Vợ Yêu Của Tổng Tài

Chương 806


Chương 807:

 

Dung Hoa vồ lấy chiếc bình cổ có từ thời Nam Tống rồi hung hăng ném một cái xuống đất: “Sao tôi có thể hết giận được? Anh Chiến và người phụ nữ không biết từ đâu chui ra đó đang ở chung một chỗ. Anh Chiến còn nói sẽ kết hôn với cái loại người đó nữa! Tôi mới là sự lựa chọn tốt nhất để trở thành vợ anh Chiến! Còn ả phụ nữ lăng loàn kia là cái thá gì chứ! Cô ta là ai mà đòi xứng với anh Chiến?”

 

Dung Hoa vừa gào thét oán hận, vừa nện những món đồ cổ vô giá kia xuống đất.

 

Những người giúp việc xung quanh đều âm thầm tiếc đứt ruột, công chúa Hoa này chỉ tùy tiện một cái đã đập vỡ hết mấy món đồ cổ có giá trị ba trăm năm mươi tỷ đồng.

 

Tính tình của cô công chúa này thật đúng là tùy hứng.

 

Ngay lúc quản gia và người giúp việc bó tay không làm được gì, Dung Bái đã trở về, ông nghe thấy tiếng vỡ đồ ở trên lầu thì chậm rãi đi lên phía trên để xem xét.

 

“Có chuyện gì đang xảy ra vậy?”

 

Dung Bái nhìn lướt qua một đống hỗn độn trên mặt đất, cau mày hỏi quản gia và một đám người giúp việc đứng canh ở cửa không dám đi vào.

 

Quản gia thành thật trả lời: “Thưa Tổng thống, trong hai ngày ông không có ở đây, công chúa đã đập vỡ không biết bao nhiêu thứ. Sau khi công chúa từ bên nhà ngài Hàn trở về thì cô ấy vẫn luôn nổi giận như vậy ở trong phòng của mình, cũng không chịu ăn cơm”

 

Dung Bái mím môi, khí chất lạnh lùng khiến người khác cảm thấy sợ hãi dù ông chẳng làm gì cả: “Được rồi, các người đi xuống trước đi.”

 

“Vâng, thưa Tổng thống”

 

Chờ sau khi quản gia và mấy người giúp việc rời đi, Dung Bái từ từ bước vào phòng con gái.

 

Dung Hoa đưa lưng về phía ông nên cô không thấy người vào phòng là ai, cho nên cô đã ném bình sứ Thanh Hoa lên người vừa mới bước vào. May mà Dung Bái né kịp khiến bình sứ Thanh Hoa rơi trên nền nhà được lát bằng đá cẩm thạch trơn bóng cứng rắn, trong nháy mắt nó đã vỡ tan thành nhiều mảnh.

 

“Bố!”

 

Dung Hoa cắn môi mình, bị bố nhìn thấy cái dáng vẻ tùy hứng này thì chắc hẳn cô lại bị dạy dỗ một phen. Vì vậy, cơn tức giận trong lòng cô cũng giảm đi một ít rồi được thay thế bằng sự sợ hãi.

 

Dung Bái đi vòng qua đống mảnh vỡ trên mặt đất, biểu cảm lạnh lùng hỏi Dung Hoa: “Đập đủ rồi à? Sao con không tiếp tục đập nữa đi?”

 

Dung Hoa cắn chặt môi hơn, trong lòng càng thêm oan ức, lát sau cô bụm miệng lại, hốc mắt đỏ hoe rồi chạy đến lao vào trong ngực.

 

Dung Bái, nghẹn ngào khóc.

 

“Bố, con và anh Chiến là bạn bè thân thiết chơi với nhau từ nhỏ, tại sao một người phụ nữ không rõ nguồn gốc kia lại có thể cướp đi anh Chiến chứ? Bố, con thật sự rất thích anh Chiến, ả phụ nữ lăng loàn đó vốn dĩ không xứng ở bên cạnh anh Chiến!”

 

Dung Bái ôm con gái bảo bối vào lòng, ông nhẹ nhàng võ về: “Đàn ông luôn thích những thứ mới mẻ, chẳng qua Hàn Chiến chỉ tạm thời mù quáng nên mới bị người phụ nữ kia che mờ mắt, chờ sau khi cậu ta chơi chán rồi thì sẽ trở về bên con thôi. Con gái của bố là Dung Hoa, là công chúa cao quý nhất nước R, người duy nhất xứng với Hàn Chiến cũng chỉ có con gái của bố. Chỉ cần Hàn Chiến không ngu thì nhìn sơ qua cũng biết cậu ta sẽ kết hôn với ai”

 

Dung Hoa nhớ tới việc Hàn Chiến mê ả phụ nữ lăng loàn kia như điếu đổ, cho dù cô không muốn thừa nhận, nhưng chính mắt cô đã nhìn thấy anh Chiến đối xứ với người phụ nữ tên Nhuyễn Nhuyễn đó tốt biết bao nhiêu. Anh Chiến chưa từng nhìn cô bằng ánh mắt cưng chiều đó.

 

Dung Hoa cảm thấy hơi hoang mang, cô ngước khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt lên hỏi Dung Bái: “Bố, anh Chiến thật sự sẽ chọn con sao?”

 

“Dung Hoa, con ở đây hỏi bố thì Hàn Chiến sẽ chọn con sao? Hoặc là con khóc lóc ở đây, nổi giận ném đồ ở đây thì Hàn Chiến sẽ biết con làm tất cả những chuyện này à?”

 

Nước mắt chảy xuống khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Dung Hoa, cô lắc đầu: “Nhưng mà bố, con thật sự rất thích anh Chiến. Con cũng không muốn ở nhà nổi giận, nhưng con lại không thể khống chế được cảm xúc tồi tệ của mình”

 

“Nếu như con muốn có được Hàn Chiến như vậy, tại sao không đi tìm Hàn Chiến? Con cảm thấy người phụ nữ lăng loàn trong miệng con ưu tú hơn con sao? Con không chắc mình có thể đoạt lại Hàn Chiến từ trong tay cô ta à?”

 

Dung Hoa nghẹn ngào: “Không… Không phải vậy… Bất luận là ngoại hình hay là tình cảm của con dành cho anh Chiến, con cũng không có chỗ nào thua cô ta. Hơn nữa, con là con gái của Tổng thống, còn cô ta chẳng là cái thá gì cả! Một ả phụ nữ lăng loàn không danh không phận mà cũng muốn làm vợ anh ấy, cô ta dựa vào cái gì?”