Vườn Cây Của Tôi Nổi Tiếng Trên Mạng

Chương 16


Rời khỏi rừng trúc, bao nhiêu sự mệt mỏi tích tụ trong ngày hôm nay của Diệp Hàm đều bị xoá tan, bước đi của cô trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Diệp Hàm đi về phía bên kia của hồ nhân tạo, ánh sáng màu cam phản chiếu hình bóng duyên dáng của cô.

Tiếng hồ nước chảy róc rách và tiếng xào xạc đung đưa của lá trúc đã tạo thành một bản hoà tấu du dương đầy kỳ ảo.

Bây giờ đang là mùa sen nở, lá sen xanh biếc đã lấp đầy ao sen rộng lớn, gió thổi qua, mang theo hương sen thơm ngát.

Giữa những tán lá sen dày đặc có một lối đi nhỏ rất thích hợp cho thuyền chèo qua, đó là do Diệp Hàm đặc biệt thiết kế, tạo điều kiện cho các du khách có thể ngắm cận cảnh hoa sen và tự mình cảm nhận vẻ đẹp của ao sen.

Người chèo thuyền làm theo chỉ dẫn của cô đi vào lối đi nhỏ này, cố gắng né hoa sen và lá xanh ở hai bên, để du khách được chiêm ngưỡng toàn bộ ao sen mà không làm tổn hại đến môi trường sinh thái xung quanh.

Tuy nhiên, vẫn có du khách muốn hái những bông sen đang nở rộ xuống, thậm chí còn giục người chèo thuyền chèo lại gần hơn.

Cảnh tượng này rất phổ biến tại các khu du lịch lớn.

Đối với những thứ đẹp đẽ, lúc nào cũng có một số người không hài lòng với việc trân trọng chúng mà chỉ muốn chiếm lấy cho riêng mình, cũng chẳng thèm đoái hoài gì đến lợi ích của các khách du lịch khác.

Đáng tiếc, dù có vượt qua được nỗi sợ hãi và đứng trên mũi thuyền, bất chấp nước sâu bên dưới, cố gắng vươn tay ra thì họ cũng không thể hái được dù chỉ là một nụ hoa nhỏ.

Ngoại trừ lối đi chính rộng vừa đủ ra, máy lọc nước ở trong hồ cũng luôn bảo vệ các loài thực vật thuỷ sinh này.

Khi du khách đưa tay ra, lúc gần tới, đầu ngón tay của họ sẽ giống như xuyên qua một vật thể vô hình nào đó, và bông sen vốn dĩ ở trước mặt bọn họ như thể đã thay đổi vị trí một cách đột ngột.

Đối phương căng chặt người, cố gắng vươn tay ra thêm mấy lần nữa nhưng vẫn không thể hái được gì, đành phải tức giận rụt tay lại, quay về khoang thuyền với vẻ mặt chán nản.

'Kỳ lạ, vừa rồi nhìn thất ở chỗ đó mà, chẳng lẽ mình bị hoa mắt sao?'

Du khách không khỏi nghi ngờ đôi mắt của bản thân.

Trên thực tế, nó là một 'mạng lưới khổng lồ' trải dài trong không khí, sử dụng tín hiệu làm lệch hướng ánh sáng do môi trường chất lỏng tạo ra.

Khi có ai đó muốń hái một bông sen, những gì chiếu lên võng mạc của người đó thực ra chỉ là bóng của bông sen, những sự tính toán thông minh đã làm cho điểm rơi trở nên trống rỗng, dù anh ta có cố gắng đến đâu thì cũng vô ích, đến cuối cùng cũng chỉ thành một trò cười mà thôi.

Đối với kết quả này, Diệp Hàm cảm thấy rất may mắn.

Mặc dù cô đã mở một vườn bách thảo, cũng mong rằng sẽ có nhiều người biết đến Hoa Gian Tập, nhưng cô không bao giờ muốń thực vật ở trong vườn bị tổn hại.

Diệp Hàm dùng bàn tay vàng với hai cây sen ở ven hồ, kiểm tra phản ứng của chúng với những vị du khách đi ngang qua đó.

Sen Xanh: “La la la, tôi đã có củ sen, và những bông sen còn non cũng đang ớn lên. Bạn có muốń xem không? Ngoài ra, hôm nay vẻ đẹp của tôi cũng được rất nhiều người khen ngợi."

Sen Xanh là một giống sen rất phổ biến, màu sắc của cánh hoa tương đối trang nhã, màu trắng pha chút màu xanh lơ nhàn nhạt, thuộc họ sen củ và có sản lượng củ sen cực cao.

