Vọng Nhân Kỉ

Chương 3: Thần tiên


Tối đó, khi đã ăn cơm được một lúc, Hạ Nhiên thấy y vẫn ngồi trên ghế, chốc chốc ngước sang nhìn nàng một cái. Nhưng khi nàng quay sang nhìn lại, y liền vội vàng nhìn sang hướng khác.

Hạ Nhiên thấy lạ, cũng cảm thấy sượng sùng khi cứ bị người khác nhìn chằm chằm như thế, nên đành bắt chuyện trước: “A, Khương Vũ huynh, tối nay huynh cứ vào phòng ta ngủ, ta đã dọn dẹp sạch sẽ rồi, không cần phải ngại.”

Miệng thì nói thế, nhưng nàng vẫn mong là y sẽ ngại để mình vẫn còn giường để mà ngủ chứ. Trời mưa lớn như thế, mặc dù đã tạnh nhưng hơi lạnh thì vẫn còn, ngủ ngoài này chắc chết cóng thôi.

Đúng là ông trời không phụ lòng người, y thế mà lại lên tiếng thuận theo những gì nàng mong muốn: “Không cần, ta ngủ ở đây là được rồi, cô nương cứ ngủ trước đi.”

Hạ Nhiên trong lòng vui sướng nhưng mặt cố tỏ vẻ khó xử: “A như vậy... Như vậy thì hơi...”

“Cô nương muốn ngủ ở đây?”

“Không có, vậy đa tạ, đa tạ, huynh ngủ sớm đi ha, ta đi ngủ trước đây.” Nàng cười hì hì, cong chân chạy đi mất, Phi Phi nằm dưới chân nàng cũng vội vàng chạy theo.

Thấy cả hai đều đi cả rồi, y khẽ thở dài, tay đặt lên trán xoa xoa: “Nếu thật sự là người này, thì....” Y lại lấy chiếc túi trong ngực mình ra: “Ánh sáng quả thật yếu hơn một chút, nhưng mà không tài nào hiểu được, người được chọn sao lại... tốt nhất nên kiểm tra kỹ một chút.”

Sáng hôm sau, trời vẫn còn vài phần u ám của cơn mưa dài hôm qua, mặt đất trơn trượt ẩm ướt, hơi lạnh vẫn hanh hanh bủa vây. Hôm nay chả hiểu sao Hạ Nhiên dậy sớm hơn thường ngày, bước khỏi giường, vươn vai một cái, đầu tóc rối bời, cất giọng kêu: “Phi Phi, ngươi đâu rồi”. Phi Phi từ đâu chạy ra vẫy vẫy cái đuôi rồi cắn ống quần nàng kéo kéo vài cái, Hạ Nhiên cũng chẳng kháng cự mà kệ nó lôi mình đi. Vừa lên tới cửa, nàng chạm ngay ánh mắt của một người đang nhìn chằm chằm vào mình.

“Cô nương....”

Nàng hốt hoảng chợt nhớ ra hôm nay trong nhà có khách, còn là một nam nhân, vội lấy tay che mặt, phóng như bay ra sau nhà để chỉnh trang lại bản thân.

Dù là vừa rồi có hơi nhục một chút, nhưng mà chẳng còn cách nào khác ngoài việc trưng ra vẻ mặt ‘không có gì’. Ờ thì... con người mà, da mặt dày một chút mới dễ sống chứ.

Nàng hỏi: “Aa, tối qua, huynh ngủ ngon không?”

Khương Vũ gật đầu: “Cũng được, nếu như cô nương không ngáy lớn như vậy, thì sẽ ngủ ngon hơn.”

Nghe thấy câu trả lời của y, khoé môi Hạ Nhiên giật giật, mặt ửng đỏ như trái cà chua, sự xấu hổ vừa mới cố gắng dồn nén được một chút lại đùng đùng trỗi dậy, nàng chỉ biết cười trừ cho đỡ quê: “Aa ha, xin lỗi nha, tại một khi ta ngủ sâu giấc quá, thì sẽ như thế...”

Nhìn vẻ mặt sống sượng của nàng, y cũng không tiếp tục chủ đề này nữa: “Hôm qua cô nương nói cần ta sửa mái nhà, là chỗ nào bị dột, ta sẽ sửa lại.”

Quả nhiên, nghe y hỏi thế, nàng liền tươi tỉnh: “À, là góc bên phải đây này, bị hở ra một chút.”

Y gật đầu rồi chợt nhún chân, thân người liền thoát khỏi mặt đất, tà áo màu lam nhẹ nhàng phất phơ trong gió, dây buộc tóc màu xanh nhạt cũng tung bay theo từng lọn tóc đen dài thẳng tắp, tất cả đều xảy ra trong một thời một khắc, sau đó đáp một cách thật êm lên mái nhà của nàng. Hạ Nhiên trợn tròn mắt nhìn chằm chằm y từ đầu đến cuối, không hề chớp mắt lấy một lần.

Người này đúng là rất có tiên khí đó nha, đẹp, rất đẹp!

