Vốn Tưởng Là Định Mệnh

Chương 20: Hăm Dọa


Cánh cửa thang máy mở ra ở tầng cao nhất, Tô Hà Xuyên lập tức bước đi về hướng phòng làm việc bỏ mặc Phùng Khiếu Khâm bên cạnh. Thế nhưng, cánh tay nhanh chóng được anh nắm lấy giữ lại, lên tiếng:

“ Em giận anh hả? Em biết rõ là anh không có tình cảm với Hàn Dư mà. ”

“ Chủ tịch, anh nói với tôi điều đó làm gì? ”

Khóe môi của Phùng Khiếu Khâm nham hiểm nhếch lên, bàn tay to lớn dịch chuyển bạo gan ôm ấp bả vai Hà Xuyên, xoay cả người cô quay lại để đối diện với anh, trả lời:

“ Để em chẳng phải hiểu lầm, hơn nữa là anh không biết Hàn Dư đến đây làm việc. Nếu không... ”

“ Này, anh không được làm gì quá đáng, tôi thấy em ấy rất dễ thương. ”

Lúc này, Phùng Khiếu Khâm nhớ ngay đến Sở Hàn Đông, người gây ra mọi chuyện, tranh thủ khi anh đi công tác mà lén lút giở trò.

Thế là, anh lập tức quay đầu đi ngược vào thang máy khiến Hà Xuyên ngơ ngác lẫn lo sợ, vội vàng chạy theo ôm chầm lấy cánh tay của anh giữ lại, gấp gấp cất tiếng:

“ Anh định làm gì vậy? ”

“ Anh không thích đôi co với phụ nữ, anh tìm Sở Hàn Đông một chút, em vào pha tách cafe giúp anh đi. ”

Vừa nói, Phùng Khiếu Khâm vừa đưa chiếc cặp táp của mình cho Tô Hà Xuyên, ánh mắt đầy sự uy tín. Thấy thế, nên cô buông bỏ cánh tay và chậm chạp cầm lấy, nhưng vẫn đang dò xét thái độ của anh.

Cùng thời điểm tại văn phòng làm việc của Tổng giám đốc, Sở Hàn Đông và Hàn Dư cùng nhau bước vào. Việc cô ấy đến đây làm việc, đều nằm trong sự tính toán của anh ấy, mục đích cho việc theo đuổi Tô Hà Xuyên của Phùng Khiếu Khâm thất bại, và biết đâu tương lai anh trở thành em rể họ.

“ Anh Hàn Đông, rốt cuộc thì anh Khiếu Khâm và chị đó có quen nhau không? Em không thích làm kẻ thứ ba xen vào giữa họ đâu đấy! ”

“ Anh chắc chắn là họ không có quen nhau, dù có đi chăng nữa thì sớm muộn gì cũng chia tay. Em tin anh đi, cố gắng lên! ”

Hàn Dư cảm thấy khó hiểu, thắc mắc hỏi lại:



“ Sao vậy anh? Em thấy họ rất đẹp đôi, à mà trước đây anh nói anh ấy có người con gái trong lòng, là chị đó hả anh? ”

“ Vấn đề là ở đó đấy! ”

Nếu Tô Hà Xuyên không phải bạn thân Trịnh Dĩ Khê, bạn gái của Sở Hàn Đông anh, thì anh cũng mặc kệ Phùng Khiếu Khâm, chẳng phải nghĩ cách đau đầu nhức óc.

“ Là sao, em không hiểu gì hết! ”

“ Em không cần phải hiểu gì hết, cứ tiếp tục theo đuổi Phùng Khiếu Khâm. Anh tin cậu ta nhất định sẽ rung động trước tình cảm và sự kiên nhẫn của em! ”

“ Nhưng... ”

Hàn Dư vừa định nói gì, thì cánh cửa đột ngột được mở ra, danh tính người bước vào khiến cô ấy lập tức im bật và mím môi e thẹn cúi xuống, lịch sự tránh sang một bên.

