Lúc này đúng là đã giữa trưa. Hạ Nhiên chỉ mới đi chợ một lát, thế mà lại mất nửa ngày. Vừa về đến nơi liền giật mình trước cảnh tượng trước mặt, một ngôi nhà hoàn toàn mới, phải nói là còn đẹp hơn, khang trang hơn ngôi nhà cũ kia của nàng. Khương Vũ đang ngồi trước nhà, quần áo lại còn vô cùng sạch sẽ, chẳng có dấu hiệu nào là đã lao động cực nhọc, tay còn cầm một tách trà, uống một ngụm, y liền ngẩn đầu lên, vừa vặn nhìn thấy Hạ Nhiên đang sững sờ kinh ngạc, y nhẹ nhàng nói: “Cô nương thấy thế nào?”
Hạ Nhiên từ từ đi vào nhà, vội vứt đống đồ sang một bên, chạy đông chạy tây mà ngắm nghía ngôi nhà một lượt, cuối cùng thốt lên: “Đúng....đúng là thần kì, huynh làm cách nào mà nhanh vậy chứ.”
Khương Vũ chỉ bày ra một vẻ mặt không thể bình thường hơn: “Chuyện thường thôi, vẫn mong cô nương không chê bai.” Nói rồi y lại nâng tách trà lên nhấp thêm một ngụm.
“Không chê, không chê. Ta rất thích luôn đó, người tu tiên xây nhà thật giỏi nha.”
Khương Vũ nghe thấy thì sặc một cái, đặt tách trà trên tay xuống nhưng cũng chẳng nói thêm lời nào.
Hạ Nhiên lại nói: “Ai da, huynh xem, ta thừa biết huynh chắc chắn sẽ xây được nhà cho ta, nên ta đã mua rất nhiều thức ăn để cảm tạ huynh đây, thấy không, ta cũng rất có lòng đó.”, ai da đúng là rất có lòng đấy, nhưng suy cho cùng cũng là tiền của Khương Vũ đưa cho Hạ Nhiên, rõ ràng rồi, cô nương này, thực sự rất ít khi biết nhục là gì.
Khương Vũ nói: “Đa tạ ý tốt của cô nương, với lại...ta cũng có một chuyện muốn thỉnh cầu.”
Hạ Nhiên vội đáp lời: “Chuyện gì cứ nói, làm được chắc chắn ta sẽ không từ chối.”
Y do dự: “Chuyện là...ta có thể ở lại đây thêm một vài ngày không?”
Hạ Nhiên liền hớn hở gật đầu: “Được chứ, được chứ, cứ ở đây, muốn ở bao lâu cũng được, chán thì đi, không chán thì ở, huynh muốn sao cũng được.” Thực ra để thốt ra những lời này, Hạ Nhiên đã âm thầm suy nghĩ từ lâu, nếu như giữ y ở lại thì đôi khi lại được thêm thứ gì đó, à, ùmm, ví dụ như những thứ đáng giá của tiên môn, đổi ra tiền chắc chắn cũng không tệ. Nhưng mà nếu như không có cũng chẳng sao, dù gì Hạ Nhiên cũng đã nhận của y rất nhiều bạc rồi, với cả, y còn sửa lại cho nàng một căn nhà mới, thì đương nhiên chẳng có lý do gì mà phải từ chối thỉnh cầu này của y cả.
Về phần Khương Vũ, khi nghe thấy câu trả lời của nàng cũng vui vẻ hơn vài phần, vốn dĩ y nghĩ rằng Hạ Nhiên sau khi nghe được lời thỉnh cầu này sẽ vùng vằng từ chối, nào ngờ lại dễ dàng chấp thuận như vậy, y còn cho rằng nàng là một người đơn thuần ngốc nghếch, nhưng nếu như biết được suy nghĩ thật sự của nàng kia chắc là sẽ chẳng nói nên lời, y nở một nụ cười xã giao: “Vậy đa tạ, làm phiền rồi.”
Hạ Nhiên xua tay: “Ayy, không có gì, bản tính ta xưa nay luôn tốt mà, không cần khách sáo, cứ tự nhiên, cứ tự nhiên ha, giờ ta đi làm cơm, huynh chưa ăn gì đúng không, chờ ta một chút sẽ có ngay.” Nói đoạn nàng xoay người ôm lấy cả đống đồ ăn hí hửng chạy xuống bếp, Phi Phi trốn ở ngóc ngachs nào đó giờ cũng vội vàng phóng theo.
