Chương 572:
Tri Quân cầm một tấm thiệp mời màu đỏ đưa cho Lục Hỉ Bảo: “Anh và Tô Văn sẽ kết hôn vào tháng sau.”
Lục Hỉ Bảo nhận lấy thiệp mời, vẻ mặt không cảm xúc,cô thản nhiên nói: “Chúc mừng hai người.”
Tri Quân trông thấy cô như vậy thì khế cau mày: “Hỉ Bảo, nếu em không vui hay thấy không thoải mái thì đừng giả vờ chúc phúc cho bọn anh, anh biết là em không vui mà”
Lục Hỉ Bảo nhìn Tri Quân rồi buồn cười đáp trả: “Nếu anh biết là tôi không vui, tại sao anh lại gửi thiệp mời cho tôi?”
“Anh chỉ hy vọng em có thể đến thôi.”
Lục Hỉ Bảo: “…Tôi không thấy khó chịu, tôi đã hết thích anh từ lâu rồi. Cho nên tôi không có cảm giác gì về chuyện của anh và Tô Văn cả.”
Không chỉ cảm thấy chẳng có gì, thậm chí cô còn cảm thấy khá thoải mái.
“Hỉ Bảo, em không phải giả vờ trước mặt anh…”
Lục Hỉ Bảo không muốn nghe anh ta nói nữa, cô nhận lấy thiệp mời: “Tôi và Giang Thanh Việt sẽ đến dự lễ cưới của anh và Tô Vấn. Dù sao thì Giang Thanh Việt cũng là anh họ của cô ấy, tiền mừng cũng sẽ không thiếu đâu.
Nếu không còn gì nữa, tôi đi làm việc đây”
Mưu đồ Tình yêu từ trước
Lục Hỉ Bảo xoay người muốn vào phòng làm việc thì lại bị Tri Quân kéo tay lại.
Lục Hỉ Bảo rút tay lại, quay người nhìn anh ta: “Anh còn chuyện gì nữa sao?”
“Hỉ Bảo, chẳng lẽ bây giờ ngoài những lời khách sáo này ra thì chúng ta không thể nói chuyện khác nữa sao?”
Lục Hỉ Bảo bưồn cười nói lại: “Anh Tri, hình như anh đã quên chúng ta đã chia tay thì phải, đã chia tay từ rất lâu rồi. Bây giờ tôi đã có bạn trai, anh cũng có vị hôn thê, thân phận của chúng ta như vậy thì sau này nên ít gặp riêng đối phương thì tốt hơn. Kể cả việc đưa thiếp mời thế này, Tô Vãn và Giang Thanh Việt là họ hàng, anh hoàn toàn có thể để Tô Vãn đưa trực tiếp cho Giang Thanh Việt.”
“Em vẫn là em, Giang Thanh Việt là Giang Thanh Việt, chẳng phải hai người vẫn chưa kết hôn sao?”
Đáy mắt Tri Quân lộ ra vẻ bất an: “Em muốn gả cho anh ta thật sao?”
Lục Hỉ Bảo nghỉ ngờ nhìn anh ta, đột nhiên bật cười: “Anh Tri, tôi gả cho ai thì có ảnh hưởng gì đến anh đâu?”
“Em không hiểu gì về Giang Thanh Việt cả!”
“Tôi không hiểu Giang Thanh Việt cũng là chuyện của tôi. Tôi còn phải làm việc, không thể nói chuyện cùng anh nữa”
Tri Quân nghiến răng nói: “Em có biết trước đây anh ta đã làm những gì không? Anh ta có âm mưu với em từ trước rồi.”
Lục Hỉ Bảo đút hai tay trong túi áo blouse, cô đang định xoay người bước đi thì hơi dừng lại một chút.
“Anh có ý gì?”
Tri Quân nhìn xung quanh một lượt, nhỏ giọng nói: “Ở đây không thích hợp để nói chuyện lắm, chúng ta tìm một quán cà phê gần đây đi. Không phải em có thời gian nghỉ trưa sao? Trừ khi em không dám nghe bí mật của Giang Thanh Việt, sợ bản thân mình thất vọng về anh ta”
Lục Hỉ Bảo biết Tri Quân nói vậy chỉ là để khiến cô tò mò thôi. Có thể đó là chuyện liên quan đến Giang Thanh Việt, cho nên mặc dù cô không muốn ở cùng một phòng với Tri Quân, nhưng cô cũng muốn biết rốt cuộc bí mật mà anh ta muốn nói đó là gì.
Trong quán cà phê ở dưới lầu bệnh viện.
Lục Hỉ Bảo vừa ngồi xuống đã nói luôn: “Anh nói đi”
Tri Quân nhìn cô có vẻ không có tâm trạng muốn ôn chuyện, anh ta gật đầu nói: “Được, anh giấu em chuyện này đã lâu cũng là anh không đúng.”
Tri Quân nuốt nước miếng, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn rồi nói tiếp: “Em có biết anh và Tô Vãn đến với nhau như thế nào không?”
Lục Hỉ Bảo hơi cau mày: “Tôi không có hứng thú với chuyện của anh và Tô Văn”
“Được, nhưng chuyện anh và Tô Vãn ở bên nhau đều là do Giang Thanh Việt ban tặng cả. Tô Vãn là sinh viên sân khấu của đại học Bắc Thành, cũng giống như em vậy.