Cánh hoa của những bông hoa sen xanh thông thường sẽ hơi thô, nhưng bông hoa sen xanh ở trước mặt cô lại không có chút cảm giác nào như vậy.

Nó đã được nuôi dưỡng cực kỳ tốt, dưới ánh sáng mờ ảo, những cánh hoa mượt mà như ngọc, một số cánh bên ngoài đã rụng xuống, mà nhưng những cánh bên trong vẫn nở thành từng lớp và hướng ra ngoài, thanh khiết mà trang nhã, rất có giá trị làm cảnh, hoàn toàn không hề thua kém một số loại hoa cánh kép được trồng nhân tạo.

Còn đối với đài sen, thì thường phải đợi đến khi hoa sen đã héo tàn, phần chứa ở giữa nhụy hoa sẽ lớn và phồng lên, bên trong chứa những hạt sen tròn trịa.

Hái sen chính là chỉ việc ngắt lấy đài sen.

Một số nơi còn đặc biệt tổ chức lễ hội hái sen để cho du khách có thể trải nghiệm được niềm vui khi hái sen.

Thông qua ánh đèn đặt ở trơng hồ, Diệp Hàm có thể nhìn thấy pHần nhụy hoa màu xanh ở giữa những cánh hoa.

Đài sen vẫn còn nhỏ, bên trơng có vài lỗ nhỏ không quá rõ ràng, đó là nơi mà hạt sen sẽ phát triển.

Đây là lần đầu tiên Diệp Hàm nhìn thấy đài sen nhỏ như vậy, cô có cảm giác như đứa con của mình cuối cùng cũng đã trưởng thành.

Hầu hết đài sen có thể hái vào đầu tháng 7, tuy nhiên sen ở đây ra hoa khá muộn do điều kiện sinh trưởng kém, thời gian ra hoa cũng vì thế mà kéo dài hơn bình thường, điều đó đã khiến đài sen cũng ra muộn hơn.

Đôi mắt hạnh của Diệp Hàm cong lên: “Đài sen của cậu sắp đớn rồi nè, thật đáng yêu, hơn nữa ngay từ đầu cậu đã rất xinh đẹp rồi, đáng được mọi người khen ngợi."

Sen Xanh lập tức lắc lắc chiếc lá sen tròn, trông rất vui vẻ.

Sau khi khen ngợi đứa nhỏ này xong, Diệp Hàm lại dùng bàn tay vàng của mình lên người bông hoa sen ngàn cánh được cho là ít gặp ở bên cạnh.

Hoa sen Hồng Đài: “Tiếp thiên liên diệp vô cùng bích. Ánh nhật hà hoa biệt dạng (Liền trời sắc lá xanh xanh ngắt. Nắng chiếu màu hoa thẫm lạ lùng.) Tôi yêu những bài thơ người xưa ca ngợi tôi, không giống như người hiện đại chỉ nói những từ như 'thật đẹp và 'thật xinh đẹp', không được văn thơ cho lắm."

Hoa sen Hồng Đài là loài sen có kích cỡ khá đớn với hàng trăm cánh hoa, rất ít nhị hoa và tất cả lá noãn đều là cánh hoa, tạo nên một bông sen ngàn cánh đẹp như trong tranh.

Bông hoa sen trước mặt cô đã nở ra, những cánh hoa bên ngoài đang rụng từng lớp một, trong khi những cánh hoa bên trong vẫn không ngừng phát triển và nở ra, màu sắc đỏ rực và lộng lẫy, giống như một bông hoa mẫu đơn đỏ đang nở rộ, thật cao quý và rực rỡ.

Hoa sen Hồng Đài không quá phổ biến, Diệp Hàm cũng không ngờ loại hoa sen này lại tồn tại trong hồ nhân tạo.

Sau khi nghe xong những câu thơ kia, cô suy nghĩ một lúc rồi nói: “Hà hoa cung dạng mỹ nhân trang. Hà diệp lâm phong thúy tác thường (Hoa sen đẹp đẽ tựa mỹ nhân. Lá sen trong gió như bộ áo xanh). Thật sự rất hợp với cậu.”

Hoa sen Hồng Đài: "Oa, bài thơ này tôi chưa từng nghe qua, cảm thấy khá mới mẻ."

Cánh hoa đỏ ở lớp bên ngoài nở ra thêm một chút, nhẹ nhàng lắc lư trong gió đêm, đỏ rực giống như lửa, giọng nói mang theo sự rụt rè của một tiểu thư khuê các: “Tôi rất hài lòng, hy vọng ngày mai du khách cũng có thể như vậy... suy nghĩ giống như cô á.”

Diệp Hàm vén mái tóc bị gió làm rối tung ra sau tai, nở một nụ cười rạng rỡ.