Ánh mắt nàng chứa đựng cả sự thán phục, lẫn hâm mộ, miệng lẩm bẩm: “Sao... sao có thể, cái này không cần ngự kiếm hả.”

Nam nhân đứng trên mái nhà kia cũng vừa vặn bắt ngay ánh mắt đó của nàng, y cũng nhìn nàng, nhưng giả vờ như không nhìn thấy: “Không cần, mái nhà này khá thấp, với lại ngự kiếm chỉ dùng khi đi đường xa hoặc chiến đấu thôi.”



“À, ra thế, như...như thần tiên vậy.”

Đúng là như thế, vì thực chất trong lòng Hạ Nhiên hiện giờ có một suy nghĩ chính là có chút sùng bái. Nàng ở đây đã lâu, mặc dù khi còn nhỏ từng ở gần một môn phái tu tiên. Nhưng những người này thường đi mưa về gió, dù có may mắn nhìn thấy, cũng chỉ là lờ mờ, lúc thấy lúc không. Lần này thì khác, dù nàng biết việc đệ tử tu tiên có thể “bay”, mà đối với họ việc này chỉ là một chuyện hết sức bình thường, nhưng nàng chưa từng rõ ràng mà chiêm ngưỡng, cho nên trong lòng thực sự rất thích, rất ngưỡng mộ.

Có điều ngữ điệu của nàng ở những chữ cuối cùng của câu vừa rồi rất nhỏ, còn có vài phần e dè. Người kia đứng cách khá xa, mặc dù thính lực của y có tốt hơn nhiều so với người thường thật, nhưng để nghe được một cách trọn vẹn thì là không thể: “Cô nương vừa nói gì?”

Hạ Nhiên giật thót, ấp úng: “Khô..không có gì.”

Hạ Nhiên im lặng, y cũng chẳng buồn hỏi nữa, mà tiến đến kiểm tra mái nhà, một lúc sau, mới với giọng hỏi: “Ở đây không có khe hở nào hết có nhầm chỗ không?”

“Ể, không phải bên đó hả, vậy huynh sang bên này đi, ta nhớ là vậy mà.”

Y nghe theo lời mà đi sang bên đối diện loay hoay kiểm tra, nhưng cuối cùng chả kiếm ra được bất kì một khe hở nào: “Ở đây cũng không có.”

Hạ Nhiên gãi gãi đầu: “Ta..ta nhớ là vậy mà, sao lại không có, hôm qua rõ ràng là có nước nhỏ xuống từ mái nhà, ta còn lấy chậu hứng nữa.”

Khương Vũ đưa mắt nhìn cái mái nhà vừa cũ vừa xập xệ, rồi nâng người bay từ nóc nhà Hạ Nhiên xuống: “Cô nương... tránh ra xa một chút đi.”

Hạ Nhiên còn chưa hiểu y định làm gì, nhưng cũng nghe lời mà lùi về sau mấy bước, đến khi y nói được rồi thì mới dừng lại.

Lời vừa dứt, y liền quay lưng về phía Hạ Nhiên, lòng bàn tay phải xèo ra, luồng quang màu xanh loé lên, một thanh kiếm đã hiện ra, chuôi kiếm nằm gọn trong tay, y vung kiếm một cái, mái nhà kia của Hạ Nhiên liền bị kiếm quang của y bổ cho tan tành.

Hạ Nhiên nhìn một màn này mà chấn kinh trời đất: “Huynh làm gì vậy hả? Mái nhà của taaa!!!”

Mặc cho nàng hoảng hốt la toáng lên, vẻ mặt của y vẫn không đổi: “Mái nhà bị dột nhưng không tìm ra được ở chỗ nào, với lại cũng đã cũ kĩ lắm rồi, chi bằng ta sửa cho cô nương một cái mới.”

Hạ Nhiên vừa tức, vừa sợ: “Huynh... sao huynh lại mạnh bạo quá vậy, chỉ dột một chút đã đòi sửa lại cái mới, mà nếu như có muốn làm gì cũng phải hỏi ý ta trước một chút chứ, đây là nhà của ta mà.”

Khương Vũ: “Hôm qua căn nhà này của cô nương cứ ngả nghiêng theo gió, ta còn muốn phá vỡ luôn cả căn nhà này để làm lại, cô nương thấy sao.”

“Huynh... huynh có giỏi thì đánh bay cả căn nhà đó đi.”

Vừa nói xong nàng mới chợt nhận ra câu này không ổn, nhưng chưa kịp nói lại, thì nam nhân kia đã nhanh hơn một bước: “Được!”

Cùng với tiếng nói đó, một luồng kiếm quang nữa xuất hiện, cả căn nhà bị vỡ tan tành chỉ còn mỗi nội thất nằm chỏng chơ bên trong.

Hạ Nhiên há hốc mồm, không thể tuôn ra thêm bất kì một lời nào nữa, Phi Phi run rẩy nấp sau chân nàng, còn giả vờ vênh mỏ ra sủa vài cái lấy oai.

Khương Vũ thu kiếm vào, nói: “Cứ yên tâm, ta nhất định sẽ sửa lại cho cô nương.”