Khương Vũ lại một lần nữa rơi vào trầm tư: “Người này chẳng có điểm nào nổi bật, nếu có thì là thấy tiền liền sáng mắt.”
Tính đến hôm nay thì cũng đã hơn hai tháng Khương Vũ rời khỏi tiên môn của mình, đi cùng trời cuối đất tìm kiếm, nghe tin ở đâu có người tài y cũng chẳng ngại gian nan mà đến tận nơi, xem tận mặt. Nhưng đến cuối cùng nhận lại vẫn là con số không. Thế mà chỉ vì trời mưa, trong lúc nguy cấp lại dường như tìm được người mình cần tìm. Đúng như câu lúc tìm thì lại không thấy, khi không tìm thì lại tự xuất đầu lộ diện. Nhưng lại chẳng giống như suy nghĩ của y về người đó. Nên ngay từ khi phát hiện đã có chút hoài nghi nên cứ đinh ninh trong lòng là phải kiểm tra lại cho thật kĩ.
Hạ Nhiên dưới bếp tay nhặt rau, tay thái thịt, miệng còn hát lảm nhảm vài điệu, mắt sáng rực như sao hôm, lục đục một hồi lâu, nàng đặt đĩa thức ăn cuối cùng lên bàn, miệng nhoẻn một nụ cười tươi rói, hít vào, rồi thở ra một hơi thật mãn nguyện: “Ai da, cuối cùng cũng xong rồi.”
Nàng với giọng nói với Khương Vũ đang đứng cách đó không xa: “Khương Vũ huynh, mời dùng mời dùng, xem thử tay nghề của ta thế nào.”
Khương Vũ nghe vậy, liền bước đến ngồi xuống: “Đa tạ, nhọc lòng rồi.”
Hạ Nhiên lấy bát, phấn khởi múc một ít thịt hầm cùng rau củ đưa tới trước mặt y, Khương Vũ cũng không khách sáo mà liền cầm bát canh lên nếm thử, Hạ Nhiên với ánh mắt trông chờ hỏi: “ Sao hả, rất ngon đúng không, ahha.”
Sắc mặt Khương Vũ thay đổi, môi mím mím: “Cũng....cũng được.”
Nghe y nói thế, Hạ Nhiên có vẻ uất ức: “Cái gì mà cũng tạm chứ, được là được, không là không, ta bỏ nhiều công sức như vậy, huynh nhận xét cũng phải có tâm một chút chứ.”
Thấy Hạ Nhiên vẫn dùng ánh mắt trông chờ nhìn mình, y lại có vẻ như khó xử, nghĩ nghĩ một hồi liền hít sâu một hơi, chậm rãi nói: “Ta...”
Hạ Nhiên chống cằm, đưa đôi mắt xăm soi nhìn y nói: “Không sao, huynh cứ nói.”
Y thoáng nhìn Hạ Nhiên một cái, cố tránh đi ánh mắt của nàng: “Rất....mặn.”
Lông mày Hạ Nhiên giật giật, nụ cười trên môi cũng trở nên cứng đờ: “Hả, làm gì có chứ, sao có thể, ta đã đong đo từng li từng tí đó nha, làm không sai một bước nào theo lời của bà ta mà, bà nói bỏ hai phần muối thì ta cho hai phần muối, không thêm không bớt.”
Khương Vũ nói: “Cô nương....một phần muối của cô là bao nhiêu?”
Nàng nghi hoặc nhìn y: “Thì....mỗi phần là một muỗng canh muối mà hai phần là hai muỗng, không....không đúng hả.” Vừa nói nàng vừa cầm chiếc thìa múc canh lúc nãy giơ lên.
Nghe đến đây, y liền sặc một cái, cười đến khổ: “Cô nương, muối....không bỏ nhiều như vậy được.”
Hạ Nhiên “xì” một tiếng, rồi hung hăng húp thử một miếng. Vẻ mặt từ hung hăng đó liền nhanh chóng trở nên cứng đờ, đúng như lời y nói, mặn kinh khủng, như muối pha loãng chẳng khác là bao. Chỉ dùng thử nước mà đã mặn đến mức vừa chạm vào đầu lưỡi, liền khiến cả khoang miệng như khựng lại, huống hồ còn cả thịt và rau củ kia, cũng đã ngâm trong đó hơn một canh giờ rồi còn gì. Không xong, thất bại, thất bại rồi, thất bại một cách thảm hại. .
