Chương 680:
Đối việc việc có con, Giang Thanh Việt luôn cảm thấy rằng Hỉ Bảo muốn có thì anh muốn, Hỉ Bảo không muốn thì anh cũng không muốn.
Không phải anh không thích trẻ con mà là anh muốn dành tất cả thời gian trong suốt hai năm này cho Lục Hỉ Bảo.
Giang Thanh Việt rất cưng chiều cô, chiều chuộng đến vô pháp vô thiên, “Vậy hiện tại chúng ta tạm thời không muốn có con vội, khi nào em sẵn sàng thì lại muốn”
Lục Hỉ Bảo nắm lấy bàn tay to lớn mảnh khảnh của người đàn ông một tiếng.
“Sau khi kết hôn, chúng ta đi hưởng tuần trăng mật trước nhé.”
Lục Hỉ Bảo không khỏi trở nên hứng thú, “Chúng ta đi đâu hưởng tuần trăng mật vậy?”
“Anh đã mua một hòn đảo,bằng không chúng ta đến đó ở một thời gian? Hay em có đất nước nào muốn đi không?”
Lục Hỉ Bảo sửng sốt, quay đầu lại nhìn chằm chằm Giang Thanh Việt, ‘Mua đảo? Giang Thanh Việt, anh cũng quá hoang phí rồi!”
“Anh mua với giá hữu nghị, không hề đắt chút nào đâu”.
Lục Hỉ Bảo khóe miệng giật giật: “..”
“Vậy tương lai em có phải là phu nhân nhà giàu không?”
“Em không vui à?”
Giang Thanh Việt đưa tay vén mái tóc gãy sau tai, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương của cô.
Lục Hỉ Bảo lắc đầu lẩm bẩm một mình: “Đương nhiên là vui vẻ rồi, người giàu có như vậy có gì để không vui nào. Người có tiền thật là, có tiền mua đảo rồi thì còn gì buồn nữa?”
Giang Thanh Việt: Lục Hỉ Bảo dường như nghĩ đến một chuyện đặc biệt quan trọng khác, nghiêm túc nói: “Tuy nhiên, Giang Thanh Việt, anh giàu như vậy, chúng ta sau này sẽ không thể sinh nhiều con”
“Tại sao có tiền lại không sinh nhiều con? Còn sợ không có tiền nuôi con của chúng ta sao?”
“Không, nếu nhiều tiền như vậy mà sinh thêm vài đứa con nữa, chúng sẽ tranh giành tài sản của gia đình và rất dễ chém giết lẫn nhau”.
Giang Thanh Việt nằm trên giường không nói nên lời, duỗi tay võ trán, rốt cuộc là đã dưỡng ra được bảo bối gì vậy, ngay cả mạch não cũng kỳ quái. Lục Hỉ Bảo vẫn lẩm bẩm nói: “Tốt hơn chúng ta nên sinh một đứa thôi, để không phải tranh giành tài sản gia tộc”
Giang Thanh Việt ôm lấy người phụ nữ nhỏ bé, nhét vào trong chăn bông, dùng bàn tay to vỗ về tấm lưng thon và mịn màng của cô, dỗ dành: “Sinh mấy đứa trẻ ngày mai chúng ta lại bàn tiếp, không còn sớm nữa rồi mau ngủ đi, bây giờ không ngủ đi, ngày mai ban ngày lại ồn ào buồn ngủ”
“Nhưng em không buồn ngủ nữa, em mới biết em có nhiều tiền như vậy, vui vẻ ngủ không được”
Giang Thanh Việt nhẹ nhàng vỗ lưng người vợ nhỏ trong vòng tay, đôi mắt đen láy nhìn cô, “Bảo Bảo, nếu em không buồn ngủ vậy bằng không chúng ta tập thể dục làm nóng cơ thể đi.”
Lục Hỉ Bảo nhất thời không trả lời được, dù sao thì cô ấy còn trẻ ,sau khi phẫu thuật, Giang Thanh Việt bởi vì lo lắng cho thân thể cô nên cũng không động vào cô.
Người đàn ông giơ ngón tay dài của mình lên và lột chiếc dây áo trên vai cô xuống…
Lục Hỉ Bảo lập tức ôm chặt chăn bông, nhắm mắt lại, “Em hiện tại lại buồn ngủ rồi! Nhanh đi ngủ thôi!”
Giang Thanh Việt nhìn cô đang nhắm chặt hai mắt mà không khỏi buồn cười, việc này sợ đến mức buồn ngủ sao .
Giang Thanh Việt áp hôn vào tai cô, hơi thở nóng rực phả vào tai cô: “Được rồi, tối nay đi ngủ, tối mai chúng ta lại tập thể dục”
Lục Hỉ Bảo gải bộ như không có nghe thấy!
Ngày hôm sau, Lục Hỉ Bảo đêm qua ngủ muộn nên sáng sớm không dậy được.
Khi cô tỉnh dậy thì đã mười một giờ.
Bụng cô sôi ục ục lên kêu đói, thật kỳ lạ, tại sao hôm nay Giang Thanh Việt không gọi cô dậy ăn sáng?
Lục Hỉ Bảo đói quá, vội vàng tắm rửa, thậm chí còn không kịp thay đồ ngủ, mặc chiếc váy bông trắng tinh đó chạy ra khỏi phòng ngủ.
“Giang Thanh Việt, Giang Thanh Việt?”
Thật kì lạ, người đâu rồi.