Chương 786:
Ở sâu bên trong một góc ít người có một đôi mắt trong trẻo lạnh lùng xinh đep dõi theo bóng dáng tìm tòi.
Đêm nay cách ăn mặc của Nguyệt Như Ca không tính là quá phách lối, cô mặc một thân áo màu xám hồng, cổ lễ phục hình chữ V thiêu đầy ngôi sao, hơn nửa lưng xinh đẹp lộ ra khỏi thiết kế cột dây chữ V, lễ phục là từ chất liệu sa mỏng cực tốt may ra, cả người cô khí chất đều xinh đẹp không dính bụi trần nhưng cũng biến ảo không ngừng, lại phối hợp với khuôn mặt xinh đẹp kia của cô, càng tôn lên vẻ xinh đẹp thanh thuần khiến cho không một ai có thể nghi ngờ vì đó là một vật báu hiếm thấy.
Cho nên cô dù khiêm tốn thì vẫn trở thành đối tượng khiến cho nhiều người phải săn đón.
Nhưng đối với những ánh mắt như sói như hổ kia Nguyệt Như Ca không hề hứng thú chút nào.
Đêm nay, cô muốn đi kiếm đối tượng, cũng không phải những người đàn ông có tư chất bình thường như này mà là một người trên vạn người, ngay cả Tổng Thống cũng muốn kính sợ ba phần – Hàn Chiến.
Một tháng trước, cô được tổ chức chuẩn bị cho một thân phận mới, bí mật trục xuất tới nước R, trở thành người điển hình trong nước R.
Mà lần này, đây là nhiệm vụ Nguyệt Như Ca làm một mình từ lúc mười tám tuổi.
Trước khi thành niên, cô luôn đi sau theo đám người Giang Thanh xem xét một chút, nhưng dù sao cũng trẻ con nhưng bây giờ tới lúc một mình làm nhiệm vụ nên khó tránh khỏi hốt hoảng, nhát là đêm nay cô phải đối mặt với kẻ thù, lại còn là người vừa lên trong tổ chức ngầm một Diêm Vương lạnh lùng như nước đá.
Mà lần này ông chủ phái cô hành động có ba nguyên nhân.
Thứ nhất bởi vì cô chưa từng bại lộ thân phận ra ánh sáng, Hàn Chiến sẽ rất khó tra được lai lịch của cô, Tổ Chức Minh đã giúp cô chuẩn bị sẵn một bối cảnh tương đối sạch sẽ.
Thứ hai vì cô là phụ nữ.
Thứ ba là vì Nguyệt Như Ca cô đủ đẹp.
Nhưng Giang Thanh Việt cũng từng nhắc nhở trước với cô, Hàn Chiến có cái tính rất đa nghỉ, dù sao tuổi còn trẻ mà đã giẫm lên thi thể của bao nhiêu người để lên ngồi lên ghế Các chủ của tổ chức ngầm thì cái giỏi nhất chính là tâm tư nặng hơn so với người khác.
Nguyệt Như Ca tìm tòi nửa ngày trời, nhưng ở bên trong bữa tiệc cũng không tìm thấy bóng dáng Hàn Chiến, cô bưng một ly rượu vang, ngón tay tỉnh tế trắng nốn có hơi gấp gáp vuốt vuốt miệng ly.
Chẳng lẽ đêm nay hành trình tới tiệc tối này của Hàn Chiến bị hủy bỏ?
Đang nghĩ tới khả năng này thì bất chợt bên cạnh có một người đàn ông đi tới, dùng ánh mắt hứng thú nồng đầm trần trụi nhìn vào cô: “Mỹ nữ, đi một người à? Không có bạn trai sao?”
Khuôn mặt Nguyệt Như Ca không chút thay đổi, cũng chưa từng nhìn qua người kia cái nào: “Tôi thích một mình”
Người kia tất nhiên không dễ bị đuổi như vậy, cười nói: “Mỹ nữ độc thân cũng không nhiều, nhất là một cô gái giống cô xinh đẹp như vậy, vừa vặn bạn gái tôi có việc rời đi hay là hai người chúng ta kết bạn chung đi ha?”
Ánh mắt Nguyệt Như Ca vẫn luôn tìm kiếm mục tiêu trong đám đông, chỉ muốn thoát khỏi cái người dính như rưồi này, vừa định nói không hứng thú thì cô nhìn thấy ở cổng bữa tiệc là một mình Hàn Chiến mặc tây trang màu đen mang theo đám bảo vệ đi vào bữa tiệc.
Ôi, mục tiêu xuất hiện, hại cô đợi lâu quá chừng.
Nguyệt Như Ca cầm theo ly rượu vang, trực tiếp đi nhanh qua rồi đụng thẳng vào lồng ngực của Hàn Chiến.
Ly rượu còn chưa đổ lên bộ quần áo của Hàn Chiến thì cổ tay cô đã bị một bàn tay thon dài mạnh mẽ nắm lại.
Người đàn ông cau mày, lạnh nhạt liếc nhìn cô gái trước mặt: “Mánh khóe vụng về như vậy, cũng dám dùng tới trên người của tôi à?”
Nguyệt Như Ca phản ứng cực kì nhanh, rắc một tiếng giày cao gót vừa vặn gãy, ngã lên người Hàn Chiến, ánh mắt nhìn lên lại tràn ngập mềm mại, uất ức nói: “Anh này, tôi thật sự chỉ là do không cẩn thận nên mới trật chân thôi, nhưng cũng may không làm đổ rượu lên người anh, nếu không tôi thật sự quá có lỗi rồi”
“…” Hàn Chiến không hề động đậy, môi mỏng vô tình phun ra hai chữ.
Sau lưng người đàn ông vừa rồi đuổi theo Nguyệt Như Ca đã đuổi tới, lập tức lại gần muốn đỡ Nguyệt Như Ca.