Vợ Yêu Của Tổng Tài

Chương 586


Chương 587:

 

Giang Thanh Việt nhìn cô chăm chú, ánh mắt kiên định mà sâu sắc: “Hỉ Bảo, chắc chắn anh sẽ trở về, đợi anh về rồi chúng ta sẽ đi đăng ký kết hôn nhé.”

 

Hàng mi của cô gái trong lòng run lên nhè nhẹ, thậm chí vân còn vương nước mắt, nhưng khi nghe anh câu nói này, cô lại nhoẻn miệng cười ngọt ngào với anh: “Thật sao? Vậy em chờ anh trở về cưới em.”

 

“Được.”

 

Giang Thanh Việt hơi xoay người, bế cô gái trong lòng lên như ôm trẻ con, bế cô vào phòng ngủ.

 

Vốn định mây mưa với cô một hồi nhưng lại bị cô từ chối.

 

“Anh đi lâu như vậy mà không muốn anh sao?”

 

Lục Hỉ Bảo nhăn mày nói dối, gương mặt đỏ lên ấp a ấp úng: “Em, em tới tháng rồi.”

 

Mang thai bảy tuần, cuống rốn còn chưa ổn định nên không thể sinh hoạt vợ chồng.

 

Giang Thanh Việt năm ở một bên, ánh mắt sáng rực nhìn cô, nghiền ngẫm n hờ anh về sẽ thỏa mãn em”

 

Lục Hi Bảo: “… Rõ ràng là anh không được thoả mãn mới đúng”

 

Nói như thể cô m người muốn làm chuyện kia vậy đó?

 

Giang Thanh Việt rất thương cô, anh kéo cô vào lòng dịu dàng hỏi: “Cho nên hôm nay nổi giận với anh là vì tới ngày nên cảm xúc mới không ổn định sao?”

 

Anh là bác sĩ, tất nhiên anh biết khi phụ nữ tới ngày thì tính tình rất dễ nổi nóng.

 

Lục Hỉ Bảo chớp mắt vài cái rồi qua loa gật đầu, cô nhanh chóng vùi đầu vào cổ anh, bàn tay nhỏ nắm lấy tay anh ở dưới chăn, đặt lên trên phần bụng phẳng lì của cô.

 

Giang Thanh Việt hiểu sai ý, tưởng cô tới tháng nên bụng mới khó chịu, anh bèn dịu dàng xoa xoa, thậm chí còn nói: “Anh đi đun một ly nước gừng cho em nhé?”

 

Lục Hỉ Bảo giữ chặt tay anh: “Em không muốn uống, lấy tay của anh ủ ấm cho em là được rồi”

 

Giang Thanh Việt cũng chiều theo ý cô, chỉ ôm chặt cô hơn: “Ấm hơn chưa?”

 

Lục Hỉ Bảo mơ màng “ừ” một tiếng, trong bóng tối, cô lén lút nhìn thoáng qua khuôn căm điển trai của anh, thầm nghĩ.

 

Bé con, con có cảm nhận được không? Đây là bố của con.

 

“Ngày mai em còn muốn ăn canh chua cá”

 

“Được”

 

Hai đêm trước khi đi, Giang Thanh Việt đều nấu canh chua cá cho Lục Hỉ Bảo.

 

Lục Hỉ Bảo ăn rất vui vẻ: “Giang Thanh Việt, tay nghề nấu canh của anh tốt ghê luôn, còn nấu ngon hơn cả mấy quán bán canh chua cá ở bên ngoài, mấy hôm anh không có ở đây, em lại không có lộc ăn rồi Nhìn vẻ mất mát trên gương mặt nhỏ của cô gái, trong đôi mắt đen láy của Giang Thanh Việt cũng có phần ảm đạm: “Anh sẽ nhanh chóng thôi việc, sau đó mỗi ngày nấu cơm cho Hỉ Bảo nhà anh”

 

Lục Hỉ Bảo cười ngốc nghếch, như một bé mèo con: “Chờ anh thôi việc thì chúng ta sẽ mở một quán ăn bán canh chua cá, sau đó em sẽ làm bà chủ quán, anh là ông chủ, chúng ta bán đồ ăn kiếm tiền, không cần làm những công việc nguy hiểm tới tính mạng nữa. Giang Thanh Việt, anh thấy ý tưởng này của em có được không?”

 

Dù chỉ nghe cô nói vậy, nhưng anh cũng cảm thấy vô cùng tốt đẹp.

 

“Tất nhiên là được, cứ quyết định vậy đi”

 

Có lẽ Lục Hỉ Bảo không ngờ là anh lại đồng ý dễ dàng như vậy, nhất thời cô có phần ngẩn ngơ.

 

Giang Thanh Việt trêu chọc nói: “Hay là em ghét anh bán canh chua cá?”

 

Lục Hỉ Bảo cười híp mắt: “Không có đâu, em thích bán canh chua cá nhất, vừa chua vừa thơm, sau này không lo không có canh để ăn rồi.”

 

Giang Thanh Việt đi vào sáng sớm ngày thứ ba.

 

Lúc anh đi, thành phố này vẫn chưa tỉnh giấc, Lục Hỉ Bảo nghe thấy tiếng ầm ầm của máy bay trực thăng trên nóc nhà bọn họ.

 

Lúc đó cô đang nằm cuộn người trong lòng Giang Thanh Việt, bị tiếng ồn làm cho tỉnh giấc, nhưng cô vẫn giả vờ ngủ trong lòng anh, hai tay ôm lấy anh thật chặt.

 

Cô cảm giác được nhiều lần Giang Thanh Việt muốn gỡ tay cô ra, nhưng anh lại không nỡ.

 

Cuối cùng, dường như Giang Thanh Việt cũng phát hiện ra cô chỉ đang giả vờ, anh cúi đầu xuống hôn lên mi mắt cô, nhẹ nhàng nói: “Yên tâm, nhất định anh sẽ quay về cưới em mà”

 

Lục Hỉ Bảo vờ như trở người giữa cơn mơ, cô buông lỏng tay ra. Quay lưng lại, vùi mặt vào trong chăn, mái tóc dài che phủ trên mặt cô khiến Giang Thanh Việt không thể thấy được vẻ mặt cô lúc này.

 

Anh yên lặng nhìn cô một hồi lâu, sau đó anh nhanh nhẹn đứng dậy mặc áo vào.

 

Chỉ khoảng mười phút sau, Lục Hỉ Bảo nghe thấy tiếng chân anh cất bước ra ngoài.

 

Hai bàn tay nhỏ bé dần dần nắm chặt thành đấm dưới lớp chăn.

 

Cô tự nói với bản thân mình, sớm muộn gì anh cũng sẽ quay về, cho nên không cần thiết phải làm như sinh ly tử biệt, càng không nên đuổi theo anh làm gì.