Chương 967:
“Nghe nói điều kiện nhà anh ấy hơi khó khăn. Hàng năm anh ấy đều phải cố gắng đạt được học bổng của trường”
Không hiểu sao, Phó Mặc Tranh cảm thấy bội phục xong thì lại có chút đau lòng.
Từ nhỏ tới lớn, cô đều được ngâm trong bình mật của nhà họ Phó để trưởng thành, được ông nội nâng niu trong lòng bàn tay, dù bố có nghiêm khắc với cô nhưng cũng chỉ là ngoài mạnh trong yếu, thực chất đối với cô lại vô cùng dung túng và cưng chiều, từ nhỏ cô đã muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, sinh hoạt trong hoàn cảnh cực kì đầy đủ.
Vì vậy chuyện đi làm thêm đối với cô là một chuyện quá xa vời.
Lại nghe Chu Tiểu Ninh thở dài nói tiếp: “Haiz, dạng con trai này chỉ thích hợp để yêu đương, không thích hợp kết hôn đâu”
Phó Mặc Tranh khó hiểu hỏi: “Vì sao lại nói vậy?”
“Cậu nghĩ đi, vị đại thần Bạc Thâm này cho dù có học giỏi đến mấy thì đã sao chứ, điều kiện nhà anh ấy quá nghèo, khi ra xã hội chắc chắn sẽ thua thiệt so với những cậu ấm cô chiêu con ông cháu cha, cho dù có cố gắng như thế nào đi nữa thì cũng chỉ đi làm công cho người ta mà thôi.
Loại người này, ở trong sân trường thì là truyền thuyết, nhưng ra xã hội cũng chỉ là hạt cát, nhỏ bé đến không thể nhỏ bé hơn. Không khéo gia đình anh ấy còn phải gánh nợ nần, nếu lấy anh ấy, chẳng phải là đi theo chịu khổ hay sao?”
Quan điểm này của Chu Tiểu Ninh ngược lại khiến Phó Mặc Tranh cảm thấy xem thường.
Nếu quả thật Lâm Bạc Thâm ưu tú như vậy, thì chắc chắn sẽ tỏa sáng trong tương lai.
Bố đã từng nói, hữu xạ thì sẽ tự nhiên hương thôi.
Lát sau, điện thoại của Phó Mặc Tranh đột nhiên reo, cô lén lút mở ra xem, là Diệp Duy gửi video cho cô.
Chết tiệt, con nhóc này vậy lại dám quay video Lâm Bạc Thâm đang phát biểu.
Diệp Duy: “Mau xem video đi, anh ấy ngầu lắm đấy!”
Phó Mặc Tranh ấn mở xem, bởi vì khoảng cách quá xa, chất lượng của video lại không rõ nét, nhưng hình ảnh mơ hồ đập vào mắt đều là khí chất thanh cao lạnh lùng của Lâm Bạc Thâm.
Người con trai trong video, lông mày rậm như tranh vẽ, vừa nhìn vào lập tức sẽ bị khinh ngạc bởi vẻ đẹp trai rạng ngời của anh.
Phó Mặc Tranh cầm di động trong tay, không hiểu sao cảm thấy có chút nóng.
Ban đêm, sau khi Phó Mặc Tranh cùng với đám bạn chung phòng đi ăn mừng ở hàng quán bên ngoài trở về, vừa vào tới ký túc xá, điện thoại di động chợt báo có tin nhắn WeChat.
“Số ký túc xá của em”
Phó Mặc Tranh sững sờ mấy giây, rồi gửi trả lời bằng một dấu chấm hỏi.
Lâm Bạc Thâm: “Không phải em hỏi anh khi nào rảnh sao?”
Hỏng bét.
Đây là do con nhỏ Diệp Duy ngốc kia bày trò chơi ngu đây mà!
Cô đang suy nghĩ nên giải thích với Lâm Bạc Thâm như thế nào, làm sao để cho anh biết người gửi cái tin nhắn ấy không phải mình.
Nhưng Lâm Bạc Thâm ở bên kia dường như không có kiên nhẫn, lại tiếp tục nhắn: “Giờ anh đang rảnh”
Vừa nhìn mấy chữ này, Phó Mặc Tranh liền có thể tưởng tượng ra dáng vẻ hơi chau chân mày cùng với giọng điệu lạnh lùng của anh.
Ma xui quỷ khiến, cô lại nhắn qua số ký túc xá của mình: “Ký túc xá nữ số tám”
Tin nhắn được gửi đi nhưng bên kia không có phản hồi.
Ước chừng khoảng năm phút sau.
Lâm Bạc Thâm lại gửi tới tin nhắn: “Xuống đi, anh đang ở dưới lầu: Phó Mặc Tranh: “…
Cô bốn, ký túc xá nữ lại không có thang máy, thời điểm chạy xuống tới, đã hơi thở hổn hển.