Vợ Yêu Của Tổng Tài

Chương 996


Chương 997:

 

Bởi vì đêm qua say rượu nên đầu đau như muốn nứt ra, gáy như bị người ta dùng ống thép đập mạnh, cả đầu như sắp nổ tung.

 

Cô ấy mở hai mắt ra, hai tay chống lên chiếc giường êm ái.

 

Cô ấy đột nhiên phát hiện ra rằng bây giờ mình đang ở trong nhà của Lâm Bạc Thâm, mà chiếc giường cô ấy đang năm chính là giường ngủ của Lâm Bạc Thâm.

 

Trong phút chốc đầu óc vẫn chưa tỉnh táo lại được.

 

Phó Mặc Tranh nhớ rõ rằng đêm qua mình đã uống rượu với Diệp Duy trong quán bar, sau đó thì cô ấy bất tỉnh, vậy thì tại sao cô ấy lại còn sức để chạy đến nhà của Lâm Bạc Thâm nhỉ?

 

Ngửi mùi rượu trên người người, cô ấy cảm thấy rất rầu rì, mùi rất hôi.

 

Vừa định xoay người xuống giường thì cửa phòng ngủ đã bị đẩy ra.

 

Đúng là Lâm Bạc Thâm: Trong lúc nhất thời, Phó Mặc Tranh không biết nên đối mặt với anh ta như thế nào, cô ấy ngồi sững sờ ở đó, nói bằng vẻ do dự: “Em… tại sao em lại ở trong nhà của anh?”

 

Nói đến đây, Lâm Bạc Thâm không hề có ý định nhắc lại chuyện đó, sắc mặt anh ta sa sầm lại, nói: “Con gái con đứa mà lại say rượu ở bên ngoài, còn muốn nói sao?”

 

ậy rồi à?”

 

Không may bị kẻ xấu ức hiếp hay cợt nhả thì đó chính là bóng ma cả đời.

 

Sau khi bị anh ta nghiêm túc phê bình như vậy, Phó Mặc Tranh không khỏi cảm thấy chua xót và tủi thân, cô ấy chu cái miệng nhỏ nhắn lên: “Anh cũng có phải bạn trai của em đâu mà quan tâm nhiều như vậy”

 

Ánh mắt của Lâm Bạc Thâm không vui: “Em quên hết chuyện tối ngày hôm qua rồi à?”

 

“Tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì?”

 

Cô ấy cũng không thể lợi dụng lúc mình say để cưỡng bức anh ta!

 

Cô ấy không có bản lĩnh lớn như vậy đâu!

 

Lâm Bạc Thâm lấy điện thoại di động ra, sau đó mở đoạn ghi âm được ghi lại vào đêm qua.

 

Trong điện thoại phát ra giọng nói đứt quãng của cô ấy trong lúc say.

 

“Lâm Bạc Thâm… Em thích anh… Em sẽ thích anh mãi mãi…

 

“Hôn em một cái đi.”

 

“Hôn thêm một cái nữa.”

 

“Lâm Bạc Thâm…”

 

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Phó Mặc Tranh lập tức đỏ bừng vì xấu hổi Quả thật là xấu hổ chết mất! Chắc chắn những lời đó không phải là do cô ấy nói! Tối hôm qua cô ấy đã bị hồn người khác nhập vào!

 

Phó Mặc Tranh chạy tới định giật lấy điện thoại di động trong tay Lâm Bạc Thâm, nhưng mà Lâm Bạc Thâm thật sự rất cao, thấy cô ấy đến gần, anh ta trực tiếp giơ cánh tay lên cao.

 

Phó Mặc Tranh tiếp tục nhảy lên để giật, Lâm Bạc Thâm sợ cô ấy ngã, vậy nên lúc Phó Mặc Tranh nhảy lên, anh ta dùng một cánh tay ôm lấy hông của cô, vì vậy cả người cô ấy đều treo trên người Lâm Bạc Thâm, giống như một con chuột túi nhỏ, hai chân bắt chéo quanh eo của anh ta.

 

Trong lúc nhất thời, cô ấy không hề nhận ra tư thế này ái muội đến mức nào, một tay ôm lấy cổ anh ta, tay còn lại tiếp tục giật lấy chiếc điện thoại trong tay anh ta.

 

“Lâm Bạc Thâm! Đưa cho eml Không được phát nữa!”

 

Anh ta có bệnh nghề nghiệp của luật sư à? Vậy mà lại ghi âm! Xấu hổ quá đi!

 

Lâm Bạc Thâm nhìn dáng vẻ vừa tức giận lại vừa xấu hổ của Phó Mặc Tranh, nhưng không tiếp tục trêu chọc cô ấy nữa, anh ta đưa điện thoại di động cho cô ấy: “Cho em này”

 

Phó Mặc Tranh giận dữ giật lấy điện thoại rồi nhấn nút tạm dừng.

 

Cô ấy đang định xóa đoạn ghi âm đó đi thì Lâm Bạc Thâm nhướng mày, sau đó nói đùa: “Em không tò mò rằng tối qua mình đã nói gì với tôi hay sao?”