Vọng Nhân Kỉ

Chương 2: Tá túc


Vừa đúng lúc về đến nhà thì trời đổ ngay xuống một cơn mưa xối xả. Đàn gà trong sân chạy tán loạn tìm chỗ nấp. Hạ Nhiên ra sân mang rổ măng mới khô được một chút vào nhà, rồi vội đóng cửa lại, căn nhà gỗ kêu lên ‘lách cách’ từng cơn, xiêu vẹo theo hướng gió thổi.

Trên nóc nhà đã xuất hiện vài giọt nước nhỏ xuống, Hạ Nhiên thở dài ngán ngẩm: “Lại dột nữa rồi.” Nàng chạy đi tìm vài cái chậu để vào nơi giọt nước rơi xuống, tí tách, tí tách từng hồi.

Gió càng lúc càng mạnh, đứng từ trong nhà còn nghe được tiếng vù vù gió thổi và cả tiếng nước mưa dội vào vách nhà bằng gỗ ào ào.

Nàng ngồi ngay chiếc bàn gỗ giữa nhà, đôi mày nhíu nhíu, lo lắng rằng căn nhà này có trụ được hay không đây. Vừa cảm thấy kì lạ khi trời đổ một cơn mưa lớn thế này vào giữa tháng tư, thì bên ngoài có tiếng gõ cửa: “Cốc! Cốc! Cốc!”

Hạ Nhiên giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, nghi hoặc đi đến cửa, nhìn qua khe nhỏ kiểm tra trước rồi mới dám mở ra. Nàng cúi người, nheo một mắt, còn một mắt nhìn qua khe hở.

Bên ngoài là một nam nhân, cao cao, gầy gầy, mặc một bộ xiêm y màu lam đậm, khuôn mặt lạnh băng chẳng chút biểu tình. Nhưng mà... dung mạo người này vô cùng đẹp, mũi cao môi mỏng, thanh thanh lãnh lãnh, cực kì tuấn nhã, khí chất ngút trời. Từ trước đến nay, nàng chưa từng gặp nam nhân nào như thế, nên bất tri bất giác mà ngây người vài giây.

Chỉ có điều, sắc mặt không tốt lắm, chắc là vì bị ướt mưa mà có chút không thảm hại. Tóc cột cao một nửa đầu, chỗ búi tóc còn cài một cây trâm đơn giản bằng gỗ, nhưng mấy sợi tóc đã bị mưa làm ướt hết, dính thành từng búi nhỏ. Trên thắt lưng còn đeo một chiếc túi màu xanh, vết thêu trên túi vô cùng tinh tế, thấy vẻ mặt y không có gì đáng ngờ, Hạ Nhiên mới từ từ mở cửa ra.

Người kia vừa thấy nàng, liền cúi người, tay đan vào nhau rồi đưa ra phía trước hành lễ: “Ngại quá cô nương, ta đi ngang qua đây, bất thình lình trời lại đổ mưa, không biết có thể vào nhà tránh mưa một lát, khi mưa ngớt, ta sẽ đi ngay.”

Hạ Nhiên còn đang ngơ ngác, nhìn người kia thêm một lượt. Vừa rồi chỉ nhìn sơ qua còn chưa để ý, người này đúng là có cao, nhưng thật không ngờ lại cao hơn nàng nhiều đến vậy, so ra nàng chỉ đứng hơn vai y một chút.

Thôn sơn này, từ trước đến nay làm gì có người nào khí chất, đẹp đẽ như thế. Huống hồ, nói trắng ra thì người ở đây đa số là làm nông, bọn họ nhiều lắm cũng chỉ có vài thân vải thô mà mặc là đã tốt lắm rồi.

Hạ Nhiên cũng thế, trên người là một bộ quần áo không thể đơn giản hơn, chẳng có lấy một điểm nhấn, màu sắc nâu nâu nhàn nhạn, đúng với tính chất của quần áo là chỉ để mặc thôi, ngoài ra chẳng còn gì khác. Vốn là một cô nương nhưng trên tóc không hề có một món trang sức nào, mà thay vào đó chỉ được buộc gọn bằng một dây vải sạm màu.

Suy xét nửa buổi, cuối cùng nàng mới dè dặt hỏi: “Ngươi... Ngươi từ nơi nào đến, ăn mặc rất khác người ở đây.”

“Ta là đệ tử Tinh Dao phái, chỉ là đi tìm một người quen, xin cô nương đừng lo lắng, tạnh mưa, ta chắc chắn sẽ đi ngay, sẽ không làm phiền.”

Hạ Nhiên đưa mắt dò xét y từ đầu đến chân thêm lần nữa, quả thật mặt mũi lẫn cách ăn mặc của tên này cũng không đến mức là một người xấu. Có kẻ xấu nào ăn mặc toàn thứ đắt tiền thế này không, cả khuôn mặt này nữa..., làm sao mà xấu xa cho được chứ. Với lại mưa mỗi lúc một lớn, để người ta đứng ngoài này cũng không tốt chút nào.

