Vợ Yêu Của Tổng Tài

Chương 712


Chương 713:

 

Lục Hỉ Bảo chớp chớp đôi mắt đen nhánh nhìn anh ấy: “Nhưng em còn có công việc của mình, bây giờ chờ anh sắp xếp công việc ở nhà, người cảm thấy nhàm chán cũng không phải là tôi”

 

Nhắc đến chuyện này, mắt Giang Thanh Việt tối sầm lại: “Cục cưng, chúng ta… nghỉ việc, ở nhà yên tâm dưỡng thai có được hay không?”

 

“Nhưng em rất thích công việc hiện tại của mình, hơn nữa Châu Thắng cũng đã chết, sẽ không còn ai có thể gây tổn thương cho em”

 

“Nhưng anh vẫn không yên tâm, vi khuẩn của bệnh viện lại nhiều, tiếp xúc với người bệnh cũng nhiều, nếu như em có chuyện gì anh sẽ rất lo lắng”

 

Lục Hỉ Bảo suy nghĩ một chút, xoay người lại, giao ước với Giang Thanh Việt nói: “Vậy không bằng thế này đi, bây giờ em vừa mới mang thai, cho dù không thấy bụng thì chờ đến khi lộ ra một chút, em mới từ chức có được hay không?”

 

“Nhưng mà, ba tháng đầu của thai kỳ rất quan trọng, hơn nữa em còn bị hạ đường huyết, nếu như em xảy ra chuyện gì ở bệnh viện, lúc đó anh sốt ruột cũng vô dụng”

 

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lục Hỉ Bảo phồng lên, rũ mắt buồn rầu nói: “Nếu như mỗi ngày em đều ở nhà, như vậy sẽ chết ngộp mất”

 

Giang Thanh Việt kiên nhẫn trả lời: “Anh có thể đi chơi với em mỗi ngày”

 

Lục Hỉ Bảo: “… Em không muốn đi chơi với anh, mà em muốn đi chơi với bạn.”

 

Bỏ lại những lời này, Lục Hỉ Bảo đã chạy nhanh vào phòng ngủ, nhoài người nằm đợi ở trên giường lớn.

 

Giang Thanh Việt chạy theo sau, ngồi ở mép giường, bàn tay sờ lưng của cô nói: “Cục cưng, chuyện này cứ quyết định như vậy đi, đợi lát nữa anh sẽ gọi điện thoại cho viện trưởng của em, nói cho ông ta biết em muốn nghỉ phép”

 

Lục Hỉ Bảo nắm chặt chăn, tức giận nói: “Anh vốn dĩ không bàn bạc với tôi, đây là anh đang ép buộc.”

 

“Ừ, những chuyện khác anh có thể nghe theo em, nhưng riêng chuyện này thì không được.”

 

Dứt lời, Lục Hỉ Bảo trực tiếp dùng chăn phủ lấy đầu mình, ở trong đó bực bội nói nhỏ mấy tiếng, cũng không phản ứng lại với Giang Thanh Việt.

 

Buổi tối khi đi ngủ, Giang Thanh Việt tắm rửa xong nằm trên giường, Lục Hỉ Bảo đưa lưng về phía anh ấy, cô vừa cảm giác được người đàn ông phía sau đang đến gần, đã lập tức ôm chăn nhích tới mép giường.

 

Giang Thanh Việt cũng không giận, việc cô tức giận cũng đã nằm trong dự liệu của anh. Nhưng cho dù khiến cô tức giận, anh cũng phải làm như vậy. Bất cứ cái gì anh ấy cũng có thể mạo hiểm được, nhưng duy nhất chỉ có chuyện này anh không dám để cô và đứa bé mạo hiểm.

 

“Vừa rồi anh đã gọi điện thoại cho viện trưởng của em, cho em xin nghỉ dài hạn”

 

Vốn là một bất ngờ tốt đẹp, bây giờ lại trở thành như vậy.

 

Không bàn bạc gì đã xin nghỉ dài hạn giúp cô ấy, nói là xin nghỉ dài hạn, nhưng cái này so với việc từ chức có gì khác nhau.

 

Lục Hỉ Bảo vô cùng khó chịu, cô ấy vẫn luôn quay lưng về phía Giang Thanh Việt.

 

Cô không phản ứng anh ấy, Giang Thanh Việt không thể làm gì khác.

 

là chủ động lại gần cô ấy.

 

Trước kia, Giang Thanh Việt có thói quen đơn độc một mình, không quan tâm đến cảm xúc của người khác. Nhưng mà bây giờ, sau khi anh có Lục Hỉ Bảo, anh giống như không chịu được loại cảm giác bị vắng vẻ, ùi vị bị trơ trọi, một giây cũng không được.

 

Giang Thanh Việt ôm chặt lấy cô gái từ phía sau lưng, cúi đầu vùi mặt vào trong cổ cô ấy, Lục Hỉ Bảo vùng vẫy mấy cái, kêu la nói: “Anh buông em ra, Giang Thanh Việt, bây giờ em còn đang giận anh đấy”

 

“Cục cưng, anh biết em muốn làm việc, anh cũng rất ủng hộ công việc của em”

 

Giang Thanh Việt còn chưa nói hết, Lục Hỉ Bảo đã hừ một tiếng: “Anh ủng hộ công việc của em mà anh lại xin nghỉ việc cho em sao?

 

Thật ra anh muốn nhốt em ở nhà cho đến khi già thì đúng hơn đấy”

 

“Bây giờ ở giai đoạn đặc biệt này, anh anh ước gì có thể buộc em ở bên hông anh. Mỗi ngày khi em đi công tác, anh không thể nhìn thấy em, không biết tình huống của em, anh sẽ rất lo lắng. Cục cưng, anh thật sự rất sợ mất đi em”

 

Vốn tưởng rằng Giang Thanh Việt sẽ nổi giận với cô ấy, nhưng không ngờ tới, Giang Thanh Việt lại buông xuống kiêu ngạo cầu xin cô ấy.

 

Chóp mũi Lục Hỉ Bảo có chút chua xót, xoay người lại, nhìn Giang Thanh Việt bằng ánh mắt thâm thúy. Cô ấy nhìn vào đôi mắt đen sâu thẩm của người đàn ông, cô gái nhỏ chu miệng lên, giả vờ thản nhiên nói: “Được rồi, em tha thứ cho anh. Nhưng sau này khi anh muốn làm gì có thể bàn bạc trước với em một tiếng không?”