Hôm nay là sinh nhật của Tô Hà Xuyên, nên bà Tô và bà ngoại cô xuống bếp cùng với người làm nấu nướng, đặc biệt những món cô thích ăn.
Lúc này, Hà Xuyên cùng Trịnh Dĩ Khê từ trên cầu thang đi xuống và vào bếp, ló ngó vào trong, sau đó đồng thanh lên tiếng:
" Có cần cháu phụ giúp gì không ạ?"
Bà Tô cùng bà ngoại Tô mỉm cười nhìn cả hai, lên tiếng đáp lại:
"Hai cháu phụ giúp thì xác định ra nhà hàng ăn trưa."
Trịnh Dĩ Khê nhăn nhó, nói:
" Cháu có chút tiến triển rồi mợ, lúc rảnh là tụi cháu xuống bếp nấu ăn, đúng không Hà Xuyên?"
Tô Hà Xuyên mím môi, cất lời:
"Lúc nào vậy, Dĩ Khê? Là trong mơ á hả?"
Mọi người cười rần lên, không gian náo nhiệt vô cùng nhưng thiếu bà Tô Lệ mẹ cô. Và rồi, bà ngoại cô lên tiếng:
"Bà lo cho hai cháu quá, gặp phải mẹ chồng khó tính thì chẳng biết làm sao. "
Nghe thế, sắc mặt của bà Tô chợt thay đổi như vừa nhớ ra điều gì đó, lập tức ngưng mọi hành động xoay sang nhìn Hà Xuyên, gấp gáp cất lời:
"Từ khi cháu sang thành phố X, Lưu Đại Trung còn làm phiền cháu không? "
"Có ạ, nhưng từ sau khi..."
Từ sau khi Phùng Khiếu Khâm ra mặt, bảo là bạn trai của cô, thì Lưu Đại Trung không xuất hiện hay tìm cách nhắn tin làm phiền.
Khuôn miệng của Tô Hà Xuyên mím lại, chẳng biết phải nói sau với bà Tô, lúng túng một lát rồi tiếp tục cất tiếng nối theo:
" Hiện tại thì anh ta không còn làm phiền cháu nữa."
" Hình như cuối tuần sau cậu ta và Chu Lạc Bích kết hôn."
Nghe bà Tô nói vậy, Trịnh Dĩ Khê lên tiếng tiếp lời:
"Bà Lưu nghĩ lạ thật, Hà Xuyên vừa đẹp vừa giỏi thế mà không chịu, nhất định phải môn đăng hộ đối, để xem bà ta với Chu Lạc Bích hòa thuận được bao lâu. Cũng nhờ Phùng Khiếu Khâm ra mặt bảo vệ, nếu không Hà Xuyên tiếp tục bị họ ức hiếp. "
Mỗi người mỗi sắc mặt sau câu nói của Trịnh Dĩ Khê, bà Tô và bà ngoại Tô ngạc nhiên nhìn nhau rồi nhìn Hà Xuyên, khuôn mặt cô đang cứng ngắc phải cố gắng giản nở mỉm cười gượng gạo đáp lại.
" Cháu có bạn trai rồi sao? Phùng Khiếu Khâm là chủ tịch tập đoàn Phùng Thị, nơi cháu đang làm phải không, Hà Xuyên? "
" Dạ chưa, bà và mợ đừng nghe Dĩ Khê nói nhảm."
Vừa nói, Tô Hà Xuyên vừa lén lút nhìn qua Trịnh Dĩ Khê nhăn nhó ám hiệu, ý muốn bảo cô ấy đừng đề cập đến
Phùng Khiếu Khâm với gia đình của cô.
Bà Tô nhận thấy được điều đó, đột nhiên lo lắng trong lòng, từ tốn lên tiếng:
" Hà Xuyên, có quen bạn trai thì phải dẫn về ra mắt ông bà ngoại, cậu và mẹ cháu. Mọi người sẽ không bao giờ cấm cản, luôn luôn tôn trọng lựa chọn của cháu như việc cháu muốn sang thành phố X, gia đình chỉ muốn biết danh tính, gia đình, mặt mũi người đó ra sao."