“Được...được rồi, nhưng tạnh mưa là phải đi ngay đó.”

Hạ Nhiên nép qua một bên, người kia hiểu ý liền nhanh chóng đi vào. Hạ Nhiên khép cửa, rồi cũng cúi đầu vào theo. Nhưng mới đi được vài bước đầu liền va phải lưng người đi phía trước, không biết đã dừng lại từ khi nào.

Người kia cũng giật mình: “Xin lỗi, xin lỗi, cô nương không bị sao chứ?”

Hạ Nhiên xoa xoa trán: “Ngươi, sao lại không đi tiếp... hay là ngươi lại chê nhà ta nghèo nàn dột nát khắp nơi hả?”

Người kia vội đáp: “Không có, chỉ là....” Y cúi đầu nhìn vào chiếc túi đựng vật gì đó đeo ở thắt lưng, chỉ có một điểm lạ chính là... nó ngày một phát sáng.



Hạ Nhiên nhìn thấy, lòng hơi hoảng: “Đó... đó là thứ gì?”

Y liền nắm chặt lấy chiếc túi kia: “A, khô...không có gì.”

Hạ Nhiên nhìn y, mới đầu là hoảng hốt, nhưng sau lại trưng ra vẻ mặt bình tĩnh đến lạ thường, còn có chút vui vẻ, nàng trong lòng nghi hoặc nhưng cũng không tiện hỏi: “Được rồi, vậy... ngươi ngồi vào bàn đi, ta sẽ mang trà lên ngay.”

Người kia liền xoay lưng ngồi vào bàn, lát sau Hạ Nhiên đã bưng trà lên. Nàng len lén nhìn xem y đang làm gì, không ngoài dự đoán, y vẫn còn đang chau mày mân mê chiếc túi vải kia. Hạ Nhiên hằn giọng, vờ như chưa thấy gì, đi từ sau nhà lên, người kia vội vàng cất vào người chiếc túi đó.

Nàng đặt khay trà xuống, rót một tách rồi đẩy đến trước mặt y: “Lúc nãy ướt mưa, ngươi uống đi cho nóng.”

Nàng định xoay người đi, y liền hỏi: “Không biết cao danh, quý tánh của cô nương là gì?”

Hạ Nhiên: “Ta tên Phương Hạ Nhiên, cứ gọi Hạ Nhiên là được.”

Y gật đầu: “Thất lễ rồi Hạ Nhiên cô nương, tại hạ Khương Vũ, đã làm phiền.”

Hạ Nhiên cười gượng: “Không sao, cứ tự nhiên.” Ý nàng cứ tự nhiên, lát đi là được.

Vừa xoay người, đã đá trúng Phi Phi đang nằm nhìn người kia, bị đá một cú, nó kêu lên ăng ẳng rồi vội bò dậy đi theo chân nàng. Vừa đi, còn vừa ngoái nhìn lại một cái, rồi nhanh chóng chạy biến. Hạ Nhiên được phen dở khóc dở cười mắng thầm trong bụng: “Con chó ngốc này, chó lớn hơn cũng sợ, gà cũng sợ, đến cả người cũng sợ, rốt cuộc ngươi có phải là chó không vậy?”

Lát lâu sau, cơn mưa đã nhỏ dần, nhưng không dừng hẳn. Mà nếu trời cứ như thế, chắc phải kéo dài rất lâu, nàng nhìn sang người kia, y cứ ngồi y thinh, chẳng có dấu hiệu nào là sẽ đi, nàng cũng ngại giục nên thôi.

Lúc đó trời chập tối, mưa cũng đã dừng hẳn. Cơn mưa này vừa lớn, còn vừa kéo dài hơn nửa ngày khiến nàng chẳng thể đi giao được miếng măng nào, cũng không thể mua được thức ăn, nên đành buồn rầu đi xuống bếp, xem thử còn gì ăn được không.

Vừa đứng dậy từ chiếc ghế ngay ô cửa sổ, người kia chợt quay sang hỏi: “Cô nương, tối nay ta có thể tá túc ở đây một đêm không, trời sáng ta sẽ rời khỏi.”

Hạ Nhiên nhăn mặt: “Sao lúc nãy ngươi nói tạnh mưa sẽ đi ngay, giờ thì xin tá túc, rốt cuộc có ý đồ gì?”

Y vội xua tay, làm vẻ mặt như bất đắc dĩ lắm: “Không có, chỉ là hiện giờ lương khô ta mang theo đã hết, trời cũng ngày một tối, ta lại không quen thuộc đường này, ta thực sự không có ý đồ gì khác, mong cô nương thông cảm.”

“Nhưng ta và ngươi cô nam quả nữ, sao có thể...”

Hạ Nhiên chưa nói hết, y đã nhanh chóng cướp lời: “Cô nương cứ yên tâm, ta sẽ chỉ ngồi ở đây, nhất định không giở bất cứ trò gì, chỉ mong cô nương cho ta tá túc một đêm.”

