Chương 868:
Nhiếp Khinh Khinh bất giác liếc nhìn Nguyệt Như Ca đang đắc ý, bàn tay nhỏ không nhịn được kéo ống tay áo của Hàn Chiến: “Anh Hàn em muốn anh cắt giúp em…”
Lời vẫn còn chưa nói hết Hàn Chiến đã đứng dậy lau tay và thản nhiên lên tiếng: “Tôi đã ăn xong rồi, hai cô cứ từ từ dùng bữa”
Nhiếp Khinh Khinh uống phải một ngụm bế môn canh.
(Chú thích: Tương truyền vào thời Đường, có một kĩ nữ ở Tuyên Thành họ Sử tên Phụng rất xinh đẹp, cầm. kì, thi, hoạ đều tinh thông, nên rất nhiều chàng trai nghe tiếng tìm đến, hi vọng được kết bạn với nàng. Nhưng không ít người vì khó gặp nên không được như nguyện. Vì sao lại khó gặp Sử Phụng? Bởi Sử Phụng tiếp khách có một quy củ không thành văn: Trước tiên nàng yêu cầu khách phải đưa ra một bài thơ, nếu sau khi thấy hay mới bằng lòng gặp, sau đó mới nói đến chuyện kết giao. Nếu khách không biết làm thơ, hoặc giả bài thơ làm không hay, nàng sẽ bảo người nhà đem một bát canh đãi nơi cửa, khéo từ chối gặp khách. Lâu dần, khách đến thăm thấy có bát canh, biết được ý, liền chủ động cáo từ. Lấy canh đãi khách mang ý nghĩa cự tuyệt không tiếp, cho nên canh này được gọi là “bế môn canh”. Sau khi câu chuyện được lưu truyền, mọi người dùng “bế môn canh” làm đại danh từ mang ý nghĩa cự tuyệt.) Sau khi Hàn Chiến rời đi trên bàn chỉ còn lại hai người Nhiếp Khinh Khinh và Nguyệt Như Ca.
Nguyệt Như Ca lắc con dao và chiếc rĩa trong tay rồi tiếp tục ăn một cách chậm rãi, cũng không giấu nổi sự vui vẻ trên khuôn mặt.
Nhiếp Khinh Khinh đã tức giận đến mức khuôn mặt trở nên tái mét: “Cô đừng tưởng rằng anh Hàn giúp cô cắt bít tết là vì thích cô”
Nguyệt Như Ca múc một muỗng sữa chua ngũ cốc: “Hàn Chiến đi rồi nên cô ngay cả giả bộ cũng không muốn làm nữa à, mấy trò vặt này của cô vẫn còn kém lắm”
“Cô.”
“Tôi cũng ăn no rồi, cô Khinh Khinh cứ dùng từ từ đi”
Nguyệt Như Ca rút khăn giấy ra lau khóe miệng và tay rồi đứng dậy còn không quên nhắc nhở: “Ô đúng rồi, phải nhớ kỹ tên tôi là Nguyệt Như Ca rất thích bắt nạt người khác và còn ưa mách lẻo”
Thật kiêu ngạo.
Các đốt ngón tay đang bóp chặt cốc nước của Nhiếp Khinh Khinh dần chuyển sang màu xanh.
Sau khi Nguyệt Như Ca quay trở về phòng mình rồi năm bò xuống giường và bỗng cảm thấy rất nhàm chán.
Những ngày tháng trải qua giống như chú chim hoàng yến này thật sự rất nhàn nhã.
Trước đây khi còn là đặc công và sát thủ của Tổ chức Minh, thường xuyên phải làm bạn với nguy hiểm và hầu như không được nghỉ ngơi, nhưng bây giờ lại bị Hàn Chiến cầm tù như vậy, cả người Như Ca thoải mái nằm trên giường cũng không còn phải lo lắng nửa đêm sẽ có người đến ám sát hay chĩa súng vào đầu, hơn nữa cũng không cần phải nửa đêm đột ngột tập hợp, nếu như cứ trải qua những ngày tháng như vậy lâu dần cô ta sẽ trở nên lười biếng.
Bây giờ cô ta giống như đang có một kỳ nghỉ phép rất dài và lâu đến mức xương cốt toàn thân cũng trở nên mềm nhữn, cả người không có sức uy hiếp gì.
Nhắm mắt lại rồi suy nghĩ xem mình nên đi đâu và làm gì sau khi thỏa thuận một trăm ngày này kết thúc.
Cô ta cũng đã không thể quay lại tổ chức Minh được nữa, Giang Thanh Việt đã hoàn toàn rửa tay gác kiếm vì Lục Hỉ Bảo, nhưng còn cô ta thì sao, nên đi đâu và làm gì đây chứ?
Đã quen với những ngày liếm máu trên đao nên có một khoảng thời gian cô ta thật sự không thích ứng được với tháng ngày nhàn nhã như Vậy.
Đúng vậy, cô ta đã không còn là thành viên của tổ chức Minh nữa rồi, vì sao phải quan tâm đến tình hữu nghị của nước R và nước Z gì đó chứ, điều này có liên quan gì tới cô ta sao?
Nguyệt Như Ca đột nhiên mở mắt.
Rồi bò dậy và sải bước đến phòng làm việc của Hàn Chiến.
Nguyệt Như Ca trực tiếp xông vào phòng làm việc của anh ta: “Hàn Chiến, bây giờ tôi đã không còn là thành viên của Tổ chức Minh nữa nên tôi không cần phải thực hiện thỏa thuận này với anh..”
Cô ta chưa kịp nói xong thì Hàn Chiến đột nhiên kéo cô ta vào lòng: “Cẩn thận!”
Nguyệt Như Ca bị anh ta giữ chặt trong lòng cố gắng giấy giụa thò đầu ra và nhìn thấy cơ quan ngầm giấu trên sàn cách đó không xa.
“Vừa rồi tôi chạm phải cơ quan gì à?”
Cơ quan ngầm trong thư phòng được cài đặt rất thông minh.
Nguyệt Như Ca đang quan sát căn phòng làm việc, còn Hàn Chiến ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ta.