Vốn Tưởng Là Định Mệnh

Chương 21: Trở Về Thành Phố B


• Ngày hôm sau...

Từ phòng họp trở lên văn phòng làm việc, sắc mặt của Phùng Khiếu Khâm hiện tại thay đổi không còn nghiêm khắc hay lạnh lùng, trở nên dịu dàng và hiền lương trông thấy.

Lúc này, khi cánh cửa đóng chặt, anh lập tức dừng bước và quay người trở lại để đối diện với Tô Hà Xuyên đang đi đến.

" Hà Xuyên, em giận anh thật đó hả?"

Hà Xuyên lắc đầu làm mặt dửng dưng, ôm ấp tệp hồ sơ trong lòng, sau đó trả lời:

" Việc gì phải giận anh chứ? Tôi đang tập trung cố gắng làm việc, không để chuyện tình cảm cá nhân xao lãng. "

Tô Hà Xuyên cô chỉ đang thử thách Phùng Khiếu Khâm anh thôi, xem khả năng chịu đựng và sự kiên nhẫn ở mức độ nào. Còn về việc Hàn Dư đến đây làm việc lẫn gọi tên anh thân mật, thì lúc đầu cô có chút khó chịu, nhưng không tới mức lồng lộn ghen tuồng.

Nghe hai chữ ' xao lãng, Phùng Khiếu Khâm mỉm cười bất lực, lên tiếng:

" Thật ra lúc đó anh chỉ muốn biết em có đang trong mối quan hệ với ai không, chứ ý chẳng phải thế đâu."

Tô Hà Xuyên xoay đi uyển chuyển quay bước tới bàn làm việc của mình, lén lút mỉm cười không đề Phùng Khiếu Khâm nhìn thấy, sắc mặt rạng rỡ ngập tràn hạnh phúc của cô gái lần đầu biết rung động.

Trong chuyện tình cảm, nói về sự kiên nhẫn thì Phùng Khiếu Khâm đạt mức thượng thừa. Thế nên, anh bước theo phía sau và đợi cô ngồi xuống ghế làm việc nghiêm chỉnh, sau đó mới cất tiếng:

" Tối mai cho anh một cuộc hẹn được không, Hà Xuyên?"



Tô Hà Xuyên ngẩng lên nhìn đối phương, trong đôi mắt tròn xoe ấy có sự lay động nhẹ nhàng, bờ môi uốn lượn bất giác mím lại có chút tiếc nuối, bởi vì cô lỡ hứa với mọi người tối nay sẽ về thành phố B, hơn hết là cô và Trịnh Dĩ Khê đều đã đặt vé máy bay.

" Chiều nay tôi về thành phố B thăm gia đình, tối muộn ngày mai mới sang đây, xin lỗi anh! "

Cử chỉ của Phùng Khiếu Khâm ngượng ngập, muốn trình bày mục đích của cuộc hẹn nhưng e dè rồi quyết định ngưng lại, để Tô Hà Xuyên về thành phố B mừng sinh nhật với gia đình.

" Thế à...ừm..em tiếp tục làm việc đi."

Ngay sau khi tan làm, Tô Hà Xuyên và Trịnh Dĩ Khê lập tức lái xe ra sân bay để kịp thời gian và lên máy bay về thành phố B trong ngày. Sau hơn hai tháng không gặp, cả nhà ai cũng vui mừng khi cô về, thậm chí cậu mợ cô còn ra tận sân bay đón cả hai.

Lúc này trên xe ô tô, bà Tô ngồi ở ghế lái phụ ngoái đầu nhìn xuống, nhìn Hà Xuyên lên tiếng:

" Hà Xuyên à, mợ thấy cháu hình như ốm đi, công việc nhiều lắm hả? "

Tô Hà Xuyên lắc đầu, định trả lời thì bỗng dưng Trịnh Dĩ Khê bên cạnh cất tiếng, nói:

" Là do người ta có tình yêu đó mợ."

Bà Tô bất ngờ, nhưng đón nhận với tâm thế vui vẻ, sâu trong thâm tâm mong cô hạnh phúc, vốn dĩ đã xem như là cháu ruột thịt.

" Thật à, Dĩ Khê? Sao không dẫn về ra mắt ông bà ngoại, mẹ và cậu mợ hả, Hà Xuyên?"

"Mợ đừng nghe Dĩ Khê nói linh tinh, cháu không có yêu ai hết! "

Nghe thế, bà Tô lần nữa bật cười, như cũng đoán ra vài phần thông qua sắc mặt ngại ngùng lúng túng của Hà Xuyên. Thể nhưng, sau đó bà ấy bất giác thở dài, trở nên buồn bã hẳn ra, lên tiếng:



" Hai tuần nữa Tô Nhất sang Mỹ du học, cháu thì ở thành phố X, tự nhiên mợ thấy buồn quá, cũng hối hận khi để cháu qua đó làm việc. "

Tô Hà Xuyên trườn người tới trước, ôm ấp lấy hai bàn tay của bà Tô, nũng nịu cất lời:

"Sau này cháu sẽ thường xuyên gọi điện, cuối tháng cũng về chơi."

Bà Tô cảm thấy ấm áp lắn sự an ủi, bàn tay rút ra vỗ vỗ và vuốt ve lên mu bàn tay của Hà Xuyên. Cho đi tình thương sẽ nhận lại tình thương và nhiều điều tốt đẹp hơn.

"Như thế sẽ không có thời gian nghỉ ngơi, còn kiếm người yêu nữa chứ. Dù cháu hiện tại ở thành phố B, thì sau này vẫn phải lấy chồng và theo chồng. Thế nên, ông bà ngoại, cậu mợ và mẹ cháu chỉ cần cuộc sống của cháu vui vẻ, thoải mái, hạnh phúc, hài lòng là được. "

Bà Tô vốn dĩ là tiểu thư danh giá, con của một vị bác sĩ lừng danh ngày đó, ông Tô khi tốt nghiệp đã xin vào bệnh viện làm việc và có cơ duyên cho cả hai gặp và yêu nhau. Tuy thế, nhưng bà ấy không hề chảnh chọe hay khó chịu, ngược lại chăm sóc quán xuyến chu đáo, nuôi dạy và cho Hà Xuyên đi du học, hiểu chuyện đối đãi chẳng khác nào con ruột, chưa từng một lời than phiền.

Mười hai giờ đêm, cả nhà tạm thời chia tay để lên phòng nghỉ ngơi, sau hơn một giờ đồng hồ quay quần bên nhau trò chuyện. Lúc này, vệ sinh cá nhân xong xuôi Tô Hà Xuyên và Trịnh Dĩ Khê lên giường chuẩn bị đi ngủ, cô ấy vừa kéo chăn vừa lên tiếng:

" Hà Xuyên, tớ phải công nhận mợ ấy thực sự quá tốt, đẹp người đẹp nết, cậu của cậu rất may mắn. "

"Đúng đó, cậu của tớ cũng thường hay bảo mình rất rất may mắn."

Vừa nói, Tô Hà Xuyên vừa đi tắt đèn, sau đó mang theo điện thoại quay bước tiến lại chiếc giường, nhưng cùng lúc mở sáng màn hình kiểm tra trước khi ngủ.

Bỗng dưng, đôi chân của Hà Xuyên bất động, khuôn miệng ngay sau đó chúm chím môi cười, bởi vì vừa nhận được tin nhắn từ người ở thành phố X gửi đến.

"Hazz, nhìn cậu là biết đang đọc tin nhắn của Phùng Khiếu Khâm. Thôi, tớ nhắn tin cho bạn trai tớ đây, phải an ủi tinh thần. "