Hạ Nhiên: “Ở đây không có đồ ăn ngon gì đâu, nhìn ngươi là ta biết chắc chắn chưa bao giờ phải ăn uống kham khổ đúng không?”

“Không sao, ta từ nhỏ đã không kén chọn, chỉ cần ở lại một đêm, ta sẽ không đòi hỏi gì thêm.” Y lấy trong người ra một thỏi bạc đặt lên bàn rồi tiếp tục: “Đây xem như là hậu tạ, mong cô nương giúp đỡ.”

Hạ Nhiên nhìn thấy thỏi bạc, mắt liền sáng rỡ lên, đối với nàng, để có được số tiền đó không biết phải bán được bao nhiêu gùi măng khô nữa, nên chẳng cần suy nghĩ thêm mà lòng đã đinh ninh là đồng ý, mặt thì cố tỏ vẻ hết sức bình thường: “Ngươi... ngươi đừng tưởng lấy tiền ra là được nhé.”



Y lấy ra thêm một thỏi bạc nữa đặt lên bàn: “Nếu chưa đủ ta ở đây vẫn còn.”

Hạ Nhiên trợn tròn mắt, nhìn hai thỏi bạc trên bàn, lòng nghĩ người này phóng khoáng quá rồi. Nàng chỉ định nói vậy để giữ chút hình tượng thôi mà, nội tâm Hạ Nhiên cực kì vui vẻ, nhưng lại trưng vẻ mặt như người tốt làm việc thiện.

“Được... Được rồi, coi như hôm nay ngươi may mắn.”

Nàng chạy đến cầm hai thỏi bạc quay đi hướng về nhà bếp: “Ta sẽ mang cơm lên ngay, đợi một lát.”

Lát sau nàng đã mang cơm lên, trên khay là một đĩa măng khô xào, và thêm một đĩa thịt hun khói đã cháy qua lửa, với hai bát cơm trắng đang bốc khói nghi ngút.

Nàng đưa đến trước mặt y một bát, mình cũng lấy một bát: “Ngại quá, ngươi thấy đó, trời mưa mà còn tối nữa, chẳng thể ra ngoài mua thức ăn được, ăn đỡ đi ha.” Nàng đưa tay gắp một ít măng bỏ vào chén người kia, rồi lấy một ít thịt bỏ vào chén mình.

Y thoáng nhìn nàng, rồi cũng cầm đũa lên ăn cơm, chẳng nói thêm lời nào, nhưng trên mặt in rõ ràng sáu chữ: “VỪA THAM TIỀN, VỪA THAM ĂN”.

Thấy không khí quá im lặng, Hạ Nhiên thì không quen như thế này. Nếu một mình thì không nói làm gì nhưng mà lần này còn có người khác, dù sao cũng đã nhận tiền của người ta rồi, thì cũng phải cư xử sao cho vui vẻ chứ, nghĩ vậy nàng vội cất lời: “Khi nãy ngươi nói ngươi nói ngươi tên gì... À cái gì Vũ ấy.”

“Khương Vũ.”

Hạ Nhiên vỗ tay một cái: “À, đúng rồi Khương Vũ, thất lễ thất lễ, mà ngươi nói ngươi từ đâu tới.”

“Ta là đệ tử Tinh Dao phái, cách nơi này về phía nam, khá xa.”

“À à, Tinh Dao phái.” Đến đây, nàng chợt nhớ ra chuyện gì đó, hơi kích động: “Hả, vậy ngươi là đệ tử tu tiên sao, có thể ngự kiếm bay tới bay lui đúng không, còn có thể diệt trừ quái yêu nữa phải không?” Mắt nàng sáng rực nhìn chằm chằm vào y, như kiểu vừa mong chờ, vừa ái mộ.

Khương Vũ khó hiểu, ngước mặt lên nhìn Hạ Nhiên: “Phải, ở đây có yêu quái lộng hành sao?”

Hạ Nhiên: “A, không phải, ở đây rất yên bình chả có yêu quái nào cả, chỉ là.. chỉ là..”

Y nheo mày: “Chỉ là sao?”

Nàng dùng tay không cầm đũa gãi gãi đầu mình: “Chỉ là nếu như ngươi có thể bay lên được, thì có thể bay lên sửa mái nhà cho ta không?”

Khương Vũ nghe thế mặt liền cứng lại, thực chả biết dùng từ nào để diễn tả lúc này, ngự kiếm bay lên chỉ để... sửa mái nhà thôi sao, nhưng y cũng chẳng hề từ chối: “Được rồi, ngày mai ta sẽ sửa.”

Hạ Nhiên nghe được câu này cười càng tươi, còn với tay gắp ít thịt bỏ vào bát cơm của y: “Đa tạ, đa tạ, tiên nhân, mời ăn cơm, mời ăn cơm.”

Nàng vừa ăn vừa cười hết sức vui vẻ. Vậy là không cần phải nhờ vả người trong thôn nữa rồi, vừa có tiền lại vừa có người sửa nhà miễn phí, thật là hời quá đi mà.