Có vẻ như bọn chúng không hề bị ảnh hưởng bởi du khách, thậm chí còn nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ các du

khách.

Cũng vô cùng mong chờ đến ngày mai...

Như vậy là tốt rồi.

*

Diệp Hàm lại đi thăm những loài thực vật khác, nhà ấm trồng hoa thủy tinh là nơi cô cảm thấy yên tâm nhất, dù sao thiết bị giám sát ở đó rất đầy đủ, sẽ không xảy ra vấn đề gì.

Tuy nhiên, khi Diệp Hàm đi ngang qua nhà ấm trồng hoa thủy tinh, chuẩn bị đi đến khu vực cây cổ thụ, cô dường như nghe thấy tiếng kêu đau đớn của ai đó, đó là giọng nói của một người đàn ông, nghe rất yếu ớt và mơ hồ.

Diệp Hàm đột nhiên dừng lại, chăm chú lắng nghe.

Đó không phải là ảo giác của cô.

Có... có ai đó trong nhà ấm trồng hoa thủy tinh?!

Diệp Hàm hít một hơi thật sâu, lập tức quay lại nơi ban đầu, xem xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Nhìn thấy cô đến, mái vòm cao của nhà ấm trồng hoa thủy tinh sáng lên ánh sáng dịu nhẹ, những chùm ánh sáng trắng rải rác từ trên xuống, chiếu sáng khu vực xung quanh.

Chất liệu trong suốt như pha lê làm cho toàn bộ nhà ấm trồng hoa thủy tinh trông giống như một tòa lâu đài trong mơ, nhẹ nhàng và lấp lánh trong bóng tối, ánh sáng rực rỡ đẹp không sao tả xiết.

Đây là một khung cảnh hoàn toàn khác so với ban ngày.

Nếu có những khách du lịch khác đến đây vào ban đêm, họ sẽ bị sốc bởi vẻ ngoài của nó, nơi này thậm chí còn rực rỡ hơn cả ban ngày.

Nhưng Diệp Hàm cũng không ngắm nhìn quá lâu, cô nhìn xuyên qua vách tường trong suốt, phát hiện bên trong quả thực có bóng người đang di chuyển.

Và không chỉ có một người, mà là hai người, cả hai đều đang ở trên tầng hai.

Trong lòng Diệp Hàm có một suy đoán.

Những chậu cây và các loài sen đá ở trên tầng hai hiếm hơn những cây ở tầng một, trong đó bao gồm các loài sen đá thuộc 'Băng Đăng Ngọc Lộ' gần như là hoàn mỹ. Còn có những loài thực vật có giá trị khá cao như cây lô hội xoắn ốc, hoa đá và những chậu hoa mẫu đơn cấp A...

Chúng đều được Diệp Hàm chăm sóc cần thận, tuy lúc đó giá thu mua không cao, nhưng nhờ môi trường sinh trưởng ưu việt và được nuôi dưỡng bằng dung dịch dinh dưỡng thực vật mỗi ngày nên chúng đã có một diện mạo hoàn toàn mới so với trước đây.

Nếu bán ra thị trường, giá thấp nhất cũng hơn 10.000 đồng.

Không lẽ hai người này nên đến đây để ăn trộm sao.

Nhưng, tại sao hệ thống giám sát lại cho họ vào.



Không kịp suy nghĩ, Diệp Hàm lập tức lấy bộ đàm ra, gọi cho Hồ Nguyên Phong - người bảo vệ vẫn đang kiểm tra ở bên ngoài, rồi cô lại gọi cho cảnh sát, sau đó mới bước nhanh về phía nhà ấm trồng hoa thủy tinh.

Cánh cửa tự động mở ra, cô dừng lại một chút và bước chân vào bên trong.

Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng Diệp Hàm vẫn bị cảnh tượng trên tầng hai làm cho bàng hoàng.

Hai tên tội phạm ngồi dưới đất không ngừng rên rỉ, nước mũi và nước mắt chảy dài trên khuôn mặť, một tay bị kẹt trong "tấm kính" phía trên 'Băng Đăng Ngọc Lộ', tay còn lại thì bị cửa quan sát ở bên cạnh kẹp chặt, hoàn toàn không rút ra được.

Bây giờ đừng nói đến việc trộm cắp, hai người họ thậm chí còn không có sức lực để di chuyển, ngã thẳng xuống đất, tựa vào quầy trưng bày, giống như một đống bùn không xương.

Dây an toàn, búa, dây thép, đèn pin và các dụng cụ phạm tội khác nằm rải rác trên mặt đất, có vẻ như là đến đây để trộm thật.

