Ngày hôm sau...Do không có lịch làm việc, nên Tô Hà Xuyên tung tăng đi dạo thăm quan lẫn mua quà cho Trịnh Dĩ Khê, đặc biệt là ông bà ngoại, cậu mợ và mẹ, bởi do cuối tuần này là sinh nhật của cô, may mắn vào ngay ngày chủ nhật nên sẽ về thành phố B một chuyến.
Đến gần hai giờ chiều, Hà Xuyên trở về khách sạn tranh thủ nghỉ ngơi và chuẩn bị, để lúc sáu giờ tối tham gia bữa tiệc cùng Phùng Khiếu Khâm.
Ở trong phòng tắm gần một giờ đồng hồ, cuối cùng Tô Hà Xuyên cũng đi ra. Trên người chỉ khoác áo choàng của khách sạn, đang lau tóc ướt và đắp mặt nạ dưỡng da, bước đến chiếc bàn để chuẩn bị sấy tóc.
Ting...
Điện thoại vang lên âm thanh thông báo tin nhắn, Hà Xuyên ngưng lại tất cả, cầm lấy điện thoại kiểm tra là công việc hay cá nhân.
“ Bữa tiệc tối nay cũng rất đơn giản, nên em cứ thoải mái. ”
Nhận được tin nhắn từ Phùng Khiếu Khâm, Tô Hà Xuyên bất giác mỉm cười. Thế nhưng, thực ra trong lòng đang vô cùng lo lắng và áp lực, bởi vì chắc chắn toàn giới thượng lưu.
“ Anh có yêu cầu gì không? Tôi sợ làm anh mất mặt. ”
“ Chỉ là bữa ăn tối cùng với đối tác, không quá quan trọng. ”
Đọc được dòng tin nhắn ấy, Hà Xuyên nhẹ nhõm phần nào trong lòng, yên tâm tập trung sấy tóc, đến khi xong xuôi tất cả mới phản hồi lại tin nhắn của Phùng Khiếu Khâm và lên giường nghỉ ngơi.
Vào đúng sáu giờ tối, Tô Hà Xuyên đi xuống sảnh khách sạn theo lời đã hẹn. Tối nay, cô mặc chiếc váy cúp ngực màu trắng tinh khôi, thanh lịch, không phải bộ vest trang nghiêm hay váy và áo sơ mi công sở thường ngày, cộng thêm trang điểm cẩn thận nên càng toát lên vẻ đẹp sang trọng quyến rũ thu hút lạ thường, khiến cho Phùng Khiếu Khâm vừa nhìn thấy đã say đắm đến không thể rời mắt.
“ Chủ tịch, đi được chưa? ”
Phùng Khiếu Khâm bừng tĩnh, sau đó giả vờ ho khan để thời gian cho anh chấn chỉnh lại tinh thần đang hỗn loạn, rồi nói:
“ Đi được rồi! ”
Cuối cùng, cả hai lên xe đi đến một nhà hàng ở thành phố S. Tô Hà Xuyên vẫn dửng dưng cho rằng là bữa tiệc xả giao, nên chẳng hoài nghi điều gì, phối hợp cùng Phùng Khiếu Khâm. Thế nhưng, đến khi bước vào không gian yên ắng nơi đây và quan sát xung quanh thì cô mới ngạc nhiên lẫn ngờ vực.