Đây là món khi xưa nàng rất thích ăn, vì là một món hầm nên cực kì dễ ăn, lại còn có thịt và rau củ trong đó, một món ăn gói gọn thật nhiều hương vị. Lúc còn sống, bà hay làm món này cho nàng ăn, nhưng khi bà mất rồi, Hạ Nhiên lại tiết kiệm, hiếm khi mua thịt, mà nếu có mua thì chỉ mua một ít rồi kho thật mặn để giành ăn dần chứ chẳng dám hoang phí.
Nhưng tình hình hiện tại, thì canh này có khác gì món kho của nàng lúc trước đâu chứ. Lúc nêm nếm, Hạ Nhiên cũng tự thấy hình như là cho muối hơi nhiều đấy, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn nghe theo con tim mà bỏ một lúc hai muỗng canh muối vào. Bà nàng khi xưa nấu ăn rất ngon, bà biết Hạ Nhiên lại hậu đậu nên đã ghi chép thật cẩn thận cách làm vài món ăn rồi cho nàng. Nhưng khổ nỗi, lúc nàng đọc cái này chỉ có ghi là cho hai phần muối, nhưng không biết là bao nhiêu, nên làm liều, múc hai muỗng muối cho vào luôn. Thật ra, bà là lo sợ lỡ như một mai nàng xuất giá mà lại chỉ biết nấu vài món đơn giản thì sẽ bị chê cười.
Nhưng cũng may, hôm nay người nếm thử không phải là phu quân của nàng, nên không đáng lo ngại cho mấy.
Hạ Nhiên nhăn mặt, cố nuốt xuống ngụm canh vừa thử lúc nãy rồi vờ cười hì hì nói: “A haha, ngại quá, đây cũng là lần đầu ta nấu món này không tránh khỏi việc thất bại như thế, thôi thôi, bỏ qua bỏ qua, huynh thử món khác đi, vẫn còn nhiều món lắm”, nói đoạn Hạ Nhiên vừa ngồi xuống đối diện Khương Vũ, gắp từng món một cho y nếm thử, mỗi lần như thế đều rất trông chờ lời nhận xét của y, nhưng lần nào cũng là những câu đại loại như: “Cũng được”, “Lại mặn rồi”, “Cay”, “Ta cảm thấy rất nhạt.”
Nhưng ông trời không phụ lòng người cuối cùng y cũng thốt ra một câu coi như khen ngợi: “Món này vừa ăn nhất.” Vâng, và món này không hề xa lạ, đó chính là măng khô xào. Tại sao món này lại vừa ăn? Thực ra là do ngày nào Hạ Nhiên cũng chỉ ăn món này đến độ chai cả mặt, thì hiển nhiên đây được xem là món ruột của nàng rồi, vừa ăn như thế cũng là chuyện thường.
Hạ Nhiên liền buồn bực ngồi đó xụ mặt ra, chả thèm nói chuyện với y lấy một lời. Khương Vũ nhìn nàng chỉ biết lắc đầu cười nhẹ một cái rồi ung dung rời đũa từ đĩa măng xào đến bát cơm của mình, rồi từ bát cơm đến đĩa măng, lặp đi lặp lại như theo một quỹ đạo đã định sẵn, không hề thay đổi.
Nàng nhìn y như thế lòng càng khó chịu, hậm hực ăn lấy ăn để các món còn lại ở trên bàn, mặn có, cay có nhạt có.
Lúc sau, buổi cơm “đa vị” cuối cùng cũng đã xong. Hạ Nhiên lưng tựa vào ghế, vuốt vuốt chiếc bụng đã no căn tròn của mình: “Đúng là đáng tiếc, thật đáng tiếc, haizz.”
Khương Vũ hỏi: “Cô nương.....ngươi là đáng tiếc cái gì?”
Hạ Nhiên thở dài một hơi: “Ta đã cất công mua nhiều thức ăn đến vậy mà cuối cùng chả có món nào là ăn được.”
Khương Vũ lại nhìn nàng một cái, cô nương này mở miệng nói là chả có món nào ăn được, thế mà, trên bàn lúc nãy, không còn lấy một cọng rau nào cả.
