Chương 563:
Hai mắt Lục Hỉ Bảo sáng lên, cong cong như mảnh trăng non: “Thật sao?”
Giang Thanh Việt giơ tay xoa đầu cô, cưng chiều nói: “Mau ăn đi, không ai chê em ăn nhiều đâu”
Lục Hỉ Bảo như mèo con nghe lời, cô ôm chén cháo kê uống ngon lành.
Chờ ăn xong rồi, Giang Thanh Việt nhìn khóe miệng của cô còn dính cháo, anh chỉ khóe miệng mình, nhắc nhở cô lau đi, nhưng Lục Hỉ Bảo không biết dính ở đâu, lau tới lau lui vẫn không lau được hạt cháo đó.
Cuối cùng, Giang Thanh Việt vươn tay ra, lòng bàn tay mềm mại nhẹ lau đi hạt cháo dính bên khóe môi cô.
Hành động đó vừa thân thiết lại rất đỗi cưng chiều.
Người qua người lại nhìn thấy đều nhộn nhịp tới xem.
Tống Kiều và Nguyệt Như Ca cũng tới đây ăn sáng, Tống Kiều huých tay Nguyệt Như Ca: “Nhìn bên kia kìa”
Nguyệt Như Ca vừa quay đầu lại đã nhìn thấy cảnh kia, cô hơi nhíu mi, lạnh lùng hừ một tiếng, cô ta nói: “Đúng là yêu thương thắm thiết”
Tống Kiều nói thẳng: “Cho nên mới nói, Sói Trắng không phải người máu lạnh không có tình cảm gì, cũng không hề thiếu mất dây thần kinh tình cảm nào cả, chẳng qua những tình cảm nồng nàn dịu dàng của mình, anh ta chỉ dành cho.
một người mà thôi. Như Ca, đừng nói cậu còn chưa dứt tình với Giang Thanh Việt nhé?”
Nguyệt Như Ca khinh thường, hừ một tiếng nữa: “Mắt nhìn kém như vậy, anh ta không xứng để mình xem trọng”
Tống Kiều cố nén cười, cô sờ mũi.
Chỉ mong Như Ca có thể tháo gỡ được khúc mắc, cũng bỏ được sự cố chấp với Giang Thanh Việt.
Trong nhà ăn nhiều người ra vào tấp nập, Lục Hỉ Bảo ngăn đôi tay của Giang Thanh Việt theo bản năng, hai tai cô ửng hồng.
“Nhiều người quá Giang Thanh Việt trêu cô: “Em cũng biết là nhiều người quá hả, tối qua lúc em mặc đồ ngủ lao thẳng vào lòng anh, em không nghĩ có nhiều người đang nhìn em sao?”
“… Tối qua, tối qua do em kích động quá, không nhịn được”
“Bảo à, hiện tại mọi người đều biết mặt em rồi”
Lục Hỉ Bảo mở to đôi mắt long lanh: “Sao cơ?”
“Em là cô gái duy nhất dám nhào vào lòng anh trước mặt người ta, thế nên muốn họ không biết em cũng khó.”
Lục Hỉ Bảo: “…Vậy, vậy thì quá mất mặt rồi”
Giang Thanh Việt dẫn Lục Hỉ Bảo rời khỏi nhà ăn, trên đường đi ngang qua rất nhiều người.
Trong tổ chức Minh có rất nhiều đàn ông, hơn nữa tính tình của họ đều hào sảng, và không có kinh nghiệm yêu đương gì.
Rất nhiều người nhìn Lục Hỉ Bảo rồi khe khẽ thì thầm.
“Người kia đúng là chị dâu của chúng ta sao?”
“Đã ngủ cùng phòng với sếp lớn, còn không phải chị dâu thì là gì? Không phải trước giờ sếp lớn của chúng ta chưa từng ngủ cùng cô gái nào hay sao?”
“Cũng đúng, tối qua cô ấy chạy một mạch đến sân thể dục, trực tiếp lao lên ôm lấy sếp lớn của chúng ta, nào có cô gái nhỏ nào to gan như vậy chứ, dám ôm Sói Trắng?”
“Có Hoa Hồng Đen đấy, nhưng tao nghe nói sếp lớn không thèm để ý tới Hoa Hồng Đen thôi.”
Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã đến.
Nguyệt Như Ca đạp lên khuyu chân người đàn ông đang tám nhảm về mình: “Sáng ra đã rảnh quá phải không? Chạy quanh sân thể dục 400 vòng cho tôi!”
“Vậy cũng độc ác quá đi! 400 vòng khác nào giết người đâu!”
“Ai mượn mày nói xấu sau lưng Hoa Hồng Đen? Mày.
không biết lòng dạ cô ta độc ác à?”
Nhật Mộ Tây Sơn, sau khi ăn xong, Giang Thanh Việt dẫn Lục Hỉ Bảo đi dạo xung quanh.
Trên thực tế, vùng phụ cận này rất hoang vắng, không có cảnh đẹp gì.
Lục Hỉ Bảo suy nghĩ một lúc lâu rồi quyết định mở lời: “Giang Thanh Việt, anh muốn em ở lại nơi này với anh không?”
Giang Thanh Việt nhìn cô, nhẹ giọng: “Muốn là một chuyện. Nhưng em không thể mãi ở đây chờ anh, nơi này không an toàn như Bắc Thành”
“Vậy… anh đã quyết định chừng nào đưa em về Bắc Thành chưa?”
“Sớm thôi.”
Lục Hỉ Bảo ngẩn người, có linh cảm sắp phải chia xa, cô cảm thấy hơi buồn bã: “Sớm là bao giờ?”
“Ngày mai, được không?”
“Nhưng em còn muốn ở lại đây với anh mấy ngày nữa”
Huống hồ bọn họ chỉ vừa mới tái hợp, giờ lại chia ly, dù ai cũng khó mà chịu nổi.
Giang Thanh Việt vươn tay ôm cô vào lòng: “Anh sẽ nhanh chóng xử lý xong xuôi chuyện ở đây, sau đó tới Bắc Thành tìm em, nhé?”
“Nhanh là bao lâu?”
“Bảo… ” Giang Thanh Việt không đưa ra được một đáp án cụ thể.