“ Chủ tịch à, có phải... ”
“ Hiện tại không phải thời gian làm việc, nên em chẳng cần xưng hô xa cách như thế, cứ thoải mái là được. ”
“ Anh lừa tôi hả? ”
Phùng Khiếu Khâm khẽ cười đáp lại, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên phần eo của Hà Xuyên cùng bước tới bàn ăn được trang trí lung linh vô cùng lãng mãn. Sau đó, anh ga lăng lịch sự kéo ghế cho cô ngồi xuống, rồi cầm lấy bó hoa hồng đã chuẩn bị đặt trên bàn đưa đến tặng đối phương, thư thả trả lời:
“ Muốn tạo sự bất ngờ cho em thôi. ”
Tô Hà Xuyên nhất thời bị choáng ngợp và bối rối bởi hành động của Phùng Khiếu Khâm, nên cứ ngây ngốc nhìn trân trân vào đối phương. Kết quả, phải mất gần cả phút cô mới sực tỉnh đưa tay nhận lấy, lên tiếng:
“ Cảm ơn! ”
Sau đó, cô e dè lại nói:
“ Chỉ một bữa ăn tối đơn giản, anh không cần cầu kỳ như thế đâu. ”
Phùng Khiếu Khâm ngồi xuống chiếc ghế ở phía đối diện, rót rượu vào hai ly, tiếp theo nâng lên ly rượu của mình, cất tiếng:
“ Sao em biết là bữa ăn tối đơn giản? ”
Tô Hà Xuyên cười gượng dè dặt lãng tránh, nhẹ nhàng cầm lấy ly rượu lịch sự cụng vào ly rượu của Phùng Khiếu Khâm, sau đó từ tốn nâng lên bờ môi uống khẽ một ngụm nhỏ.
Anh lại nói:
“ Em dùng bữa đi! ”
Hà Xuyên gật đầu, tâm trí vô cùng căng thẳng bởi câu hỏi vừa rồi. Thấy thế, Phùng Khiếu Khâm tiếp tục tấn công, vừa chu đáo gấp thức ăn vào bát cho cô, vừa lên tiếng:
“ Câu hỏi hôm qua, đến hiện tại em vẫn chưa trả lời tôi đấy. ”
Do đang căng thẳng và rối bời nên Hà Xuyên nhất thời quên mất, đôi mắt mở to sững sờ hỏi lại:
“ Là câu hỏi gì? ”
Lúc này, Phùng Khiếu Khâm trầm ngâm giây lát, ánh mắt tập trung nhìn ngắm Tô Hà Xuyên đến bất động. Và rồi, anh âm thầm thở ra, sau đó lấy trong túi áo vest một sợi lắc tay, âm giọng dịu dàng cất lên:
“ Hà Xuyên, đồng ý làm bạn gái anh nhé? ”
Đôi mắt của Hà Xuyên di chuyển qua lại nhìn nam nhân ở phía đối diện, hai bàn tay đặt dưới đùi bất giác bấu vào nhau, đấu tranh tâm lý giữa việc đồng ý hay từ chối.
Có hoa, có quà và ở không gian vô cùng lãng mạn, hiện tại xem như đầy đủ thành ý, quan trọng hơn là cô nhận thấy được sự chân thành từ anh, trái tim đã hoàn toàn lung lay thực sự rung động. Tuy nhiên, cô cần phải dè dặt và kiểm chứng thêm nữa.
“ Tôi cần thời gian suy nghĩ! ”
Phùng Khiếu Khâm nhẹ nhàng mỉm cười, có chút hụt hẫng trong lòng. Thế nhưng, anh nhận ra cô có tình cảm đặc biệt với mình, chắc là do Hà Xuyên ngại ngùng nên từ chối. Lần này, anh thấy khả quan hơn khi tỏ tình Hề Dung Diệp cô ấy.
Thú thật, anh sắp xếp cô vào vị trí thư ký bởi vì ngoại hình cô giống với Dung Diệp, anh ấn tượng bởi vì điều đó. Chỉ là, càng ngày cảm xúc càng lôi cuốn, càng mãnh liệt và nhấn tâm trí anh vào cô gái mang tên Tô Hà Xuyên. Hiện tại, anh cũng chẳng biết trái tim mình đang rung động với ai, là hình bóng Dung Diệp hay là trọn vẹn Hà Xuyên cô...
Thế nhưng, dù là ai, anh cũng nên đối tốt với bản thân và cảm xúc mình một chút, muốn được yêu đương với cô gái ở phía đối diện này.
“ Được, anh đợi câu trả lời của em, nhưng nhận sợi lắc tay này được không? ”
Tô Hà Xuyên lập tức lắc đầu, vừa nghiêm túc vừa trịnh trọng trả lời:
“ Không, bó hoa này tôi nhận, cảm ơn anh! Còn về sợi lắc tay, hiện tại tôi không thể nhận được, xin lỗi! ”