Vùng Đất Tự Do

Chương 123


Chiếc xe lao vun vút qua những con phố vắng lặng.

Trời tối dần.

Tài nhìn qua cửa kính, cảm thấy mình đang đâm đầu vào tường.

Hắn biết chắc rằng mình không thể giết Brady Anderson. Sau cái chết của Luis, Jackson Jay và những tổ chức sát thủ bạn bè của lão tất phải dồn hết sức bảo vệ người này. Đây là ứng cử viên Siêu Thần Tài của chúng, người mà chúng đặt vào đó mọi niềm hy vọng.

Thậm chí nếu bằng một cách thần diệu nào đó hắn giết được Brady Anderson thì vẫn còn đó ứng cử viên thay thế là Donut Boy.

Kẻ địch đang dồn hắn vào chân tường.

Dù có căng đầu ra nghĩ hắn vẫn không cách nào tìm được biện pháp toàn vẹn trong tình huống này.

Khi chiếc xe dừng lại trước cửa Pháo Đài Dực Long, Tài đã quyết ý đánh một ván bài liều.

Hắn sẽ không tìm cách giết Brady Anderson nữa mà nhắm đến Donut Boy.

Có rất nhiều lý do để hắn làm việc này.



Cả Brady Anderson và Donut Boy đều là ứng cử viên Siêu Thần Tài, cả hai đều phải giết, nhưng vì không có cách nào giết được cả hai nên hắn buộc lòng phải chọn kẻ dễ giết hơn.

Chủ lực của Jackson Jay đã dồn hết sang bảo vệ Brady Anderson, hàng rào bảo vệ Donut Boy cho dù kiên cố cũng không thể sánh bằng.

Giết được Donut Boy rồi vẫn còn Brady Anderson. Tài chấp nhận tiến hành cuộc tung đồng xu định mệnh.

Dĩ nhiên đã tung đồng xu sẽ phải có may rủi, nhưng càng ít ứng cử viên thì xác suất sống sót càng tăng lên. Ví dụ trước đây có đủ năm ứng cử viên Thần Tài thì xác suất sống sót chỉ là hai mươi phần trăm, nhưng nếu giảm xuống ba thì xác suất ấy tăng lên trên ba mươi phần trăm.

Thêm vào đó, ngay cả nếu Zhao Wu chết thì hắn vẫn có thể hy vọng rằng băng Ma mút sẽ chia cho mình một mẩu bánh nhỏ. Rõ ràng thủ lĩnh băng Ma mút Nelson Neo đã tỏ thiện chí với hắn. Cho dù thiện chí ấy là thật hay giả thì trong tình thế khó khăn này hắn cứ tạm tính như một khe cửa hẹp cái đã.

Nghĩ thế nào thì cái chết của Donut Boy cũng sẽ khiến phần thắng nghiêng về phía hắn nhiều hơn. Đây là cuộc đấu sinh tồn, mỗi phần trăm tăng thêm tuy nghe có vẻ ít ỏi nhưng đều có thể quyết định sự sống và cái chết.

Vừa về đến nhà, Tài đã tiến hành họp Bộ Tư Lệnh Chiến Tranh.

Tuy nhiên hắn không lập tức nêu ra những suy nghĩ của mình mà trước hết tiến hành điều tra các nghi vấn đã ám ảnh hắn từ cuộc ám sát Luis.

Hắn bị phục kích ở nhà Jackson. Vụ phục kích ấy không đơn thuần là một vụ phục kích, nó là một vụ phục kích hoàn hảo đến từng chi tiết. Chính vì nó quá hoàn hảo mà trở nên đáng ngờ.

Jackson không chỉ biết trước hắn sẽ tấn công vào nhà lão, lão còn biết chính xác hắn sẽ tấn công vào lúc nào. Vì thế mà hắn vừa phá cửa sổ vào phòng cả ba nhân vật quan trọng nhất bên phe T-rex đều lập tức xuất hiện.



Kế hoạch ám sát đã bị lộ. Hắn còn sống đến lúc này là một kỳ tích nằm ngoài tính toán của Jackson.

Trong Bộ Tư Lệnh Chiến Tranh có kẻ phản bội. Một ai đó nằm trong số những nhân vật quan trọng nhất và được tin cậy nhất của Dực Long đã tuồn tin tức cho T-rex. Truyện Dị Giới

Ý nghĩ ấy làm hắn đau đớn.

Bộ Tư Lệnh Chiến Tranh chỉ có sáu người mà thôi. Cộng thêm Daniel nữa là bảy. Tất không phải là Daniel. Gã đã dùng mạng sống của mình để cứu mạng hắn. Cũng khó có thể là Aleksei. Nếu không có sự nhanh trí của gã thì Tài đã chết. Vậy chỉ có thể là một trong năm cái tên còn lại.

Alexander, Abraham, Augutus, Adriel, và Genesis.

Trong số này Tứ Đại Chiến Tướng đã theo hắn lâu năm, mọi người coi nhau như anh em một nhà, nhiều lần vào sinh ra tử. Genesis vào sau, quan hệ với Tài kém sâu sắc hơn, chỉ vì gã có bản lĩnh và nhiều mối quan hệ với cộng đồng sát thủ mà được bổ sung vào Bộ Tư Lệnh Chiến Tranh.

Tài không cầu mong rằng Genesis đích thực là tên phản bội, nhưng nếu trong tổ chức có kẻ phản bội thì Tài hy vọng rằng tên đó là Genesis, đơn giản bởi cảm xúc mang lại ít đau đớn nhất.

Hắn không tưởng tượng được nếu tên đó là một trong Tứ Đại Chiến Tướng thì hắn sẽ đau đớn đến mức nào.

Cuộc họp của Bộ Tư Lệnh Chiến Tranh được tiến hành vào đầu giờ tối, nhiều người còn chưa kịp ăn cơm. Tài huy động gần một trăm sát thủ canh gác ngoài cửa.

Mọi người nhìn nhau. Cảm xúc vui mừng khi thấy thủ lĩnh trở về nhanh chóng bị thay thế bởi cảm giác e dè.