Vũ Trụ Đã Mất

Chương 5


Diệp Hiệu trở lại ký túc xá. Hôm nay, bạn cùng phòng của cô, Hạ Đồng, cũng đang ở đây. Tới gần cuối kỳ, áp lực luận văn rất nặng nề, đương nhiên ở trong trường có thể tìm gặp thầy cô bất kỳ lúc nào sẽ tiện hơn một chút.

Hạ Đồng rửa mặt xong xuôi, ngồi tựa vào giường nghịch máy tính.

Đợi Diệp Hiệu tắm rửa xong đi ra thì đã không còn sớm sủa nữa, cô cầm điện thoại, leo lên giường. Hạ Đồng cất máy tính đi, đeo tai nghe nói chuyện phiếm với bạn trai, kể cho đối phương nghe một số chuyện vụn vặt nho nhỏ.

Cảm giác cô độc đích thực thường không xuất hiện khi ta ở một mình mà lại nảy sinh khi ta đang ở trong hoàn cảnh huyên náo.

Ngoài người quen khi làm việc và học tập ra, Diệp Hiệu hầu như không có bất kỳ ai để có thể tám nhảm đêm khuya. Cô nằm trên giường, định bụng xem sách một lát rồi đi ngủ nhưng không làm sao tập trung nổi nên lại mở WeChat ra xem.

Lúc tám giờ hai mươi phút, cô nói với đối phương là cô buồn ngủ rồi.

Thời nay, làm gì có thanh niên nào lại đi ngủ lúc tám giờ chứ, Diệp Hiệu sốc vì sự ngớ ngẩn của mình.

Vài phút sau, Hạ Đồng cúp điện thoại. Diệp Hiệu nhô đầu lên, gọi cô ấy: “Hạ Đồng?”

“Sao vậy?”

Diệp Hiệu thở dài: “Không có gì.”

Hạ Đồng nhìn vào trong bóng tối, quan sát Diệp Hiệu một lát: “Có chuyện gì thì cậu cứ nói đi, cậu không nói tớ không ngủ nổi.”

Thế là Diệp Hiệu kể rõ ràng sự việc từ đầu chí cuối cho Hạ Đồng nghe rồi hỏi cô ấy: “Cậu nghĩ tớ trả lời như vậy có phải không được hay không?”

Hạ Đồng bật cười thành tiếng: “Thực ra, từ chối rõ ràng là đúng. Tuy nhiên, câu cuối cùng của cậu qua quýt tới mức hạ thấp chỉ số thông minh của cậu.”

Không phải Diệp Hiệu qua quýt, chỉ là cô không giỏi chu toàn tới từng chi tiết nhỏ khi tiếp xúc với người khác, cũng không giỏi nói dối, cô nói dối rất vụng về: “Cậu nghĩ tớ phải nói gì mới ổn?”

Hạ Đồng hỏi: “Cậu có muốn hẹn hò với người ta không?”

Diệp Hiệu: “Không, tớ sẽ duy trì trạng thái độc thân cho tới năm hai mươi tám tuổi.”

“Mục tiêu của cậu rõ ràng thật.” Hạ Đồng khen ngợi, cô ấy ngồi khoanh chân: “Nhưng mà cậu biết không, trong mắt một số đàn ông, nếu cậu đồng ý đi ăn cơm với người ta thì có nghĩa là cậu đã đồng ý lên giường với anh ta.”

Diệp Hiệu không hiểu nổi thứ logic này.

Hạ Đồng: “Có thể hôm nay cậu chủ động nói chuyện phiếm với người ta sẽ khiến người ta cho rằng cậu đang tán tỉnh đối phương hoặc là có ý với đối phương.”

Diệp Hiệu do dự: “Chắc không đâu.”

“Cậu không hiểu đàn ông bằng tớ đâu. Có một vài gã đàn ông cuồng dâm sinh hoang tưởng gấp phụ nữ cả trăm lần.” Hạ Đồng nói: “Không tin thì cậu cứ thử mà xem, nếu cậu từ chối người ta, chưa biết chừng giờ người ta đã xóa cậu rồi.”

Diệp Hiệu cảm thấy Hạ Đồng nói cũng khá có lý, cô cầm điện thoại di động lên, suy nghĩ một chút rồi lại nhắn [Hi] với đối phương.

