Vũ Trụ Đã Mất

Chương 4


Gần tám giờ tối Trình Hạ mới về đến nhà, Cố Yến Thanh thong thả xem ti-vi xong mới đích thân đi đón cô bé.

Tóc cô bé bị ướt một chút nước mưa, vài lọn tóc dán vào mặt, để lộ ra vầng trán rộng, trông chẳng những không xấu mà trái lại còn có vẻ thông minh và khá dễ thương.

Khuôn mặt cô bé vẫn còn lộ rõ vẻ phấn khởi sau buổi tụ tập quẩy tưng bừng, tới khi nhìn thấy Diệp Hiệu thì biểu cảm của cô bé mới kiềm chế bớt lại.

“Xin lỗi chị, em không xem giờ.”

Diệp Hiệu nhìn cô bé: “Không sao đâu.” Sau đó, cô cười hỏi: “Nhà bạn em có xa đây không?”

Trình Hạ đáp: “Ở đường Tường Huy ạ.”

Diệp Hiệu ngẫm nghĩ, vậy là không xa lắm, chỉ cách một con phố thôi. Cô và Trình Hạ vào trong phòng học nói chuyện một lát. Học lực tổng hợp của Trình Hạ xếp hạng tầm trung trong lớp nhưng thực ra cô bé học lệch rất nghiêm trọng, điểm môn Ngữ văn không chỉ kéo thụt lùi thành tích chung nữa mà phải nói là dìm chết toàn bộ thành tích của cô bé.

Diệp Hiệu bảo Trình Hạ gom hết tất cả các bài kiểm tra gần đây lại đưa cho cô, cô muốn cầm về nghiên cứu thử.

Sau khi Diệp Hiệu về rồi, Trình Hạ nằm nhoài trên sô pha, liếc nhìn Cố Yến Thanh: “Sao anh không tới đón em đúng giờ, anh làm tài xế vậy là không được rồi.”

Cố Yến Thanh liếc xéo cô bé một cái: “Anh cho em chơi thêm một lúc nữa chẳng lẽ em không thích à?”

Trình Hạ “hừ” một tiếng bé như tiếng muỗi vo ve, anh nói cũng phải.

Diệp Hiệu không biết là Trình Hạ đã bắt đầu chờ Cố Yến Thanh từ lúc còn chưa tới bảy giờ, từ đường Tường Huy về đây không xa lắm nhưng vì mưa to nên cô bé không thể tự về được, đợi tới đợi lui không thấy ai tới đón, cô bé đành phải vừa lo lắng vừa tiếp tục quẩy với đám bạn.

Một lát sau, Cố Yến Thanh tắt ti-vi đi, hỏi Trình Hạ: “Em thấy cô giáo này thế nào?”

Trình Hạ nói: “Không tồi ạ. Chỉ có điều chị ấy nghiêm túc lắm, em hơi sợ chị ấy.”

Cố Yến Thanh “ừ” một tiếng, hờ hững nhận xét: “Nghiêm là tốt.”

“Chị ấy rất đẹp, đẹp chết đi được.” Trình Hạ bổ sung.

Cố Yến Thanh lại “ừ” thêm một tiếng nữa, nghe giọng điệu thì có vẻ như anh hết sức đồng ý với câu này.

*

Diệp Hiệu trở về trường, tắm rửa xong thì ngồi vào bàn, bắt đầu nghiên cứu bài kiểm tra môn Ngữ văn của Trình Hạ. Xấp bài này bao gồm tất cả bài kiểm tra của cô bé gần một năm nay, bao gồm đầy đủ từ thi cuối kỳ, giữa kỳ tới kiểm tra hằng tuần.

Đây không phải chuyện gì khó, cô vốn đang dạy gia sư cho Giảo Giảo nên cũng coi như nắm rõ chương trình học của lớp tám. Tuy nhiên đêm đó, Diệp Hiệu vẫn phải thức tới tận ba giờ sáng mới ngủ.

