Vợ Yêu Của Tổng Tài

Chương 893


Chương 894:

 

Nguyệt Như Ca ngồi xổm trên mặt cỏ, vươn tay sờ đầu chó của Ha Ha thì thào tự nói: “Thân phận của tôi với người nuôi em đặc biệt như thế thì tại sao người đó vẫn muốn giữ tôi lại bên cạnh mình thế nhỉ? Ba con yêu tôi thật rồi ư?”

 

Nhưng tính đi tính lại thì thời gian bọn họ quen biết nhau thật sự rất ngắn, bỏ giao dịch một trăm ngày này ra thì trước đó bọn họ chỉ gặp nhau đúng hai ba lần gì đó thôi. Trừ cả lần đầu tiên cô bị người ta hãm hại rồi ma xui quỷ khiến thế nào lại ngủ với anh ta thì sau này bọn họ đều gặp nhau về chuyện công việc.

 

Hàn Chiến cũng không phải là người bị mê hoặc bởi sắc đẹp. Nếu anh ta yêu cô thật thì cảm giác tính yêu đó khá laa2 chơi bời.

 

Đang ngẩn ngơ thì chiếc xe công vụ màu đen lướt vào, đó là xe Hàn Chiến thường dùng để ra ngoài đi làm.

 

Hàn Chiến sải đôi chân dài xuống xe, Ha Ha bên này trông thấy chủ lập tức hí hửng chạy tới cọ cọ vào đôi chân dài đó rồi gâu gâu làm nũng.

 

Hàn Chiến nhíu mày cảm thấy Ha Ha bám người hơi quá đáng.

 

Nguyệt Như Ca đứng dậy nhìn bóng dáng người đàn ông ấy đi về phía mình cùng với Ha Ha thì lại thấy hơi quen thuộc như đã từng thấy trước đó rồi nhưng không hiểu là thấy ở đâu, cảm giác cực kì quen thuộc.

 

Cô lập tức ngẩn ngơ.

 

Mãi đến khi Hàn Chiến đến bên cạnh rồi giơ tay sờ đầu Ha Ha, nói: “Mai tôi sẽ xuất phát đi hơi xa, mấy hôm tôi vắng nhà thì nhờ em chăm sóc Ha Ha nhé”

 

Nguyệt Như Ca bình tĩnh lại: “Ngài Hàn đi đâu cơ?”

 

Hàn Chiến thoáng ngạc nhiên, anh không ngờ cô lại quan tâm đến việc anh đi đạu làm gì, sự quan tâm này chỉ xuất hiện ở Nhuyễn vào mười năm trước thôi.

 

Anh không hề e dè nói: “Biên giới phía tây”

 

Nói xong anh ta lại bỏ thêm câu nữa: “Chắc là khoảng một năm rưỡi hoặc hơn mới về được. Nếu em không muốn ở lại đây chăm sóc Ha Ha thì tôi cũng không có ý kiến gì”

 

Dù sao giao dịch của hai người chỉ có một trăm ngày thôi, ba tháng ngắn ngủi sẽ trôi qua rất nhanh.

 

“Nếu thế thì Ngài Hàn vừa mới làm ăn lỗ vốn rồi còn gì? Tôi lại được lợi”

 

Hàn Chiến không phản bác, anh ta không có nhà nên chẳng còn ai đủ sức che chở cô gái này cả. Nhà họ Hàn thì như hình rình mồi, chỉ bằng cứ trả tự do cho cô chạy tới chân trời góc biển rồi đến khi anh về lại bắt cũng không muộn màng gì.

 

Ăn cơm tối xong, Hàn Chiến bắt đầu dọn hành lý.

 

Nguyệt Như Ca đứng trước cửa phòng đọc sách, khoanh tay thoải mái nhìn người đàn ông đang bận rộn bên trong.

 

“Tại sao lại đột ngột ra biên giới phía tây thế? Anh cũng được tính là người trong hoàng tộc, biên giới phía tây là nơi ăn xương róc thịt, tại sao lại ném nó cho anh?”

 

Hàn Chiến không hề ngẩng đầu lên, thản nhiên nói: “Chỉ có tôi mới đủ sức dẹp yên cái nơi tăm tối mịt mù phía tây thôi.”

 

Nguyệt Như Ca quệt môi khinh bỉ: Đồ ngạo mạn.

 

Thấy người đàn ông ấy không còn quan tâm đến mình nữa, chẳng hiểu tại sao Nguyệt Như Ca lại lên tiếng nhắc nhở anh vài câu theo bản năng, có lẽ là do mấy đêm với quan hệ vợ chồng hờ chăng.

 

“Biên giới phía tây nhiều dân nổi loạn, anh phải bảo vệ bản thân đấy”

 

Tay đang cầm bút máy chợt siết lại, Hàn Chiến khép giấy tờ vào ngẩng đầu lên nhìn cô gái đang đứng ngoài cửa, ánh mắt tìm tòi quan sát: “Em đang lo lắng cho tôi ư?”

 

Nguyệt Như Ca cắn môi dưới, hỏi lại: “Anh đột ngột bị điều ra nơi cực khổ như biên giới phía tây vì tôi ư?”

 

“Em nghĩ tôi sẽ bỏ mặc sinh mạng mình vì em hả?”

 

“..” Thôi, xem như cô suy nghĩ nhiều: “Thế thì mai Ngài Hàn đi rồi tôi sẽ không ở đây làm bộ làm tịch nữa”

 

Nguyệt Như Ca vừa xoay người kia Hàn Chiến lại nhìn theo bóng lưng cô, lên tiếng: “Nếu tôi ra biên giới phía tây vì em thì em có đi theo tôi không?”