Cứ vậy, đám tang thứ hai cứ thế diễn ra. Cái chết của ông Long được xác định là do tai nạn nhưng chính tôi dám chắc một điều nó không phải như thế. Tôi có linh cảm có điều gì đang bị ẩn ở đây và dường như ai đó đang cố tình che đậy nó lại để không một ai phát hiện.
An táng cũng đã kết thúc được một tuần dù có muốn hay không tôi cũng phải quay lại công việc của mình để tiếp tục hoàn thành những điều dang dỡ.
Thức dậy trong căn phòng chỉ còn lại một mình quả thật tôi vẫn chưa thích nghi được. Dạo gần đây, chứng mất ngủ của tôi lại tái phát và cơ thể mệt mỏi hơn rất nhiều. Tôi cứ cảm giác trong người khó chịu đặc biệt là phần bụng cứ nhiều lúc lại đau nhẹ nhưng tôi cứ nghĩ do bản thân không chăm sóc và ăn uống điều độ nên mới như vậy.
Nhìn chiếc gối đặt cạnh mình chẳng còn mùi hương thoang thoảng của anh, căn phòng cũng không còn quần áo của anh nữa vì từ lúc anh mất đi những đồ đó cũng cất đi mất rồi. Lại rơi vào vòng lặp nhớ anh ấy tôi chợt nghĩ đến giấc mơ tối qua của mình. Tôi lại mơ thấy anh, anh cứ vậy nhìn tôi cười rồi chúng tôi cứ thế nắm tay đi cùng nhau đến những nơi đã từng trải qua. Những điều này làm tôi càng lún sâu trong nỗi nhớ mà chẳng cách nào dứt khỏi quá khứ ấy.
Chỉ biết lắc đầu thở dài, tôi nhẹ nhàng đi xuống giường và bước về phía cửa sổ cứ vậy mở màn ra. Thứ ánh sáng của sớm mai nhanh chóng chiếu thẳng và mắt tôi và cánh cửa được mở ra, làn gió nhẹ thổi vào cơ thể nhỏ bé này. Điều này vừa mát vừa rát cả gương mặt nhưng tôi lại yêu thích vì chính nó khiến tôi tỉnh táo hơn.
Mọi thứ cuối cùng cũng được tôi chuẩn bị xong nhưng chỉ có thức ăn buổi sáng vẫn chưa có. Nhìn căn bếp trống trải vì dạo này tôi đã không nấu ăn và cũng chẳng quan tâm nhiều đến nhà cửa. Lớp bụi đã bắt đầu bám nhiều hơn vào đồ đạc trong nhà.
- Có lẽ tối nay phải dọn dẹp lại rồi.
Nói xong, tôi xách túi lên và đi ra khỏi nhà.
Nay dạy khá sớm nên tôi quyết định đi xe buýt để đi làm vì rất lâu tôi chưa đi nó mà hơn hết tay lái của tôi quá yếu nên tôi không an tâm để cho chính mình chạy.
Bước từng bước ra phía đường, hai bên đường đã bắt đầu nở hoa giấy kèm với năng rực trông cuốn hút làm sao nhưng có những cánh hoa đã bắt đầu tàn, cũng phải thứ gì đẹp đẽ cũng nhanh chóng tan biến và héo úa. Tôi vừa đi vừa ngắm nhìn mọi thứ xung quanh nơi mình sống. Cũng đã gần 2 năm tôi ở đây, nơi này chính là chỗ mà Quân Khải đã tìm kiếm cũng như anh ấy đã chọn nó khi thấy nó rất hợp với tôi.
Tôi còn nhớ lúc đó anh mồ hôi đầm đìa vì phải chạy ngoài nắng rất lâu để tìm nhà và khi gặp tôi đã khó chịu hỏi anh sao phải làm như thế nhưng anh lại bảo:
- Vì em thích kiểu như vậy nên anh cố tìm cho bằng được.
Thật là, tiền nhà là do anh ấy trả ấy vậy mà lại chọn theo sở thích tôi. Lúc đó, tôi vừa giận vừa hạnh phúc về việc anh đã làm cũng chính vì thế, tôi càng trân trọng người đàn ông ấy hơn.
Nghĩ lại, anh ấy đã âm thầm làm cho tôi rất nhiều thứ nhưng tôi lại chẳng thể giúp gì được cho anh. Đến cả quá khứ của anh tôi cũng chưa một lần hiểu rõ.
- Nhanh lên, xe buýt sắp chạy rồi.
Tôi nghe tiếng thúc giục nên quay lại nhìn thì thấy nhiều em học sinh đang nhanh chóng chạy đi về phía trạm xe. Có bé thì chân vừa chạy tay vừa nhét bánh mì vào miệng, đứa khác lại cầm lấy ống quần để chạy không bị vướng, tiếng thúc giục rồi chen lấn cứ thế vang lên phá tan cái yên tĩnh lúc nảy tôi trải qua.
Nhìn hình ảnh đó mà tôi bỗng bật cười vì các em ấy khiến tôi nhớ đến bản thân của những năm tháng nhỏ tuổi như vậy. Chẳng mạnh dạn vui chơi cùng bạn bè, cũng không tự mình đi học mà luôn có mẹ cạnh bên với lại luôn tự ti với chính bản thân.
Chợt nhớ ra câu nói lúc nảy của bọn trẻ tôi mới phát hiện chuyến xe buýt đó mình cũng đi và hình như nó sắp chạy rồi. Tôi liền ba chân bốn cẳng định chuẩn bị chạy về phía trạm xe thì bỗng sức lực bị dốc cạn, cơ thể mệt mỏi như chẳng còn sức lực, chân chẳng thể nhấc lên và cơ thể cứ vậy ngã ra đường.
- Bụng tôi.
Đó là từ mà tôi nói cuối cùng trước khi ngất đi. Tôi đã ôm chặt bụng mình vì bụng tôi lúc này đau lắm, dường như có thứ gì đó đang hiện hữu trong bụng của tôi và nó khiến tôi đau đớn đến mức ngất sỉu.