Cô phân tích lần lượt từng bài kiểm tra một của Trình Hạ. Đối với giáo viên thì bài kiểm tra là nơi bộc lộ rất rõ suy nghĩ của học trò. Luvevaland chấm co. Trong bài thi của Trình Hạ, ngoài phần viết văn và phần đọc hiểu ra thì cứ gặp phải dạng bài điền từ còn thiếu để hoàn thành một bài thơ cổ hơi hiếm gặp một chút là cô bé đều không thuộc.

Diệp Hiệu gần như có thể tưởng tượng ra diễn biến tâm lý của Trình Hạ. Ban đầu, cô bé cũng muốn cố gắng một chút nhưng hiệu quả mà sự “cố gắng một chút” này mang lại quá ít ỏi, lại làm hao mòn hết sạch sức lực và hứng thú của cô bé nên về sau cô bé làm biếng, chọn phương án từ bỏ môn Ngữ văn.

Diệp Hiệu vốn là học sinh nghèo vượt khó, cô chỉ có một lối thoát duy nhất chính là học, suốt mười mấy năm đi học, cô chưa từng dám bỏ qua bất kỳ môn học nào. Bởi vậy, suy nghĩ này của Trình Hạ gây sốc cho Diệp Hiệu.

Hôm sau, sau khi tan làm, Diệp Hiệu cất công đi một chuyến tới hiệu sách Tân Hoa trong trung tâm thành phố.

Mặc dù lần gia sư này chỉ là một công việc nằm ngoài kế hoạch của cô nhưng Diệp Hiệu vẫn quyết định đầu tư một chút công sức, nghiêm túc với nó, không chỉ vì đó là mong muốn cá nhân của cô mà còn vì lương gia sư mà Trình Hàn trả cho cô là một khoản thu nhập không nhỏ, giúp giải quyết nhu cầu cấp bách của cô lúc này.

Diệp Hiệu chọn một vài quyển sách bồi dưỡng cho Trình Hạ rồi mang ra quầy tính tiền. Hiệu sách Tân Hoa rất đông khách, hàng người xếp hàng thanh toán rất dài. Nơi này cho phép khách được đọc sách miễn phí nên có rất nhiều trẻ con rúc mình trong một góc vắng nào đó, có khi ngồi im suốt cả ngày trời.

Sách rất nặng, Diệp Hiệu dựa người vào tường, co chân lên đỡ để giảm bớt một chút sức nặng; người xếp hàng trước cô là một cặp mẹ con, cậu bé cầm đồ chơi trong tay, luôn miệng hô “chém nè, chết nè”. Mẹ cậu bé rất bực mình, xách tai cu cậu, mắng: “Đã đủ chưa hả? Sao con không đọc sách, học bài đi? Sáu mươi tám Siêu Nhân Điện Quang thì con biết rành rọt lắm, logo xe ô tô con cũng thuộc như cháo chảy nhưng đi thi người ta có thi Siêu Nhân Điện Quang hay ô tô không?”

Bé trai không nói gì nữa nhưng biểu cảm không hề có vẻ gì là lắng nghe, mẹ cậu bé tức tới độ không còn biết phải nói gì nữa.

Diệp Hiệu lặng lẽ mím môi.

Logo xe ô tô... Diệp Hiệu nhớ tới điều tài xế nói với cô đêm hôm đó, sau đó, cô nghĩ đến Cố Yến Thanh.



Diệp Hiệu không thể phủ nhận rằng, mình rất hứng thú với người đàn ông này.

Cô để sách xuống dưới đất, lấy điện thoại ra, search thử câu nói đó, đây là manh mối duy nhất có liên quan tới anh mà cô biết: Một chiếc xe.