Đến tối Hạ Nhiên ngồi trước hiên nhà khẽ vuốt ve Phi Phi đang ngồi cạnh mình. Không hiểu sao hôm nay Hạ Nhiên lại không cảm thấy buồn ngủ, nàng nghĩ bụng chắc là do vừa rồi mình đã ăn quá nhiều rồi. Liền lấy tay xoa xoa bụng, Khương Vũ thấy thễ liền nói: “Ăn nhiều như vậy, khó tiêu là đúng, đây, ngậm viên thuốc này đi, không phải thần dược gì, nhưng sẽ dễ chịu hơn một chút.” Cùng với câu nói đó, y đi tới mái hiên ngồi ở góc đối diện Hạ Nhiên rồi đưa viên thuốc đó sang cho nàng.
Hạ Nhiên nhận lấy cho vào miệng rồi nói: “A đa tạ, đúng là hôm nay ăn nhiều thật, bụng như muốn nổ tung vậy. Nhưng mà cũng tại huynh cả, sao lúc đó không cản ta lại chứ.”
“Cô nương, việc này...sao lại đổ tội cho tại hạ được.”
Hạ Nhiên: “Thì tại huynh không chịu cản ta, đúng là...”
Khương Vũ: “Ta...”
Hạ Nhiên: “Thôi thôi được rồi, đừng nói nữa, dù sao....cũng đa tạ viên thuốc của huynh, ta thấy.....đỡ hơn nhiều rồi đó.”
Khương Vũ: “Không có gì, nên làm.”
Sau tiếng nói đó, cả hai không nói gì nữa, cùng hướng mắt nhìn lên trời.
Bầu trời tối hôm nay rất tĩnh mịch, chẳng có lấy một gợn mây, vì thế ánh trăng chiếu rọi cũng thật trong trẻo, đẹp đẽ một cách lạ thường. Ngắm nhìn một hồi lâu, Hạ Nhiên lấy từ trong túi áo ra một chiếc lá nhỏ, rồi nhẹ nhàng đặt lên miệng thổi, một âm thanh tựa hồ trong trẻo chẳng khác gì ánh trăng kia vang lên, phá tan màn đêm yên ắng. Âm thanh đó cứ ngày một vút cao, xuyên qua từng khe núi, từng ngọn cây mà du dương âm trầm gột rửa tâm hồn người.
Khương Vũ lưng dựa vào mép cửa phía đối diện Hạ Nhiên khẽ nói: “ Không ngờ, cô nương thổi lá hay đến vậy, nói không ngoa, thì đây là lần đầu tiên ta nghe một đoạn nhạc thổi bằng lá hay như thế.”
Hạ Nhiên liền dừng lại, cười hì hì: “Aa, thường thôi, lúc rảnh rỗi, ta cũng thường hay thổi.”
Khương Vũ lại nói: “Nhưng khúc nhạc này, có vẻ...hơi buồn.”
Hạ Nhiên lại đảo mắt, cười cười nói: “Hơ, huynh thì biết gì chứ, đây mới là nghệ thuật đó biết chưa, phải buồn buồn như thế mới dễ để lại dấu ấn chứ.” Nói rồi nàng lại cười.
Thực ra, ai ai mỗi lần nghe nàng thổi đều nhận xét giống y hệt lời Khương Vũ vừa nói. Những đoạn nhạc vui tươi liền thành buồn, những đoạn nhạc buồn lại thành buồn hơn. Vì mỗi lần đều được nhận xét như thế nên nàng cũng đã quen dần, xem như là một chuyện bình thường. Dần dà cũng tạo nên cả thói quen phải trả lời như thế nào khi nghe được những lời đó. Một là chỉ cười, hai là như vừa vừa, gói gọn tất cả nỗi u sầu đó vào trong hai từ “nghệ thuật“.
Hạ Nhiên từ nhỏ đã có rất ít bạn bè, à không, phải nói là không có. Vì sao ư? Có rất nhiều lý do, nhưng thường gặp nhất đó chình là vì nàng là một cô nhi. Lúc đó, mỗi lần muốn đến chơi cùng bạn bè thì cứ như kiểu Hạ Nhiên tiến tới một bước, bọn họ lại lùi hai bước. Cứ thế, cứ thế khoảng cách đó cứ ngày càng lớn lên.
Rồi đến một ngày, Hạ Nhiên không chạy theo bọn họ nữa, thì họ lại chạy đến phía Hạ Nhiên, mà ở đây không phải để làm bạn với nàng mà là đến để ăn hiếp. Những lời như: “Không cha, không mẹ”, “Con hoang”, “Đồ xui xẻo”,... Ngày ngày đều vang lên bên tai nàng. Nàng hiểu được, lúc bà nói muốn chuyển nhà đi vì nơi này ồn ào phức tạp, muốn tìm một chỗ nào yên ổn để sinh sống thì cũng chỉ là cái cớ mà thôi, tất cả là vì bà không muốn nhìn thấy đứa cháu nhỏ của mình ngày đêm buồn bã vì những lời nói đó.
