Chương 869:
“Anh tìm đến đây vì muốn nói với tôi chuyện không thể thực hiện giao ước đó đúng không?”
Nguyệt Như Ca đứng dậy rời khỏi lồng ngực của Hàn Chiến nhưng lại bị kéo về khiến bản thân ngã ngồi trên đùi anh ta, cô ta nói: “Anh làm gì thế”
Hàn Chiến nhìn cô ta với vẻ mặt không chút cảm xúc, giọng nói vô cùng nghiêm túc: “Một khi em đứng lên thì có thể sẽ có ám khí phóng ra, bây giờ em ngồi trên đùi tôi là an toàn nhất”
Được thôi, như thế thì đành miễn cưỡng ngồi trên đùi anh ta vậy, nhưng chiếc ghế bằng chân này không có thịt mà chỉ toàn xương nên không được thoải mái.
Hàn Chiến: “Lúc ban đầu là em đến tìm tôi để đối phó với Châu Thắng giúp các em mà, sao thế, bây giờ lợi dụng xong thì định vứt bỏ tôi àm”
Nguyệt Như Ca nói với vẻ đó là đương nhiên: “Nhưng người đàm phán với anh là Thomson, là Giang Thanh Việt, nếu anh muốn đòi nợ thì có thể đi tìm bọn họ!”
Hàn Chiến đáp: “Nhưng xu hướng tình dục của tôi không bị lệch lạc”
Khóe miệng của Nguyệt Như Ca khẽ động đậy, đôi mắt đảo quanh một hồi rồi cô ta nói: “Nhưng xu hướng tình dục của tôi thì có vấn đề đấy!”
Hàn Chiến bình tĩnh, vẫn không bị dao động chút nào, anh ta đối đáp rất trôi chảy: “Tôi cũng không ngại. Dù cô có là cong thì tôi cũng có thể bẻ thẳng lại”
Trong lòng Nguyệt Như Ca rối như tơ vò, người đàn ông này thật sự cực kỳ đáng sợi Nhìn là biết Hàn Chiến sẽ không chủ động buông tha cho cô ta, thế là Nguyệt Như Ca định đứng dậy nói: “Thủ lĩnh Hàn, tôi không quấy rầy công việc của anh nữa, em xin phép ra ngoài trước nhé?”
Hàn Chiến không buông tay, vẫn ghì chặt cô ta ở trên đùi mình, đôi mắt đen láy đầy kiên định nhưng đã thoáng qua một chút dịu dàng, nhìn vào đôi gò má đẹp đẽ thanh tao của cô ta, anh ta hỏi: “Em còn thấy đau không?”
Nguyệt Như Ca bỗng nhiên không phản ứng kịp, vội hỏi: “Gì cơ?”
“Em đã thoa thuốc mỡ hôm qua tôi đưa cho chưa?”
“..Chưa thoa.”
Cô ta bỗng nhiên lúng túng, giọng nói cũng trở nên nhỏ đi.
Một chuyện xấu hổ như thế, dù là cô gái nào đi nữa thì cũng sẽ cảm thấy có chút thẹn thùng.
Hàn Chiến nhìn vành tai ửng đỏ của cô ta, khóe môi khẽ cong lên, trong đôi mắt dường như đang lan tỏa ý cười, anh ta hỏi: “Đợi tôi thoa giúp em à?”
“Không cần, tối nay tôi sẽ tự thoa”
Hàn Chiến khẽ thở dài một hơi, cúi đầu dựa sát vào gáy cô ta, dáng vẻ vừa có chút nghiêm túc lại có chút trêu đùa, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào cô ta: “Sau này tôi sẽ dịu dàng hơn một chút.”
Nhưng với điều kiện là có thể kiềm chế được.
Nhưng với điều kiện là cô ta đừng khiến người khác phải rung động như vậy.
Nguyệt Như Ca bị anh ta trêu đến đỏ bừng cả mặt, ngón tay thon dài đẩy anh ta một cái: “Thủ lĩnh Hàn, bây giờ tôi có thể đi rồi chứ?”
“Có thể đi rồi”
Hàn Chiến vô cùng vui vẻ buông cô ta ra.
Nhưng vào lúc cô ta vừa quay người đi thì lại bị Hàn Chiến nắm lấy tay, anh ta nói: “Sau này cứ gọi tôi là anh Hàn.”
“Nếu tôi không thích gọi như vậy thì sao?”
“Vậy thì em cứ thử xem”
Ánh mắt kia thể hiện rõ ràng rằng, cô cứ thử thoải mái, buổi tối tôi sẽ khiến cô phát khóc.
Nguyệt Như Ca bỗng nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, cô ta khẽ nheo đôi mắt đẹp đế lại rồi nhếch miệng cười đáp: “Anh Hàn.”
Hàn Chiến nói: “Ngoan lắm”