Chương 586:
Cô nghĩ có lẽ Giang Thanh Việt không muốn để ý tới mình nữa, đi qua ghế salon bên kia ngủ mất rồi, một hồi lâu sau, ngoài cửa lại vang lên tiếng nói trầm thấp của đàn ông.
“Hỉ Bảo, bắt em phải luôn chờ anh là anh sai, lần này anh cũng không biết khi nào mình mới quay về nữa…”
Sau khi nói xong, Giang Thanh Việt khẽ cười tự giễu: “Anh nói vậy cũng chẳng có nghĩa gì, chắc em sẽ không muốn nghe mấy lời này đâu. Anh… không nói nữa, bây giờ chúng ta còn chưa đăng ký kết hôn, anh cho em quyền quyết định liệu chúng ta có nên tiếp tục ở bên nhau nữa không”
Phía sau cánh cửa, thân thể nhỏ bé của Lục Hỉ Bảo bỗng run lên một cái.
Cô rất tức giận, nhưng cô lại không có lý do để tức giận.
“Công việc nguy hiểm đó còn quan trọng hơn em, hơn cả mạng sống của anh sao?”
Giang Thanh Việt đứng bên ngoài, ánh mắt cô đơn nhìn cánh cửa, anh nói: “Nếu như anh biết mình sẽ gặp được em thì anh sẽ không ký hợp đồng, nhưng anh đã bán mình cho tổ chức, anh không thể nào phản bội lời thề được. Dù em muốn chia tay thì anh cũng chỉ có thể chấp nhận thôi. Điều anh có thể làm là sau khi kết thúc hợp đồng này, anh sẽ rời khỏi giới, khi không cần liếm máu trên đầu súng, khi anh đã an toàn quay trở lại, anh sẽ tiếp tục theo đuổi em”“
Lục Hỉ Bảo hít mũi, nước mắt nhòe cả tầm nhìn: “Nhưng có bao giờ anh nghĩ, có lẽ trước đó em đã lấy một người đàn ông khác mất rồi”
“Không có.”
“Anh tin là em sẽ không lấy người khác được hay sao?”
Giang Thanh Việt cười đùa: “Không, anh không tin như thế.
Mà anh chưa bao giờ nghĩ tới việc em sẽ đi lấy người nào khác”
Lục Hỉ Bảo vùi gương mặt nhỏ vào đầu gối, qua một hồi lâu, mãi đến khi Giang Thanh Việt tưởng rằng cô sẽ tiếp tục bỏ mặc anh, trong phòng lại vang lên tiếng nghẹn ngào nức nở như một con thú nhỏ.
“Xin lỗi anh… Giang Thanh Việt, em không cố ý nổi giận với anh đâu. Em… Em chỉ là bỗng nhiên không nhịn được… Em không muốn… Không muốn để anh đi..”
“Anh biết, anh không trách em, do anh không tốt.”
Mũi Lục Hỉ Bảo cay cay: “Có phải em trẻ con lắm không, em biết em không trưởng thành bình tĩnh giống Nguyệt Như Ca, không những cô ấy không nhỏ nhen giận dỗi mà còn ủng hộ công việc của anh, là em không tốt, không chỉ nổi giận với anh mà còn phản đối công việc này, thậm chí em còn cản trở anh làm việc. Giang Thanh Việt, anh có thấy mệt vì em không hiểu chuyện không anh, em xin lỗi..”
Giang Thanh Việt nhếch môi: “Nếu như em hiểu chuyện như thế thì anh lại càng đau lòng hơn”
Lục Hỉ Bảo mở cửa phòng ngủ ra.
Cô cúi đầu đứng đó, giống như đứa bé làm sai chuyện, tủi thân nói: “Sau này em sẽ không nổi giận với anh nữa, nhưng anh đừng nói chia tay em nữa nhé.”
Nửa câu sau cô nói rất nhỏ, nhỏ như tiếng muỗi kêu, nhưng Giang Thanh Việt vẫn nghe thấy rõ ràng.
Đôi tay mềm mại trắng nõn cẩn thận vươn ra nhẹ nhàng kéo lấy tay áo anh, giống như đang lấy lòng.
Giang Thanh Việt kéo cô vào lòng mình, bàn tay to lớn giữ lấy gáy cô, hôn lên vành tai và tóc mai, giọng nói khàn khàn nghiêm túc trả lời: “Được.”
Lục Hỉ Bảo ôm chặt thắt lưng anh, gương mặt nhỏ ngước lên, cô nói: “Chờ khi anh an toàn trở về, em muốn nói với anh một chuyện rất quan trọng.”
“Đã là chuyện quan trọng sao không nói ngay bây giờ luôn.”
“Bí mật.”
Huống chỉ cô vẫn chưa nghĩ ra nên nói như thế nào mới tốt.
Giang Thanh Việt không nghĩ nhiều, vừa rồi quậy một trận, bây giờ trong đầu anh chỉ nghĩ, nếu như để mình cô ở lại, chắc cô sẽ cô đơn buồn lắm.
Giang Thanh Việt cúi đầu hôn lên gương mặt đầy nước.
mắt của cô, mút lấy cánh môi mềm mại của người kia, giọng nói nam tính trầm thấp đầy quyến rũ: “Nếu như lần sau anh còn dám nói chia tay thì em cứ véo tai anh đi nhé.”
Lục Hỉ Bảo bị anh chọc cười, cô buồn cười nhưng lại gắng nhịn xuống: “Em không thèm véo tai của anh đâu, anh có sợ đau đâu, lấy dao cắt tai anh đi thì còn được”
Giang Thanh Việt ôm chặt lấy cô gái nhỏ xinh trong lồng ngực, cười trầm thấp: “Từ khi nào mà Bảo của chúng ta lại trở thành con người bạo lực như thế này?”
Lục Hỉ Bảo liếc anh một cái: “Học theo anh đó, đây gọi là gần mực thì đen”
“Rõ ràng là chồng hát vợ khen”“
Lỗ tai của cô ửng đỏ, cô liếc mắt nói: “Anh thèm chồng hát vợ khen với anh chứ”
Ánh mắt của Giang Thanh Việt nhìn cô gái trong lòng đầy vẻ thâm tình, anh cười nhạt, lúc anh cười lên trông rất đỗi dịu dàng, dịu dàng như muốn dành hết sự mềm mại đời này cho cô cả.
“Không khóc nữa thì tốt rồi”
Lục Hỉ Bảo vùi đầu vào cổ của anh, đôi tay nhỏ ôm chặt lấy: “Nếu anh không quay về thì em sẽ khóc mãi, cho nên nhất định anh phải quay về đó”