Chương 712:
Giang Thanh Việt thấy buồn cười, nhìn vợ mình hỏi: “Em làm cái gì thế, hết sợ rồi à? Anh có cái này muốn tặng cho em”
Lục Hỉ Bảo bị thu hút sự chú ý, tò mò hỏi: “Tặng cái gì cơ?”
Giang Thanh Việt lấy một chiếc dây chuyền khảm xà cừ ra khỏi túi, nói: “Trước đây anh đã muốn tặng sợi dây chuyền này cho em, nhưng anh sợ em không chịu đeo nên chưa đưa em. Nhưng hôm nay xảy ra loại chuyện này thế này, anh hi vọng em sẽ mang nó lên”
“Đeo dây chuyền và chuyện ngày hôm nay thì liên quan gì đến nhau anh?”
Giang Thanh Việt giải thích: “Đây không phải dây chuyền thông thường, bên trong có chứa một con chip định vị siêu nhỏ. Anh sợ nếu kẻ bắt cóc vứt điện thoại của em đi thì anh sẽ không thể tra được vị trí chính xác của em. Em đeo dây chuyền này lên đi, dù em đi đâu, anh cũng có thể tìm được em”
Giang Thanh Việt giúp Lục Hỉ Bảo đeo chiếc vòng cổ khảm cừ xà kia lên. Mặt dây chuyền rất đặc biệt, được tạo theo hình Doraemon mini, sợi dây chuyền màu hồng kim làm nổi bật làn da của Lục Hỉ Bảo lên.
Lục Hỉ Bảo năm mặt dây chuyền Doraemon, tò mò hỏi: “Nhưng lúc tắm có cần lấy nó xuống khôn? Có khi nào nước sẽ làm hỏng nó không?”
Giang Thanh Việt nghe cô vợ mình hỏi một câu ngốc nghếch như vậy, cưng chìu nói: “Không đâu, cái này có chức năng chống nước”
Lục Hỉ Bảo đang sờ soạng sợi dây chuyền kia, đột nhiên chóp mũi hơi nhíu lại một cái, cô ấy hỏi: “Thế chẳng phải là em đi đâu anh cũng biết sao?”
Giang Thanh Việt nhìn dáng vẻ đầy tinh quái của cô, đương nhiên biết trong đầu cô ấy đang suy nghĩ cái gì: “Đúng vậy, nếu không định vị còn có tác dụng gì chứ?”
Lục Hi Bảo lẩm bẩm: “Vậy thì nếu như em đột nhiên muốn tìm anh trai nhỏ thì phải làm sao?”
“Em nói cái gì?” Bàn tay Giang Thanh Việt giữ chặt lấy eo nhỏ của cô ấy: “Em đã có anh rồi mà vẫn còn muốn đi tìm anh trai nhỏ hả?”
Lục Hỉ Bảo vội vàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, cười híp mắt … Em chỉ đùa một chút thôi mà”
Phải rồi, cô ấy suýt chút nữa quên mất việc quan trọng!
Lục Hỉ Bảo giơ hai tay ôm lấy cổ Giang Thanh Việt: “Giang Thanh Việt, em muốn cho anh một bất ngờ”
“Hả? Bất ngờ gì vậy?”
Lục Hỉ Bảo ghé vào tai Giang Thanh Việt, bàn tay nhỏ bé che lỗ tai của anh ấy, nhỏ giọng nói một câu: “Hình như em lại mang thai rồi”
Yên ắng và bàng hoàng trong chốc lát.
Lục Hỉ Bảo thấy Giang Thanh Việt ngẩn người, cô ấy giơ tay khua khua trước mặt Giang Thanh Việt: “Giang Thanh Việt, anh làm sao vậy?”
Cô ấy mang thai lần nữa, anh ấy không vui mừng sao?
Ai dè, Giang Thanh Việt lại ôm chặt lấy eo cô ấy, tròng mắt đen bình tĩnh nhìn cô ấy: “Cục cưng, em nói lại lần nữa đi”
“Em nói… Em nói là em đã có thai” Đầu óc Lục Hỉ Bảo mơ hồ nhìn anh ấy, sau đó rụt rè hỏi: “Có phải anh còn chưa chuẩn bị tâm lý làm bố hay không?”
Đáy mắt Giang Thanh Việt nổi lên từng đợt từng đợt gợn sóng, ngay cả cánh tay đang ôm Lục Hỉ Bảo cũng bắt đầu run rẩy.
Sao anh ấy có thể chưa chuẩn bị tâm lý làm bố, không phải anh ấy chưa sẵn sàng, chỉ là anh ấy quá kích động…
Người đàn ông Lục Hỉ Bảo ngồi lên đùi mình, bàn tay cẩn thận vuốt ve cái bụng bằng phẳng của Lục Hỉ Bảo: “Lần này anh nhất định sẽ bảo vệ em và con trai của chúng ta thật tốt.”
Lục Hỉ Bảo nhìn thấy dáng vẻ khẩn trương của anh ấy như vậy, nên cố làm ra vẻ ung dung trêu đùa nói: “Hừ, làm sao anh lại khẩn: con trai, lỡ như là con gái thì sao, anh còn trọng nam khinh nị Giang Thanh Việt nghe thấy vậy, lông mày cũng nhuộm đầy vẻ cưng chiều dễ thấy, anh ấy ngước mắt nhìn cô vợ nhỏ bé của mình nói: “Anh trọng nữ khinh nam”
Anh ấy vô cùng khát vọng Lục Hỉ Bảo sinh cho anh một cô con gái giống như cô ấy vậy, như thế thì cô có thể kéo dài thời gian ở trên thế giới này nhiều hơn một chút, anh ấy cũng có thể dành nhiều tình yêu và sự cưng chiều hơn cho hai mẹ con các cô.
Lục Hỉ Bảo hừ nhẹ đứng lên từ trên người anh ấy, vừa rót nước uống vừa lẩm bẩm: “Đứa bé này con chưa ra đời mà anh đã bắt đầu thiên vị, vậy thì sau này chờ đến khi đứa bé được sinh ra, mỗi ngày anh đều vây.