Không ngoài dự đoán của Diệp Hiệu, giá cả của chiếc xe đó làm cô phải giật nảy mình. Luvevaland chấm co. Phân tích của những người rành về xe ở bên dưới đều cho rằng người nào lái loại xe này thì đều đã khá đứng tuổi, tính tình cứng cỏi lại không quan tâm tới cái nhìn của người khác nên không thích tiết lộ thân phận của mình.

Thật là kỳ lạ.

*

Tối thứ ba, Diệp Hiệu tới khu chung cư Cẩm Hoa.

Lần này, người ra mở cửa cho Diệp Hiệu là người giúp việc của nhà Trình Hạ, bà ấy vừa thấy mặt cô lập tức “ồ” lên một tiếng: “Có nặng không?” Không đợi Diệp Hiệu trả lời, bà ấy đã nhanh tay đỡ lấy chồng sách trước ngực cô.

Hôm nay, Cố Yến Thanh cũng có mặt ở đây.

Tuy nhiên, anh không nói chuyện với cô, thậm chí không ngẩng đầu lên nhìn cô lấy một lần. Không gian trong phòng rất thoáng, Diệp Hiệu trông thấy anh dọn sạch góc bàn phía cuối chiếc bàn ăn, biến nó thành chỗ làm việc, trên bàn bày sổ ghi chép, máy tính và một thứ tương tự như bút ghi âm, anh đeo tai nghe để tránh bị làm phiền, tập trung nhìn chăm chú vào màn hình, ngón tay thon dài múa phím nhanh thoăn thoắt.

Phòng học đã bị Trình Hạ chiếm chỗ, lúc Diệp Hiệu đi vào phòng thì cô bé đã ngoan ngoãn ngồi trong đó chờ cô, nhìn thấy Diệp Hiệu lấy ra một chồng sách dày, cô bé không nhịn được há hốc miệng: “Thật khoa trương.”

Diệp Hiệu nói: “Đây là một số sách để đọc tham khảo, không phải sách bài tập.”

Trình Hạ gãi tai.

Diệp Hiệu cho Trình Hạ xem bảng biểu mà cô làm, thống kê tất cả những phần mà cô bé còn để mất điểm trong bài kiểm tra và giải thích nguyên nhân để mất điểm… Vô cùng chi tiết, cô dùng những màu bút khác nhau để đánh dấu, cực kỳ dễ nhìn.

Trình Hạ ngẩn người nhìn Diệp Hiệu, hỏi: “Sao chị… Còn nghiêm túc hơn cả em vậy?”

Vì chị nhận tiền của anh trai em. Tuy nhiên, chắc chắn cô không thể nói thẳng ra như vậy được, cho nên cô chỉ cười đáp: “Đừng nói mấy chuyện này nữa, chúng ta thử phân tích xem vì sao em không làm được các bài điền từ vào chỗ trống để hoàn thành bài thơ cổ nhé.”

“...”

Trình Hạ đành phải đuổi theo mạch tư duy của Diệp Hiệu.

Diệp Hiệu nói: “Ngoại trừ đọc thuộc các bài có trong sách giáo khoa ra, em đọc thêm quá ít tài liệu ngoài nên không hình thành được sự nhạy cảm trong cách dùng từ đặt câu. Số sách này là sách chị chọn cho em đọc, em tranh thủ đọc chúng sau khi học bài xong, cố gắng tích lũy nhiều vốn từ hơn, ít nhất sau này khi làm bài đọc hiểu và viết văn nghị luận phát biểu cảm nghĩ, văn của em sẽ không bị khô khan nữa.”

Trình Hạ không tin lắm: “Em đã học lớp tám rồi, giờ đọc sách có còn ích gì nữa không?”

“Còn.” Diệp Hiệu khẳng định chắc chắn, cô nói: “Giờ vẫn chưa muộn.”