Tin nhắn được gửi thành công, đối phương nhắn lại trong tích tắc: [Sao vậy?]

Lần này, Diệp Hiệu không biết phải làm gì, cô lại hỏi Hạ Đồng, Hạ Đồng nói: “Sao ngay cả chuyện này mà cậu cũng không biết vậy, cậu có yêu đương gì với người ta đâu, cứ tùy tiện nói qua quýt mấy câu là được.”

Tuy gửi tin nhắn là chuyện nhất thời kích động nhưng Diệp Hiệu không muốn nói năng qua quýt với người khác, hơn nữa hiện tại đã rất khuya rồi… Vậy nên cô giải thích với chàng trai kia: [Tôi muốn giải thích câu nói ban nãy của tôi một chút, tôi nói dối đấy. Chẳng qua là tôi cảm thấy bỗng nhiên đi ăn đêm với cậu thì đột ngột quá, hy vọng không làm phiền cậu.]

G.: [Vậy là, cô xoắn xuýt tới tận giờ vẫn chưa ngủ được à?]

Không hiểu sao, Diệp Hiệu lại chợt thở dài: [Sắp đi ngủ thì tôi chợt nhớ ra thôi.]

G: [Không sao, cô không cần phải thật thà như vậy đâu.]

Lần này, anh gửi cho cô một ảnh chụp màn hình đoạn cô hỏi anh “tối nay cậu có phải trực không?”

G.: [Tôi tưởng là cô muốn hẹn gặp tôi.]

Diệp Hiệu không ngờ đối phương lại nghĩ nhiều như vậy về câu hỏi của mình, ban đầu cô hỏi vậy chỉ vì không muốn quấy rầy đối phương làm việc mà thôi, vậy là cô cũng nhắn lại một dãy dấu chấm.

Diệp Hiệu sờ tai mình, không còn biết nói gì nữa, có lẽ nên kiếm chuyện gì khác để nói và kết thúc chủ đề này ở đây.

Diệp Hiệu: [Hôm đó, sao cậu biết người cậu kết bạn là tôi?]



G.: [Linh cảm là vậy.]

Linh cảm của con người là thứ hoàn toàn phi logic nhưng lại rất kỳ lạ, cô có linh cảm là anh đang cười trộm cô, bất tri bất giác muốn nói chuyện phiếm với anh: [Linh cảm của cậu thật khó hiểu và xa xôi.]

Vài phút sau, anh lại gửi cho cô một tấm ảnh chụp bầu trời sao tối nay, cảnh đêm của thành phố B, chắc là anh đang ở một khu nhà cao tầng sầm uất, cô nhìn thấy một góc tòa nhà của đài truyền hình trong ảnh.

G.: [Chúng ta cùng ngắm nhìn một bầu trời sao, nghĩ vậy có còn thấy xa nữa không?]

G.: [Đừng nghĩ gì nhiều, chờ bao giờ cô không còn cảm thấy đột ngột nữa thì chúng ta sẽ chính thức làm quen sau.]

*

Sau đó một độ, Diệp Hiệu không nói chuyện phiếm với cậu chàng ở cửa hàng tiện lợi nữa. Luvevaland chấm co. Tuy nhiên, thỉnh thoảng cô vẫn mở khung chat kia ra xem, cô luôn có cảm giác người nói chuyện với cô rất khác với cậu chàng mà cô nhìn thấy.

Cô gọi đối phương là “cậu chàng” là vì trông đối phương vẫn còn ít tuổi, giống một cậu em trai vậy. Thế nhưng, chỉ vài câu trò chuyện ngắn ngủi của người này qua WeChat lại thể hiện đối phương là một người cực kỳ chững chạc, lý trí, thậm chí khiến cô rơi vào thế bị động.

Một nguyên nhân khác là do cô quá bận rộn. Áp lực của việc học thực sự rất nặng, hằng tuần cô đều đi thực tập và làm thêm. Hằng ngày đều bận rộn đi qua đi lại trong thành phố rộng lớn này, phải dốc hết sức mình mới có thể sống một cuộc sống mà người khác cho rằng hoàn toàn chẳng có gì thú vị.

