Vợ Yêu Của Tổng Tài

Chương 737


Chương 738:

 

“Lục Hỉ Bảo, cảm ơn em đã yêu anh”

 

Bắc thành, Biệt thự Lam Quận.

 

Kỳ Ngạn Lễ sau khi cãi nhau với ông Kỳ ở ngôi nhà cũ của nhà họ Kỳ, đã trở về nhà trong sự tức giận.

 

Dì Dương giúp việc cũng đã về quê ăn Tết Nguyên Đán, Kiều Lạc đã rời đi, và anh là người duy nhất còn lại trong căn biệt thự khổng lồ này.

 

Kỳ Ngạn Lễ ngồi trên cầu thang, lục tìm điện thoại di động và vào blog.

 

Sau khi Kiều Lạc rời đi, anh không phải không cử người đi hỏi thăm †in tức về Kiều Lạc mà anh biết răng Kiều Lạc đã lên vùng núi và Kiều Lạc đang dạy tình nguyện ở một trường tiểu học ở thành phố núi.

 

Kiều Lạc đã mở một tài khoản blog. Mặc dù thành phố núi có tín hiệu không tốt, nhưng Kiều Lạc vẫn rất đúng giờ đăng ba bài blog mỗi tuần, tất cả đều ghi lại cuộc sống của cô ở thành phố núi và trường học, nhiều hơn nữa là về lũ trẻ.

 

Trên blog cũng có rất nhiều ảnh chụp của cô, nhìn trạng thái của cô trên ảnh thì rất tốt, so ra còn tốt hơn cả anh.

 

Kỳ Ngạn Lễ cầm điện thoại và lướt tìm blog của Kiều Lạc.

 

Blog của Kiều Lạc là cách duy nhất để Kỳ Ngạn Lễ hiểu được cuộc sống hiện tại của cô.

 

Kiều Lạc sẽ viết blog vào buổi tối thứ Tư, thứ Sáu và cuối tuần từ 8 giờ đến 10 giờ. Tối nay là cuối tuần và là đêm giao thừa. Sau 12 giờ đêm là năm mới, vì vậy đợi một chút nữa Kiều Lạc chắc chắn sẽ viết blog.

 

Kỳ Ngạn Lễ vuốt một lúc và thấy bài đăng blog mới nhất được đăng bởi Kiều Lạc.

 

“Đêm giao thừa ngày 18 tháng 2, tôi đón năm mới một mình trên phố núi, nhưng tôi không cảm thấy cô đơn chút nào. Tôi rất mãn nguyện khi có anh ấy ở bên”.

 

Bức tranh là hình ảnh bàn tay mảnh mai của người phụ nữ cầm que pháo hoa nở rộ.

 

Kỳ Ngạn Lễ cau mày nhìn chằm chằm vào blog này, không muốn bỏ sót một chữ nào.

 

“Anh ta” trong miệng Kiều Lạc là ai? Ai đã giúp cô chụp bức ảnh này? Cô có người mình thích rồi sao?

 

Kỳ Ngạn Lễ nghĩ rằng anh sẽ không quan tâm, nhưng trong lòng anh lại rất chua xót.

 

Anh tắt điện thoại, cởi áo khoác đen rồi bước lên lâu. Cả đêm nằm trằn trọc không ngủ được.

 

Long cong.

 

Chiếc đồng hồ châu Âu cũ ở tầng dưới phát ra âm thanh khi chuyển sang 00 giờ.

 

Kỳ Ngạn Lễ vô thức cầm điện thoại ở một bên, mở blog của Kiều Lạc lần nữa.

 

Lúc 00 giờ, Kiều Lạc gửi đăng cái khác– “Chúc mừng năm mới.”

 

Anh nhìn bốn chữ, trong vô thức liền muốn bình luận, thế rồi ma xui qủy khiến mà đăng ký một tài khoản xì dầu rồi bình luận một cái: “Em cũng vậy, năm mới vui vẻ.”

 

Buổi tối, Kỳ Ngạn Lễ ngồi ở trước lối ra vào của cầu thang mãi cho đến khi trời sáng, lướt đi lướt lại blog nhưng Kiều Lạc vẫn không trả lời tin nhắn của tài khoản lạ đó.

 

Năm mới đã đến trong tiếng pháo, nhưng đối với Kỳ Ngạn Lễ mà nói, tết năm này cũng vẫn giống như mọi năm, không có gì đáng để chờ đợi. Quan hệ cha con của nhà họ Kỳ như đang giãm lên lớp băng mỏng, lúc Kiều Tang còn sống Kỳ Ngạn Lễ cũng không đến mức cảm thấy cô đơn như vậy. Nhưng bây giờ đến cả người quan tâm anh ta nhất cũng đi mất rồi khiến anh ta càng phát ra sự vắng vẻ. Sự náo nhiệt của tết đối với Kỳ Ngạn Lễ mà nói càng hiện rõ nỗi cô độc.

 

Lễ tết qua đi, Bắc Thành cuối cùng cũng nghênh đón mùa xuân.

 

Trong hai tháng gần đây, Kỳ Ngạn Lễ vẫn luôn sử dụng thân phận là một người xa lạ âm thầm theo dõi Blog của Kiều Lạc, tài khoản phụ đó của anh phải để lại lời nhăn cho Kiều Lạc, qua một thời gian sau Kiều Lạc cuối cùng cũng trả lời tài khoản “Q tiên sinh”.

 

Lại qua một đoạn thời gian sau Kiều Lạc phát hiện ra Q tiên sinh này kết bạn với blog của cô, cô ma xui quỷ khiến mà đồng ý rồi. Kiều Lạc cảm thấy Q tiên sinh này có chút gì đó quen thuộc nhưng không nói ra được chỗ nào quen thuộc vì thế liền mở box trò chuyện ra gửi tin nhắn qua đó.

 

“Anh quen biết tôi sao?”