vậy mà nói chia tay là chia tay luôn?

Phó Hàn Tranh lấy điện thoại của Mộ Vi Lan và hỏi: “Lục Hỉ Bảo nói gì?”

Mộ Vi Lan năm chặt lấy điện thoại: “Anh không được nghe”

“Được rồi, anh không nghe, anh chỉ phụ trách truyền đi thôi.”

Sau khi Mộ Vi Lan đưa điện thoại cho Phó Hàn Tranh, cô khó chịu “Đầu em ê ẩm quá, em muốn nằm xuống ngủ mội Phù Hàn Chính ôm cô đặt lên giường, điều chỉnh giường bệnh thấp xuống, “Ngủ đi.”

“Hôm nay lúc em gặp tai nạn xe hơi, anh hãy đoán xem em đang nghĩ gì?”

Phó Hàn Tranh nhướng mày, chăm chú lắng nghe.

Mộ Vi Lan thở dài và nói: “Em đang nghĩ, nếu chẳng may em chết, Hàn Tranh nhà chúng ta có cưới vợ khác không? Liệu người mẹ kế ấy có đối xử tệ bạc với bé Đường Đậu và bé Diêm Đậu của chúng ta hay không, rồi em nhận ra rằng, em thực sự còn lưu luyến quá nhiều thứ, nên em nghĩ kiếp sau em không nên đầu thai làm người nữa. “

“Nói nhảm, kiếp sau em không làm người, thì làm sao có thể gả cho anh?”