Từ sau khi mẹ bị ốm, Diệp Hiệu không hề nghỉ ngơi một ngày nào, sức khỏe của con người cũng có giới hạn chịu đựng. Sau khi hết học kỳ, vào một hôm trời mùa hè đổ mưa to, cuối cùng Diệp Hiệu đã đổ bệnh.

Chiều tối, Hạ Đồng quay lại phòng để lấy đồ. Phòng ngủ không bật đèn, bóng Diệp Hiệu nằm trên giường đen lù lù.

Hạ Đồng bật đèn lên, trông thấy Diệp Hiệu trùm chăn nằm ngủ: “Cậu bị thế này lâu chưa? Đã uống thuốc chưa?”

Mặt Diệp Hiệu rất đỏ, cô thở thều thào nói: “Không sao đâu, chỉ cần gắng gượng một chút là sẽ hạ sốt thôi. Cậu đừng nói chuyện với tớ, tớ hơi buồn nôn.”

Hạ Đồng cảm thấy Diệp Hiệu thật sự rất kỳ lạ, cô ấy chưa từng nghe ai nói bị ốm chỉ cần gắng gượng một chút là sẽ khỏi ốm cả, chẳng lẽ Diệp Hiệu không sợ bệnh biến chứng thành viêm phổi hay sao?

Kiểu người như Hạ Đồng nào đâu biết được rằng, suốt một quãng thời gian dài, Diệp Hiệu sống chung với ông bà ở quê, tư tưởng trọng nam khinh nữ của bọn họ hết sức nặng nề, xưa nay Diệp Hiệu bị ốm không hề được đưa tới bệnh viện, cũng không được mua thuốc cho uống, bởi vì uống thuốc, tiêm thuốc sẽ tốn rất nhiều tiền, chẳng thà để mấy chục đó mua đồ bổ dưỡng cho cháu trai còn hơn.

Mỗi lần Diệp Hiệu bị ốm đều bị ông bà bắt mặc quần áo thật dày rồi nhét vào trong chăn bông để cô tự vượt qua, hành cô như huấn luyện chim ưng* vậy.

*Ở Trung Quốc thời xưa, sau khi bắt sống được chim ưng, người ta huấn luyện chim ưng bằng cách bắt nó phải thức liên tục suốt nhiều ngày liền để mài mòn bản tính hung dữ hoang dã của nó, nhiều con không chịu nổi đã chết trong quá trình huấn luyện này, còn con nào vượt qua được thì bản tính cũng đã bị thuần hóa.

Ảnh hưởng của chuyện này lớn đến mức sau khi Diệp Hiệu lớn lên, dù đã có thể tự đi khám bệnh, mua thuốc cho mình rồi nhưng cô vẫn không học được cách đối xử tốt với mình. Hay nếu nói từ một góc độ khác thì là bản tính của Diệp Hiệu cũng cố chấp giống hệt ba mẹ của cô, chỉ cần không đi bệnh viện thì có nghĩa là không sao cả.

Mặc dù cô biết làm như vậy thực sự rất ngu ngốc.

Hạ Đồng phải tốn rất nhiều sức lực mới lôi được Diệp Hiệu ra khỏi giường, ép cô đi bệnh viện, bác sĩ khám cho cô xong, nghiêm khắc bảo: “Cháu không sợ bị bội nhiễm à, sao sinh viên mà ngay cả những chuyện thế này cũng không biết, cháu không quan tâm sức khỏe của mình sao?”

Diệp Hiệu ở lại bệnh viện thêm nửa buổi tối và một ngày nữa, cuối cùng cũng đã ngủ no giấc, Hạ Đồng lái xe tới đón cô, mang cho cô một chút đồ ăn: “Diệp Hiệu à, gắng gượng chịu đựng bệnh tật cũng phải dựa theo phương pháp khoa học, chẳng lẽ cậu học hành bao nhiêu năm qua là uổng công hay sao?”

Diệp Hiệu chỉ cười, không nói gì.

Hạ Đồng nhìn cô một lát, nói: “Có lúc tới cảm thấy cậu rất kỳ lạ, trong nhiều chuyện, cậu rất lý trí, rất giỏi chịu đựng, khiến người ta phải hâm mộ cậu nhưng trong những chuyện liên quan tới bản thân thì cậu lại giống như một đứa trẻ chưa lớn vậy, thiếu hiểu biết, yếu ớt, nhạy cảm, trốn tránh.”