Còn nhớ ngày bà mất, Hạ Nhiên ở bên cạnh bà nửa bước không rời, tay nàng nắm chặt lấy đôi bàn tay nhăn nheo đang từ từ mất đi sự sống kia. Bà là một người rất hiền hậu, lại yêu thương Hạ Nhiên vô điều kiện, đến cả lúc lâm chung cũng gắng gượng nói vài lời cuối cùng với đứa cháu của mình, bà nói: “A Nhiên, con sau ngày hôm nay đừng khóc nữa nhé, phải vui vẻ tươi cười thật nhiều, phải sống thật hạnh phúc, con hãy nhớ con không phải là một người xui xẻo, cha mẹ con cũng không phải do con hại chết, đừng nghe lời bọn họ, con phải thật kiên cường “. Giọng nói của bà thật yếu ớt, nhưng đến lúc buông tay, bà vẫn cười. Nghe những lời đó, Hạ Nhiên càng siết chặt lấy tay bà, hai hàng lệ cứ đua nhau lăn dài trên má, nàng lại mạnh bạo lau đi vì không muốn bà phải lo lắng, nàng biết bà đã phải cố gắng ra sao để nói được những lời đó, bà yêu thương Hạ Nhiên như thế, nhưng chỉ hối tiếc là nàng còn chưa kịp báo hiếu cho bà.
Hạ Nhiên từng nói, sau này nhất định sẽ trồng một vườn cây hoa quả xum xuê, còn nuôi thêm vài chục con gà, ngày ngày bên cạnh chăm sóc bà thật tốt, không cần phải lo nghĩ bất cứ điều gì, nhưng giờ đây, dường như mọi thứ chỉ là sự suy tưởng viển vông.
Cho tới hiện tại Hạ Nhiên cũng chỉ là một cô nương mà thôi, dù nàng có mạnh mẽ đến mức nào lém lỉnh ra sao, nhưng cuối cùng lại là sống lẻ loi, không một nơi nương tựa. Nói trắng ra, cuộc sống của Hạ Nhiên chẳng có lấy một mục tiêu để theo đuổi, lúc trước khi bà vẫn còn, thì ước mơ lớn nhất của nàng là chăm sóc cho bà thật tốt. Nhưng đến khi bà không còn nữa, Hạ Nhiên liền chẳng có lấy một ước ao nào, sống qua ngày đoạn tháng mà thôi.
Người chỉ nàng thổi lá cũng là bà, khi còn nhỏ, mỗi lần Hạ Nhiên khóc, bà liền ngắt một chiếc lá đặt lên môi thổi ra một khúc nhạc vui tươi để dỗ dành nàng, lúc đó nàng ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn bà, ngây ngô hỏi: “Lá cũng có thể phát ra âm thanh hay thế được ạ?”
Nghe nàng hỏi, bà chỉ cười hiền hậu một cái, xoa xoa đầu cô cháu nhỏ và nói: “Được chứ A Nhiên, đừng khóc nữa nhé, có muốn bà chỉ cho con không nào.”
A Nhiên liền vui vẻ nắm lấy tay bà: “Bà chỉ cho A Nhiên thổi với, A Nhiên rất muốn thổi được như bà.”
“Được được, nào ngồi xuống bà chỉ cho con nhé.”, A Nhiên theo lời ngồi gọn trong lòng bà, mở đôi mắt to tròn chăm chú nghe từng lời bà nói không hề chớp mắt.
Nhưng cũng thật thần kì, Hạ Nhiên vừa học được một lúc đã có thể thổi được ngay, tuy âm thanh còn yếu ớt, nhưng cũng ra điệu một bài hát. A Nhiên rất vui, từ đó mỗi lần rảnh rỗi liền tìm một chiếc lá ra thổi, rồi đến khi bà mất, việc thổi lá không còn là làm khi rảnh rỗi nữa, mà là để tưởng nhớ về bà.
Chỉ một khúc nhạc nhỏ thoát ra từ một chiếc lá đã khơi gợi bao nhiêu ký ức của Hạ Nhiên ùa về, vui có, buồn có, hạnh phúc có, nuối tiếc có. Nhưng đến cuối cùng, cũng chỉ là hai chữ đã qua.