Vùng Đất Tự Do

Chương 122


Lúc đã ra đến bên ngoài tòa nhà trung tâm, Tài mới thấy đỡ căng thẳng.

Cuộc đối thoại với Tư Lệnh diễn ra ngắn ngủi, hai bên không đối mặt trực tiếp, Tư Lệnh cũng không hề cao giọng hay quát mắng, nhưng Tài vẫn cảm thấy khó thở. Hắn đoán nguyên do là vì chức vụ quá cao của Tư Lệnh.

Hắn chợt nhận ra rằng Gabriel cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm. Lão ta cũng giống hắn, cảm thấy không thoải mái mỗi lần gặp Tư Lệnh.

- Tôi hỏi câu này, nếu thô lỗ thì xin Phó Tư Lệnh tha thứ. Nhưng ông đã bao giờ nhìn thấy mặt Tư Lệnh chưa?

Gabriel lắc đầu.

Tài cảm thấy khó hiểu:

- Tư Lệnh không chỉ là người đứng đầu Liên Minh mà còn là người xây dựng nên Liên Minh từ con số không. Chẳng lẽ trong suốt bao năm không ai từng gặp trực tiếp hay biết mặt ngài?

Gabriel nhìn quanh, khi không thấy ai ở bên cạnh mới nói nhỏ:

- Cậu biết Phó Tư Lệnh đã bị một trong Ngũ Đại Sát Thần hạ sát chứ?

- Tôi biết.



- Phó Tư Lệnh bị giết có tên là Sebastian Grey. Ông ấy là người đã sát cánh cùng Tư Lệnh từ ngày đầu tiên và đã làm mọi việc thay mặt ngài. Ông ấy cũng là người bạn rất thân thiết với tôi. Tôi đã từng hỏi Sebastian về việc tại sao Tư Lệnh không chịu ra mặt. Ông ấy trả lời rằng Tư Lệnh mắc một chứng bệnh cực kỳ hiếm gặp khiến ngài không thể tiếp xúc trực tiếp với người lạ. Chứng bệnh ấy cũng tước đi giọng nói của ngài và khiến cho ngữ điệu của ngài trở nên vô hồn. Cậu đã nhìn thấy vách ngăn trong căn phòng ấy rồi. Chưa từng có ai bước qua vách ngăn ấy. Những người phục vụ được huấn luyện kỹ lưỡng để đảm bảo rằng họ không bao giờ vô tình hay cố ý bước vào khu vực cấm. Thức ăn, quần áo sinh hoạt và các báo cáo đều được đặt ở một góc trước vách ngăn. Tư Lệnh sẽ lấy đồ dùng khi nào người muốn. Ngài đã sống bên trong vách ngăn đó mười lăm năm mà không bước chân ra ngoài.

Tài sửng sốt:

- Mười lăm năm? Mười lăm năm mới dài làm sao. Người ta sao có thể sống trong một căn phòng mười lăm năm mà không gặp ai, cũng không đi ra ngoài?

- Vì cậu đi đứng bình thường nên mới không hình dung nổi, chứ những người bị bệnh nằm liệt giường cả đời cũng đâu có nhu cầu bước chân ra khỏi nhà đâu?

- Ngài Gabriel, đương nhiên ngài là một Đại Biểu trung thành, không bao giờ phản bội Tư Lệnh, nhưng chẳng lẽ những người khác lại mặc nhiên chấp nhận quyền lãnh đạo của một người như thế và chưa bao giờ có ý đồ làm phản? Tôi thấy điều đó thật khó tin.

- Làm phản mà dễ thế sao? Tư Lệnh đã bổ nhiệm mười Phó Tư Lệnh không phải để làm cảnh. Những tên đó đều cầu cạnh Tư Lệnh và hằm hè lẫn nhau, bất kỳ ai hở ra một ý bất tuân thì sẽ bị giết chết ngay lập tức. Vậy nên tốt nhất cậu nên im mồm đi thì hơn. Hỏi nhiều làm gì? Câu chuyện này chẳng những không dẫn đến đâu mà còn có thể khiến Dực Long Mười Đầu thành Dực Long Cụt Hết Đầu đấy.

Tài vâng dạ.

Gabriel nói:

- Luis đã chết. Nhưng Jackson Jay báo rằng ba tổ chức sát thủ T-rex, Voi Châu Phi và Rồng nhất trí chọn Brady Anderson thay thế. Vậy là vấn đề vẫn chưa được giải quyết. Thời hạn chỉ còn hai tuần nữa. Cậu làm gì thì làm, nhưng hãy nhanh lên, nếu không muốn phó mặc cuộc đời mình cho may rủi.

- Jackson Jay cố tình lừa dối ngài, lừa dối Tư Lệnh. Ngay từ đầu lão ta đã chọn Brady Anderson nhưng lại nói dối là chọn Luis, cốt để đưa tôi vào tròng. Chẳng lẽ Liên Minh để yên việc này?



- Tội lừa dối, đích xác không thể tha. Cậu muốn ta trừng phạt chúng thế nào? Xử tử thêm một nghìn thằng nữa nhé?

Tài thở dài:

- Sao ngài không trực tiếp trừng phạt Jackson mà cứ nhắm vào lũ sát thủ vô danh tiểu tốt? Giết thêm một nghìn người nữa cũng đâu giải quyết được căn nguyên vấn đề mà còn tốn đạn. Chỉ cần ngài giết hoặc giam cầm Jackson Jay là xong chứ gì?

Gabriel cười cười:

- Đích xác ta có thể làm điều đó. Nhưng mà như thế cuộc đời với các cậu lại trở nên dễ quá. Thế không được. Chúng ta muốn xem các cậu vật lộn chứ không có ý định hỗ trợ cụ thể một phe nào hết. Hãy nhớ rằng Liên Minh không phải là một thể chế dân chủ mà là một lực lượng cai trị, đó chính là tuyên bố của Tư Lệnh.

- Hai tuần nữa nếu mọi việc thuận lợi chúng tôi có thể giết Brady Anderson, nhưng sau đó thì sao? Bên Jackson Jay vẫn còn một Thần Tài nữa là Donut Boy. Nhỡ lão ta lại tuyên bố Donut Boy mới là người được chọn thì sao?

Gabriel nhún vai:

- Thế thì chẳng còn cách nào. Ta chờ mong các cậu sẽ tìm ra cách giải quyết sáng tạo cho việc này. Hãy nhớ rằng chúng ta không can thiệp vào cuộc đấu tranh của thế giới sát thủ các cậu. Đừng kỳ vọng vào sự giúp đỡ của ta trừ khi là để mang lại thế cân bằng.

Gabriel cho người chở Tài về nhà. Trên đường về, thỉnh thoảng Tài lại nhìn xuống chiếc đồng hồ.

Thời gian không chờ đợi hắn.