Lúc này, bà ngoại cô cũng tiếp lời:
"Mợ cháu nói phải, nhưng Hà Xuyên, cháu phải cẩn thận và suy xét đàng hoàng, đừng để giống như mẹ cháu."
Ra khỏi sân bay ở thành phố X là vào lúc mười giờ tối, Tô Hà Xuyên và Trịnh Dĩ Khê nhanh chóng lấy xe lái về chung cư nghỉ ngơi, để ngày mai tiếp tục đi làm.
Thế nhưng, sắc mặt của Hà Xuyên từ lúc lên máy bay đến nay không còn được vui vẻ như trước đó, trở nên ưu tư và âu sầu, cứ hay mở điện thoại kiểm tra như trông chờ điều gì.
" Cậu sao thế?"
Tô Hà Xuyên giật mình, ngáo ngơ hỏi lại:
"Hả? Cậu nói gì?"
"Tớ hỏi cậu bị làm sao thế, cứ hay nhìn vào điện thoại...À mà, Phùng Khiếu Khâm chúc mừng sinh nhật cậu
chua?"
Tô Hà Xuyên bị đánh trúng vào nỗi lòng, thở dài bất mãn và tâm trạng trở nên buồn bã hơn.
Khuya qua Phùng Khiếu Khâm có nhắn tin, thời gian đó đã sang ngày sinh nhật. Cứ ngỡ anh lãng mạn như nam chính phim ngôn tình, là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật. Ai dè lãng xẹt, chúc ngủ ngon sau đó mất tích cả ngày hôm nay.
Chẳng lẽ không biết hôm nay là ngày đặc biệt của người ta?
Phùng Khiếu Khâm anh xứng đáng tiếp tục độc thân!
Hiện tại Tô Hà Xuyên cô đã biết tại sao anh yêu đơn phương mà không có mối tình chính thức...chính vì rất, rất, rất vô tâm!
" Cậu đừng nhắc đến anh ta, Phùng Khiếu Khâm chỉ được vẻ ngoài đẹp trai thôi. "
Trịnh Dĩ Khê bật cười, dường như cũng đoán ra nguyên nhân Hà Xuyên thay đổi, vấn đề không phải do xa gia đình, mà tại Phùng Khiếu Khâm.
Xem ra ai đó đã thực sự biết yêu...
" Biết đâu người ta bận công việc, quên mất ngày sinh nhật của cậu thì sao. "
"Như thế chứng minh rằng, tớ không đặc biệt quan trọng với anh ta và cũng chẳng phải nghiêm túc hay thật lòng yêu thích. "
Giọng điệu lẫn thái độ của Tô Hà Xuyên đều vô cùng bất mãn với Phùng Khiếu Khâm, dường như số điểm trong lòng giảm xuống tận cùng, thậm chí cô tự dặn dò bản thân phải xem xét và dè dặt, không để cảm xúc thao túng lý trí.
Cuối cùng, sau hơn hai mươi phút, cả hai vào thang máy lên tầng căn hộ của mình. Hiện tại, sắc mặt của Hà Xuyên vẫn không thay đổi, vừa cáu kỉnh vừa hụt hẫng, bởi vì dù sao Phùng Khiếu Khâm cũng là nam nhân đầu tiên cô thích.
Thế nhưng, khoảnh khắc cánh cửa thang máy mở ra, phía trước có một người đàn ông quen thuộc đang đứng và ôm một bó hoa rất to, vị trí chính xác là ở ngay căn hộ của Trịnh Dĩ Khê, khiến cho cô ấy hay Tô Hà Xuyên đều vô cùng kinh ngạc và sững sốt. Q
" Phùng Khiếu Khâm kìa Hà Xuyên! "
Sau đó, cả hai chậm chạp bước tới. Hiện tại Hà Xuyên vẫn chưa thể bĩnh tình, nhịp tim đập loạn lần nữa bị cảm xúc tấn công mãnh liệt, vô cùng cảm động trước hành động của đối phương, đôi mắt trân trân nhìn vào Phùng Khiếu Khâm.
"May quá, vẫn còn kịp!"