Trình Hạ ngồi im lặng một lúc lâu như thể đang lặng lẽ tiêu hóa những lời Diệp Hiệu nói hoặc là đang phỏng đoán độ tin cậy của những lời này, cô bé nhỏ giọng lẩm bẩm: “Thành tích môn Ngữ văn của em thực sự tệ lắm phải không ạ, thực ra…” Cô bé muốn nói rằng mình cảm thấy môn Ngữ văn rất tẻ nhạt, có học giỏi cũng chẳng có tác dụng gì nhưng đồng thời lại cảm thấy mình không nên nói những lời này với Diệp Hiệu.

Diệp Hiệu chỉ nhìn cô bé, không nói gì. Tới lúc Trình Hạ sắp không còn kìm nén nổi nữa thì Diệp Hạ mới lên tiếng: “Em không nên nói bản thân mình như vậy.”

Trình Hạ gục đầu xuống.

Diệp Hiệu nói: “Em muốn chị đồng tình với em ư? Nếu chị nói “đúng vậy” thì em sẽ còn đau khổ gấp trăm lần so với tưởng tượng của chị, bởi vì không ai quan tâm thành tích của em hơn chính em cả.”

Thấy Trình Hạ im lặng, Diệp Hiệu nói khá dịu dàng: “Em đừng tự kiếm cớ cho mình, cũng đừng tự ám thị với mình. Thực ra, chỉ cần em nghiêm túc thì không có chuyện gì mà em không thể làm tốt cả.”

Trình Hạ cảm thấy mình đã hiểu mà lại cũng chưa hiểu gì cả nhưng trước cái nhìn của Diệp Hiệu, cô bé vẫn gật đầu: “Em biết rồi ạ.”

Cho dù Diệp Hiệu đã cố gắng nói thật dịu dàng nhưng giọng điệu của cô vẫn rất nghiêm khắc, trên người cô tỏa ra một sức lôi cuốn kỳ lạ khiến người ta cam tâm tình nguyện nghe theo lời cô. Mãi rất lâu sau này, Trình Hạ mới hiểu sự lôi cuốn này tên là niềm tin.

“Chị ơi, em kết bạn WeChat với chị được không?”

Diệp Hiệu đọc số của mình cho Trình Hạ biết, cô bé lập tức lấy điện thoại ra kết bạn ngay với cô.



Lúc sắp hết giờ, Diệp Hiệu ra một đề kiểm tra ngắn cho Trình Hạ làm thử. Trong lúc chờ Trình Hạ làm bài, Diệp Hiệu lấy điện thoại ra xử lý một số công việc, tiện thể chấp nhận lời mời kết bạn của Trình Hạ.

Diệp Hiệu nhìn thấy nick WeChat của chàng trai trẻ kia ở mục “bạn bè mới” đã lẳng lặng nằm trong điện thoại của cô nhiều ngày trời. Cô nhấp vào xem ảnh đại diện, đó là một tấm ảnh đen trắng chụp một tòa kiến trúc cũ nát, thật thần bí. Luvevaland chấm co. Diệp Hiệu không am hiểu về phong cách này nhưng dựa vào mức độ cũ nát của công trình kiến trúc thì hình như đây là di tích vườn Viên Minh của nước họ.

Vòng bạn bè của người này cài đặt chế độ chỉ xem được bài đăng trong vòng sáu tháng gần nhất nhưng nửa năm qua, người này không hề đăng bất kỳ một bài nào.

Diệp Hiệu nhấp vào khung chat, thoáng do dự một chút rồi soạn [Hi], nhấn gửi đi.

Không ngờ, một phút sau đối phương cũng nhắn lại một chữ [Hi].

Diệp Hiệu cười thầm trong lòng, nghĩ cách bắt chuyện: [Đêm đó không mưa.]

G.: [Đúng vậy, tôi nói dối đấy.]

Giọng điệu của anh rất nhẹ nhàng, có thể tưởng tượng ra tâm trạng của anh hiện tại không tồi, cho nên anh mới thản nhiên thừa nhận chút “nhầm lẫn” nho nhỏ này.

