Vợ Yêu Của Tổng Tài

Chương 866


Chương 867:

 

Nguyệt Như Ca dường như đã hiểu ra rồi nở nụ cười mang ý vị sâu xa liếc nhìn Nhiếp Khinh Khinh, ánh mắt đó rõ ràng như đang nói rất được đó cô còn giả bộ như thật.

 

Chẳng qua chỉ là ngủ ở phòng của Hàn Chiến mà thôi, anh ta cũng không có ngủ cùng cô ta thì có gì mà đắc ý chứ.

 

Nhiếp Khinh Khinh quay người lại và nhìn thấy Hàn Chiến lập tức tiến lên rồi đưa tay vịn cánh tay anh ta.

 

“Chào buổi sáng, anh Hàn”

 

Hàn Chiến vốn muốn rút cánh tay ra nhưng khi nhìn thấy người phụ nữ đứng cách đó không xa, lại không vội vã vạch rõ mối quan hệ với Nhiếp Khinh Khinh.

 

Nhiếp Khinh Khinh cười ngọt ngào và nói: “Anh Hàn, chúng ta cùng nhau đi xuống ăn sáng đi”

 

Cô ta vịn tay Hàn Chiến và còn không quên quay đầu nói với Nguyệt Như Ca: “Cô Nguyệt, cô cũng mau xuống ăn sáng thôi.”

 

Nguyệt Như Ca khẽ nghiến răng.

 

Trên bàn ăn, bữa sáng vô cùng phong phú.

 

Hàn Chiến và Nhiếp Khinh Khinh ngồi một bên còn Nguyệt Như Ca ngồi đối diện với họ.

 

Nhiếp Khinh Khinh ăn một bữa sáng mà cả người như muốn dán sát vào trong lòng Hàn Chiến.

 

Nguyệt Như Ca ra sức cắt miếng trứng ốp lết ở trong đĩa.

 

Nhiếp Khinh Khinh nở nụ cười với vẻ mặt ngây thơ và nói: “Chị Nguyệt, tôi sẽ ở lại đây lâu dài nếu như có chỗ nào không phải, mong răng chị Nguyệt đừng để trong lòng vì tôi không hiểu chuyện”

 

Hừ, không hiểu chuyện nên có thể tùy tiện xúc phạm đến người khác sao.

 

Nguyệt Như Ca uống một ngụm cháo kê rồi lạnh lùng lên tiếng: “Tôi có già như vậy sao? Tôi ghét nhất người khác gọi tôi là chị”

 

Nhiếp Khinh Khinh không nói lên lời: “..”

 

Cô ta cho rằng cái cô Nguyệt này ít nhất sẽ giả bộ dịu dàng và rộng lượng trước mặt của anh Hàn nhưng không nghĩ tới lại hay cáu kỉnh như vậy, thật sự kỳ lạ nếu như anh Hàn có thể dung túng cho người phụ nữ này.

 

Nhiếp Khinh Khinh càng đánh giá thấp đối phương hơn và không coi cô Nguyệt này là đối thủ của mình.

 

“Vậy thì cô Nguyệt, tôi vẫn chưa biết tên đầy đủ của cô là gì, hay là tôi gọi tên của cô đi”

 

Nguyệt Như Ca chỉ quan tâm đến việc ăn uống và phớt lờ cô ta.

 

Nguyệt Như Ca không bắt bài khiến cho Nhiếp Khinh Khinh bỗng chốc cảm thấy hơi xấu hổ và bất giác nhìn về phía Hàn Chiến nhưng lại phát hiện anh ta cũng không hề để ý đến cô ta, thậm chí ánh mắt của anh ta vẫn luôn nhìn Nguyệt Như Ca đang cúi đầu ăn sáng.

 

Tính tình của Nguyệt Như Ca dễ nổi nóng và thiếu kiên nhãn, nên khi cắt miếng bít tết đều không nhẫn nại, miếng bít tết này chỉ rán bảy phần chín mà thôi nên còn rất dai không dễ cắt, Như Ca cắt đến một nửa thì đã hết kiên nhãn vì vậy ném dao nĩa lên đĩa.

 

Con dao và chiếc rĩa bằng kim loại màu bạc va chạm vào đĩa sứ phát ra tiếng kêu leng keng.

 

Hàn Chiến vươn tay kéo chiếc đĩa của Như Ca về phía mình và cắt đều miếng bít tết trên đĩa của cô ta ra mà không nói một lời nào, sau đó đẩy trở lại.

 

Toàn bộ quá trình diễn ra suôn sẻ và trôi chảy không hề có bất cứ động tác dư thừa nào cả, anh ta cũng không mở miệng nói một câu.

 

Nguyệt Như Ca nhìn những miếng bít tết đã được cắt sẵn trên đĩa rồi nhìn Nhiếp Khinh Khinh ở phía đối diện, sau đó dùng rĩa xuyên một miếng bỏ vào trong miệng còn không quên khen ngợi: “Món bít tết này ngon thật, cô Khinh Khinh cũng nếm thử đi”

 

Một bàn tay dưới bàn của Nhiếp Khinh Khinh cuộn chặt lại thành nắm đấm nhưng trên mặt lại ngoan ngoãn mỉm cười nhìn về phía Hàn Chiến đang ngồi bên cạnh: “Anh Hàn, em cũng muốn ăn bít tết”

 

Trong giọng nói tràn ngập vẻ làm nũng.

 

Nhưng…

 

Hàn Chiến lại chỉ thờ ơ đáp lại: “Muốn ăn thì cứ ăn thôi”