“Diệp Hiệu, cậu đã bao giờ quan tâm tới bản thân chưa? Luvevaland chấm co. Thực sự quan tâm xem bản thân đang nghĩ gì ấy.” Hạ Đồng cau mày, cô ấy cảm thấy chuyện này rất nghiêm trọng: “Tớ nghĩ cậu nên nói chuyện với người nhà, sức khỏe tinh thần hết sức quan trọng với mỗi cá nhân.”

Diệp Hiệu không cách nào nói cho Hạ Đồng biết cô không thể nói với họ được, sau lưng cô là đầm lầy hoang liêu, là ba mẹ bất lực, không ai có thể thông cảm hay quan tâm cô.

*

Sau khi Diệp Hiệu bị ốm, những công việc bị hoãn lại chất thành đống, cô lại bắt đầu nhịp sống làm việc không ngừng nghỉ.

Sau khi biết tin Diệp Hiệu nghỉ hè không về nhà, Trình Hàn hỏi ý cô xem cô có thể dành thời gian cuối tuần để dạy kèm cho Trình Hạ không.

Diệp Hiệu đồng ý, cô cần tận dụng mọi cơ hội kiếm được tiền.

Cùng biến mất với chàng trai cửa hàng tiện lợi là Cố Yến Thanh, sau khi Trình Hàn đi công tác trở về, anh không còn tới khu chung cư Cẩm Hoa nữa.

Diệp Hiệu đoán rằng, có thể là lúc trước anh tới đây để trông em gái giúp Trình Hàn.

Hơn một tháng trôi đi trong nhịp sống hối hả không có gì khác lạ. Luvevaland chấm co. Cuối cùng trạng thái học tập của Trình Hạ không còn như một người vượt cạn nữa, Diệp Hiệu cũng đã trả hết tiền cho họ hàng, cô thở phào nhẹ nhõm, ngập tràn niềm tin rằng nhất định họ sẽ có một tương lai tươi sáng.

Một buổi chiều nọ cuối kỳ nghỉ hè, Trình Hàn mời mấy người bạn tới nhà chơi, vì Trình Hạ đang học bài trong phòng học nên bọn họ cũng chơi rất trật tự.



Trình Hạ sợ Diệp Hiệu nên ngoan ngoãn ngồi bên bàn làm bài tập cô giao, cho tới khi bên ngoài bỗng nhiên vang lên một tràng tiếng reo hò.

“Yến Thanh!”

“Cuối cùng cậu cũng tới rồi, mau tới đây.”

Mọi người hoan nghênh chào đón người nào đó tới như những vì sao vây quanh mặt trăng.

Trình Hạ nghe vậy đứng bật dậy, bỏ bút xuống, thậm chí còn vỗ bàn một cái: “Anh Yến Thanh về rồi!”

Diệp Hiệu chau mày nhìn Trình Hạ: “Ngồi xuống làm xong bài kiểm tra này đã rồi mới được ra ngoài.”

Trước áp lực từ cái nhìn của cô, cô bé bị ép phải ngồi xuống ghế, xị mặt xuống, cầm bút lên, vẽ tranh vào giấy, cô bé quay đầu lại, lén nhìn Diệp Hiệu một cái, cô đang xem bài kiểm tra môn Tiếng Anh của cô bé, sắc mặt bình tĩnh, hoàn toàn không hề bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn bên ngoài.

Trình Hạ hỏi nhỏ: “Chị à, sao chị thờ ơ vậy?”

Diệp Hiệu đáp mà chẳng cần ngẩng đầu lên: “Thế chị nên có phản ứng như thế nào?”

Trình Hạ nói: “Anh Yến Thanh tới rồi.”

Diệp Hiệu hờ hững hỏi lại: “Thì sao?”

Trình Hạ không biết phải trả lời cô như thế nào, có lẽ là vì câu hỏi của cô bé không đầu không đuôi quá, cô bé làm bài kiểm tra xong đưa cho Diệp Hiệu chấm nhưng không đi ra ngoài ngay.