Diệp Hiệu: [Nhưng kết quả thì vẫn vậy, dù sao tôi cũng thấy mình đã được an ủi.]

G.: [Vậy là chuyện đã được giải quyết xong cả rồi à?]

Diệp Hiệu: [Người nhà tôi bị ốm nhưng đã khỏi rồi, cảm ơn cậu.] Cô gõ xong câu này lại hỏi thêm một câu: [Đêm nay cậu có phải trực không?]

G.: [Trực gì?]

Diệp Hiệu: [Trực ở cửa hàng tiện lợi ấy, hình như chỗ đó mở suốt hai mươi tư giờ mà, thực ra lúc cậu đứng nghịch điện thoại sau quầy thu ngân, tôi đứng ngoài nên nhìn thấy rất rõ.] Diệp Hiệu cảm thấy như vậy không hay lắm.

G. nhắn cho cô một dãy dấu chấm.

Diệp Hiệu không biết dãy dấu chấm này có nghĩa là gì, có lẽ cô cũng có thể đoán ra được nó là cách biểu đạt không lời rằng đối phương đang rất cạn lời nhưng cô có thói quen hỏi mọi chuyện thật rõ ràng: [Ba chấm nghĩa là sao?]

G.: [Không sao, tôi sắp tan làm rồi.]

Diệp Hiệu: [Ồ.]

G.: [Cô xong việc rồi à? Có muốn đi ăn gì đó với tôi không?]

Diệp Hiệu không ngờ đối phương lại thẳng thắn hẹn gặp cô ngay như vậy, vốn dĩ cô chỉ muốn hỏi thăm hoặc cảm ơn người ta một chút mà thôi, cô sẽ không đi chơi khuya với một người lạ như vậy.

Từ chối thì rất dễ, tìm ra lý do phù hợp cũng không khó nhưng lúc này, đầu óc Diệp Hiệu bỗng chết máy, như thể một người giàu kinh nghiệm bỗng gặp phải vấn đề mới: [Không còn sớm nữa, tôi đã sửa soạn chuẩn bị đi ngủ rồi.]

Lần này, phải một lúc lâu sau điện thoại của cô mới rung lên.

G.: [Ừ.]

Ngoài phòng khách vang lên tiếng bước chân, là tiếng bước chân vững vàng của đàn ông, sau đó là tiếng rót nước. Luvevaland chấm co. Diệp Hiệu hoàn hồn, không gõ chữ nhắn lại nữa, úp ngược điện thoại xuống mặt bàn.

Đã quá tám rưỡi tối được một lúc lâu nhưng giờ Trình Hạ mới làm bài kiểm tra xong, trông cô bé hơi mệt, Diệp Hiệu nhanh chóng chấm bài cho cô bé xong, sau đó dặn cô bé những chỗ cần phải cải thiện rồi mới ra về.

Ngoài phòng khách, đồ đạc bày ra bàn để làm việc đều đã được dọn sạch. Ti-vi đang bật, phát bản tin, âm lượng mở rất nhỏ, không có ai xem, Cố Yến Thanh đang ngồi trên sô pha tập trung xem điện thoại.

Có lẽ anh chỉ muốn nghe một chút âm thanh thôi, Diệp Hiệu nghĩ.

Dường như Cố Yến Thanh đang chờ buổi gia sư này kết thúc, thấy cô đi ra khỏi phòng, anh đứng dậy, đi lại chỗ cô: “Cô vất vả rồi.”

Diệp Hiệu nói: “Không có gì, tôi về đây.”

Cố Yến Thanh tiễn cô ra tận cửa, vóc người của anh rất cao, lúc anh nhìn cô cần phải cúi đầu thấp xuống một chút. Lần này, anh nhìn khuôn mặt cô thêm hai giây như thể đang tìm tòi gì đó mà không tìm thấy.

“Cô nghỉ ngơi sớm đi.” Anh nói.