Chương 983:
Phó Mặc Tranh sửng sốt, cô không hiểu ý của Lâm Bạc Thâm lắm.
Lâm Bạc Thâm lạnh nhạt thốt ra thêm một câu: “Đợi tôi sửa soạn lại mấy lời khai xong sẽ đưa em về. Chờ tôi nửa tiếng”
Phó Mặc Tranh sợ mình làm chậm trễ công việc quan trọng của anh ta, vì thế lập tức nói: “Không sao đâu, em gọi xe tự đi về trường là được rồi”
Thịnh Hoài Nam ngồi ở bên cạnh nói: “Mấy ngày hôm trước anh vừa nghe được một tin tức nói là một vụ án về việc phần mềm gọi xe, cô gái kia bị tài xế hiếp trước giết sau, hơn nữa còn bị vứt xác ở bãi tha ma”
Phó Mặc Tranh: Mặt mũi hốt hoảng.
Lâm Bạc Thâm lạnh lùng liếc nhìn sang anh ta, nói: “Thịnh Hoài Nam, không biết nói chuyện thì câm miệng đi Thịnh Hoài Nam “hứ” một tiếng rồi nói: “Người anh em à, không phải tôi đang suy nghĩ về hạnh phúc sau này của cậu sao, đừng cứ mãi phụ lòng tôi như thế”
Câu nói này nghe rất mờ ám, Phó Mặc Tranh rũ lông mi xuống, đồng thời cũng không nói mình muốn đi trước nữa mà ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh chờ Lâm Bạc Thâm.
Lâm Bạc Thâm và Thịnh Hoài Nam lao đầu vào công việc.
Phó Mặc Tranh có đeo cặp tới, cô ấy nhớ hôm nay có bài tập về số học cao cấp phải làm, công việc của Lâm Bạc Thâm không thể làm xong trong chốc lát, vì thế cô ấy ngồi vào bàn làm việc dài của họ bät đầu làm bài tập.
Lâm Bạc Thâm đang sửa soạn lại hồ sơ và lời khai, cô ấy thì đang làm bài tập, bầu không khí trông khá hài hòa.
Lâm Bạc Thâm là một người cuồng công việc, một khi làm việc, anh ta sẽ tự động quên đi tất cả mọi thứ xung quanh mình.
Tới khi ngẩng đầu lên lần nữa thì thứ lọt vào mắt anh ta chính là hình ảnh cô gái đang cúi đầu nghiêm túc giải bài tập toán.
Thỉnh thoảng cô ấy có nhíu mày, lại thỉnh thoảng bẻ đầu ngón tay của mình, hành động này trông vừa nghiêm túc vừa đáng yêu.
Lâm Bạc Thâm nhìn vào đồng hồ thì thấy lúc này đã là chín giờ, nên đưa cô ấy trở về trường học rồi, nếu không ký túc xá sẽ đóng cửa.
Anh ta đi đến sau lưng cô ấy, nhìn lướt qua bài tập đại số mà cô ấy đang làm.
“Sai rồi”
Trên đỉnh đầu vang lên một giọng nam trâm thấp, Phó Mặc Tranh lập tức sững sờ, sau đó vội vàng ngồi thẳng lưng giống y như một học sinh tiểu học.
Anh ta đứng phía sau cô ấy từ khi nào vậy, đứng gần như thế làm cô ấy căng thẳng quá đi.
Nhưng mà dường như Lâm Bạc Thâm hoàn toàn không cảm giác được, đứng ở sau lưng cô ấy, cúi người ôm cô ấy, ngón tay thon dài chỉ ra chỗ sai trên cuốn bài tập của cô ấy: “Chỗ này làm sai rồi, câu trả lời phải là x4”
Phó Mặc Tranh vội vã gạch chéo câu trả lời sai, điền lại đáp án đúng, còn giải thích thêm: “Em, vừa rồi em hồi hộp quá nên mới tính sai”
Lâm Bạc Thâm nhìn cái đầu nhỏ của cô ấy, đáy mắt mang chút ý cười: “Tính một bài đại số, hồi hộp gì chứ?”
Phó Mặc Tranh xoa khuôn mặt đỏ ửng của mình: “Em cũng không biết anh lại đột nhiên xuất hiện phía sau”
Lâm Bạc Thâm ngừng lại rồi nói: “Thu dọn chút đi, tôi đưa em về trường”
Phó Mặc Tranh vội gấp sách vở và quyển bài tập lại, nhét hết vào ba lô.
Thịnh Hoài Nam nhướng mày: “Ấy, Tranh Tranh phải đi rồi à, lần sau lại tới chơi nha. Đúng rồi, mười giờ sáng mai anh và Bạc Thâm sẽ mở phiên toà, nếu em có thời gian thì tới xem bọn anh chiến đấu nha! Đừng trách anh không nhắc em, lúc ở toà án Lâm Bạc Thâm đẹp trai lắm đấy!”
Lâm Bạc Thâm cầm tập tài liệu trong tay, lạnh lùng đập Thịnh Hoài Nam một c; u thích hợp làm người câm”
Thịnh Hoài Nam: Tác hợp tình cảm cho anh em là sai sao?
Lâm Bạc Thâm này, thật không biết phải trái, sau này đừng có hối hận!
Lâm Bạc Thâm dùng xe đạp chở Phó Mặc Tranh về trường.