Thái độ bình tĩnh của Diệp Hiệu ảnh hưởng tới cô bé, trong lúc Diệp Hiệu phê chữa bài kiểm tra, Trình Hạ vẫn ngoan ngoãn ngồi trên ghế chờ cô, cô bé hỏi: “Chị à, chị học ngành gì ở đại học vậy?”

Diệp Hiệu nói: “Tin tức.”

“Vậy sau này chị sẽ làm phóng viên à?”

“Chắc vậy.”

Trình Hạ mím môi, lặng lẽ mỉm cười: “Vậy thì sau này chị và anh Yến Thanh sẽ là người cùng nghề rồi.”

Diệp Hiệu cảm thấy hơi mất tự nhiên, lưng cũng hơi cứng lại, không hiểu sao, cô im lặng một lúc lâu rồi hững hờ đáp: “Ồ, hóa ra anh ấy cũng học chuyên ngành tin tức.”

Trình Hạ cười thần bí: “Sai, anh ấy học tiếng Ả Rập nhưng hiện tại đang làm việc ở đài truyền hình.”

Diệp Hiệu lờ mờ hiểu ra vì sao mình cảm thấy hơi mất tự nhiên, cô không quen mà cũng không thể thản nhiên bàn luận về Cố Yến Thanh với người khác nhưng từ sâu tận đáy lòng, Luvevaland chấm co, cô lại khao khát biết nhiều về anh hơn nên nảy sinh sự mâu thuẫn cực lớn.

Không có nhiều người học ngôn ngữ này, độ khó của nó gần ngang ngửa với tiếng Trung, cô hơi ngạc nhiên, bởi vì Cố Yến Thanh khiến cô có cảm tưởng anh là cậu ấm làm việc cho công ty của gia đình, sống cuộc sống giàu có, nhàn nhã.

Cô nói một câu dối lòng: “Ồ, chị còn tưởng là học ngành đó thì sẽ đi làm phiên dịch gì đấy chứ.”

Trình Hạ không nhịn được nói: “Đúng vậy nhưng anh ấy rất chống đối, người lớn tức gần chết, ban đầu họ muốn anh ấy đi làm ngoại giao...” Cô bé nói một hồi rồi chợt dừng lại, có lẽ là nhận ra mình đã lỡ nói ra điều không nên nói.

Diệp Hiệu khéo léo nói tiếp: “Đừng lo cho người khác, em không chịu học hành tử tế đi thì khó mà thi đậu được trường top lắm.”

“Ôi chao, em biết rồi.”

Diệp Hiệu tốn hai phút để chấm bài cho Trình Hạ, sau đó tốn thêm mười phút xem cô bé sửa lại hết các chỗ sai, toàn bộ nhiệm vụ của hôm nay đều đã xong, cô định bụng ra về.

Đã sáu giờ tối, ngoài trời vẫn chưa tối nhưng trong khuôn viên của khu chung cư đã bật đèn đường, thúc giục những người đi làm nhanh chóng về nhà.

Ngoài phòng khách, Trình Hàn và các bạn đang xem phim trên màn chiếu, thấy Diệp Hiệu đi ra khỏi phòng, Trình Hàn nói: “Diệp Hiệu, em chơi với bọn anh một lát đi, ăn tối xong hẵng về.”

Diệp Hiệu nhìn những người đang ngồi ở đây, cô không quen ai cả, cô biết mình không thể nào hòa nhập vào thế giới khép kín của người khác được nên lắc đầu: “Không cần đâu, cảm ơn anh.”

Trình Hạ kéo tay cô: “Còn sớm mà, chị về làm gì, sao ngày nào chị cũng có lắm chuyện phải làm thế?”

Bạn của Trình Hàn cũng cười: “Đúng đó em à, em cũng chơi chung với mọi người đi.”

Diệp Hiệu khó lòng từ chối nổi sự nhiệt tình của họ, nếu còn chối nữa thì thật không biết điều, cô đành phải nói: “Không phải vậy, chỗ này khá xa trường của tôi, về muộn sẽ bất tiện.”

“Ở lại đây đi.” Chẳng biết Cố Yến Thanh đã đứng sau lưng cô từ lúc nào, hai người cách nhau rất gần, Diệp Hiệu có thể nghe thấy tiếng uống nước khe khẽ của anh, giọng anh vang lên trên đầu cô: “Muộn thì tôi đưa cô về.”