Hạ Nhiên mặt mày tái mét, giận muốn phun ra được lửa: “Huynh nói sửa là sửa bao lâu hả, năm ngày, hay bảy ngày, ta không có nhà để ở thì biết làm sao đây hả!?”

“Một buổi.”

“Hả?”

“Cho ta một buổi, ta sẽ sửa xong, còn bây giờ cô nương muốn làm gì cũng được, đến khi trở về chắc chắn sẽ có nhà để ở.”

Nàng tức giận nói: “Được, chốc nữa ta sẽ trở về, nếu như huynh vẫn chưa sửa xong, thì đừng nói là tu tiên, dù là thần tiên ta cũng nhất định sẽ không tha.” Nói rồi nàng hậm hực bỏ đi, nhưng nghĩ gì đó thì chợt dừng lại: “Không được, huynh phá tan nhà của ta, giờ bảo ta đi, lỡ huynh chạy trốn thì sao, ai đền nhà cho ta chứ.”

Khương Vũ lấy trong tay áo ra một túi tiền, ném tới cho Hạ Nhiên: “Số bạc này đền cho cô nương vậy.”

Hạ Nhiên bắt lấy túi tiền, còn mở ra xem thử, bên trong toàn là bạc thôi, số bạc này nàng làm cả đời cũng chưa chắc gì kiếm được, trong bụng thì mở cờ, ngoài mặt thì ú ớ nói: “Ta... ta không phải tham tiền đâu nha, mà tại vì ta là người rộng lượng, nên cho huynh một cơ hội đó.”

Người kia trả lời khách khí đến mức khiến cho Hạ Nhiên ít nhiều mà thấy thẹn: “Được, đa tạ cơ hội này của cô nương.”

“Giờ... giờ ta đi trước, lát nữa sẽ về, huynh... huynh liệu mà làm xong nhà cho ta đi.” Nàng vui vẻ xoay người chạy đi, lòng đã đặt trọn vào túi tiền đang cầm trên tay, chẳng còn nhớ gì đến căn nhà nát của mình nữa.

Hạ Nhiên mặt mày hớn hở, chân như sáo mà nhảy không ngừng, tay cầm túi tiền mà ném lên ném xuống, cười không khép được miệng lại.

Nàng men theo con đường mòn, hai bên toàn là tre xanh mơn mởn, hồi sau liền đến được một cái chợ nhỏ, do thôn dân ở đây lập ra để trao đổi buôn bán. Nói là chợ nhưng cũng chả có gì sôi nổi, ít người, hàng hoá cũng ít, nhưng nhìn chung thì cũng xem là đầy đủ, mà hầu hết người ở cái chợ này đều quen biết Hạ Nhiên.

“A Nhiên sau hôm nay nhìn con vui vẻ quá vậy, lại còn không mang theo gùi măng nữa?”

Hạ Nhiên cười đáp: “A, dạ phải, hôm nay con vừa gặp thần tài đó, ahaha.”

Người kia lại nói: “Hèn gì mặt mày tươi tỉnh như thế, hôm nay thẩm có ít thịt ngon này, có muốn mua không?”

Hạ Nhiên chạy đến nhìn nhìn: “Được, thẩm gói lại hết cho con đi, thêm cái chân giò này nữa, con lấy hết.”

“Hôm nay phóng khoáng thế kia à, còn mua luôn cả chân giò.”

Hạ Nhiên cười hì hì: “Chậc, con đã nói là con gặp thần tài mà, haha.” Nàng nhận lấy phần thịt vừa gói xong, rồi chạy đến gian hàng rau củ gần đó, mua rau củ xong, lại chạy đến gian hàng bánh ngọt, tay chỉ trỏ hết bao nhiêu loại bánh bày trên chiếc gánh bằng tre, kêu người ta gói lại hết mà chẳng do dự chút nào.

Mọi người hôm nay ai cũng thấy Hạ Nhiên thật lạ, lúc trước nàng là một người cực kì tiết kiệm, muốn mua cái nào cũng phải ngắm nghía rất lâu, mà dù có mua cũng chỉ dám mua một ít, sao hôm nay lại chẳng thèm suy nghĩ mà mua biết bao nhiêu đồ như thế.

Chốc lát sau, hai tay Hạ Nhiên đã đầy những túi lớn nhỏ, nào thịt nào cá nào rau, cứ y như cả cái chợ này, đều bị nàng càn quét qua một lượt vậy. Hạ Nhiên định bụng nhiêu đây là đủ rồi nên về thôi, nhưng đi đến gian rượu thì một mùi thơm lan toả, xông thẳng vào khoang mũi, nàng bất giác nuốt nước bọt, rồi cúi người vỗ vỗ túi tiền của mình nghĩ: “Vẫn còn nhiều.” Sau đó chạy đến mua thêm hai vò rượu nữa rồi mới từ từ về nhà.

- -------------------------------

Tác giả:Vũ ca ca thiệt là bạo, mới gặp đã phá banh nhà người ta rồi