“ Anh Khiếu Khâm! ”

“ Phiền cô Hàn ra ngoài một chút, tôi có việc cần phải nói riêng với Sở Hàn Đông. ”

Sắc mặt của Phùng Khiếu Khâm lạnh ngắc, sự khó chịu đã thể hiện rõ rệt. Thấy vậy, Hàn Dư sợ sệt gật đầu và nhanh chóng chạy đi ra khỏi văn phòng, để lại Sở Hàn Đông âm thầm run rẩy trong lòng, dè dặt lên tiếng:

“ Cậu muốn nói gì? ”

“ Nói gì hả? Cậu thừa biết còn hỏi lại tôi. ”

“ Hàn Dư đến đây làm việc thì sao? Tôi cần thư ký và em họ tôi có đầy đủ trình độ, tôi không hề ưu ái. ”

Hai mắt Phùng Khiếu Khâm vô cùng đay nghiến và khốc liệt nhìn Sở Hàn Đông, hàm răng cắn chặt tức giận vô biên, nói:

“ Được, tùy cậu! Thế nhưng, điều đầu tiên cậu phải dạy ‘ thư ký ’ của cậu cách xưng hô. Điều thứ hai nhắc nhở cậu, nếu Hàn Dư làm phiền tôi hay gây chuyện ảnh hưởng đến tình cảm của tôi thì tôi dứt khoát không nể tình, sẽ sa thải một cặp chứ chẳng phải riêng ai. ”



Yết hầu nam tính của Sở Hàn Đông bất giác chuyển động, nuốt xuống một ngụm nước bọt e sợ trước lời hăm dọa đầy trọng lực của Phùng Khiếu Khâm, đôi mắt có chút lay động và thái độ rụt rè chẳng còn tự tin như vừa rồi.

‘ Một cặp ’ là hai anh em của anh đấy!

“ Phùng Khiếu Khâm, tôi là người ngoài cuộc nên nhìn nhận sẽ sáng suốt hơn cậu. Thực sự cậu và Tô Hà Xuyên không có tương lai hay kết quả tốt. ”

“ Bây giờ cậu có dán cái miệng thúi của cậu lại không, hay muốn tôi giúp? ”

Lần này, ánh mắt Phùng Khiếu Khâm chẳng còn hăm dọa mà như muốn nuốt chửng Sở Hàn Đông. Thế nhưng, anh ấy ngược lại không hề sợ sệt, ưỡn ngực ngông nghênh, cao giọng thốt lên:

“ Tôi nói không đúng sao? Bí mật này cậu giữ được bao lâu? Nếu Tô Hà Xuyên biết được cô ấy chỉ là thế thân cho Hề Dung Diệp, thì cậu nghĩ đi, kết cục sẽ ra sao? ”

Phùng Khiếu Khâm đứng yên bất động, đăm đăm nhìn đối phương không chớp mi mắt, con ngươi đen láy chẳng chút di chuyển. Lúc này, Sở Hàn Đông bước đến đặt tay vào vai anh động viên, tưởng chừng như bản thân đã thuyết phục được, sau đó tiếp tục cất lời:

“ Tôi chỉ đang muốn tốt cho cậu, đừng để bị gái hành hạ bản thân. Thay vì đó cậu hãy buông bỏ, yêu đương với một cô gái khác. ”

Thế nhưng, bàn tay của Phùng Khiếu Khâm đưa lên và dứt khoát gạt bỏ bàn tay của Sở Hàn Đông trên vai mình, ánh mắt đanh lại nghiêm khắc răn đe, trầm giọng thốt lên:

“ Cậu không phải là tôi, làm sao biết tôi đang suy nghĩ điều gì hay trong lòng có ai. Tôi nhắc nhở cậu lần cuối, sau này còn nói đến hai chữ ‘ thế thân ’ trước mặt tôi, thì tôi nhất định sẽ nhổ răng của cậu, khâu miệng cậu lại, ghi nhớ chưa? ”

Sở Hàn Đông trợn mắt sững sờ, hai bờ vai rụt lại và đứng yên với ánh mắt vô cùng bất lực.

Hết cách!

Sở Hàn Đông anh hết cách!

Chẳng lẽ chuyện này sống để bụng, chết mang theo sao? Phải dùng cả mạng sống bảo vệ bí mật cho Phùng Khiếu Khâm?

Nhưng không, nhất định trước khi chết Sở Hàn Đông anh sẽ nói ra, phải khiến cho Phùng Khiếu Khâm “ đau khổ ”.