“Cứu, cứu... Tôi cảm thấy khó chịu quá, khụ, khụ, khụ.”

“Cô là nhân viên ở đây à... Mau gọi cảnh sát.. Nhanh lên, gọi cảnh sát đi...”

Diệp Hàm: "..."

Hai người đàn ông này thực sự đến đây để ăn trộm.

Họ nghe nói những cây sen đá trong vườn bách thảo có trị giá hàng trăm nghìn đồng, những chậu cây khác cũng có giá hàng chục nghìn, nên họ nghĩ rằng nếu mình có thể trộm được gì đó thì sẽ kiếm được rất nhiều tiền.

Hai người đều đã từng đi trộm những thứ như vậy.

Sau khi nghiên cứu bản đồ xong, bọn họ đã khéo léo tránh mặt nhân viên kiểm tra, đợi cho đến khi nhân viên bảo vệ đi xa rồi mới trèo tường lên vào tìm vị trí của nhà ấm trồng hoa thủy tinh.

Vốn hai người nghĩ đây là khóa cửa thông minh nên phải tốn nhiều công sức để phá khóa, nhưng không ngờ chỉ cần đẩy nhẹ một cái là cửa đã mở ra, bọn họ không khỏi cảm thấy vui mừng.

Trong đầu lập tức nghĩ: Quả nhiên đây là vườn bách thảo mới mở, hệ thống bảo vệ còn chưa được hoàn thiện nên mới

vào được một cách dễ dàng như vậy.

Khi họ dùng đèn pin chiếu sáng những chậu cây đặt trong nhà ấm trồng hoa thủy tinh, hai người đều trợn mắt ngạc nhiên.

“Bảo sao những chậu cây này đắt tiền như vậy. Chậc, vừa nhìn đã biết là đồ tốt rồi."

“Nhà ấm trồng hoa thủy tinh này rất đẹp, tường sáng như pha lê, trước khi rời đi chúng ta có thể lấy một tấm, có lẽ sẽ bán được một giá tốt đó."

“Ha ha, không thành vấn đề."

Ngay khi hai người đang tự mãn và cảm thấy lần này mình đã kiếm được một khoản lớn, không ngờ rằng ngay tại lúc một người trong số họ giơ tay ra định lấy đi 'Băng Đăng Ngọc Lộ', anh ta đã hét lên một cách thảm thiết.

Đau quá, đau quá!

Tên trộm đau đến mức trước mắt biến thành màu đen, cảm giác như xương bàn tay sắp bị kẹp gãy đến nơi.

Một tên đồng phạm khác giật mình, đang định cầm búa đập vỡ 'tấm kính' thì đột nhiên cảm thấy trên trần nhà phía trên đầu mình lóe lên một luồng điện.

Còn chưa kịp nhìn rõ đó là gì thì cơ thể đã bị điện giật, anh ta run rẩy ngã xuống dưới đất và không thể cử động trong một khoảng thời gian dài.

Cánh tay của anh ta đặt ngay cạnh cửa quan sát, bị kẹp chặt, tên trộm lập tức phát ra một tiếng thét thảm thiết từ tận tâm hồn, thậm chí khuôn mặť cũng trở nên méo mó.

Đây chính là lúc Diệp Hàm đi vào và nhìn thấy.

Một lúc sau, Hồ Nguyên Phong thở hổn hển chạy tới, nhìn thấy hai người nằm trên mặt đất thì kinh hãi không thôi: “Quản lý, chuyện này..."

Diệp Hàm đã lấy lại bình tĩnh: “Đó là hai tên trộm, tôi đã báo cảnh sát rồi."

Hồ Nguyên Phong cảm thấy có chút áy náy: “Tôi đã làm không tốt nhiệm vụ của mình."

Rõ ràng quản lý đã lắp đặt camera ở các khu vực khác nhau trong vườn bách thảo, phía trên tường cũng có hàng rào bảo vệ, cậu ấy đi kiểm tra cũng không thấy ai nên đã nghĩ chắc sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng cuối cùng vẫn là có chuyện.

“Không phải lỗi của cậu.”

Diệp Hàm nhẹ nhàng lắc đầu, bỏ qua những luồng ánh sáng lập lòe ở mái vòm trên đỉnh đầu, lông mi rũ xuống: “Yên tâm, chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nữa đâu.”

Khi cảnh sát đến nơi, bàn tay của hai tên trộm cuối cùng cũng được thả ra, do máu không được lưu thông trong một khoảng thời gian dàu nên mu bàn tay của cả hai đã hoàn toàn bầm tím, sưng tấy như móng lợn.

Lúc hai tên trộm nhìn thấy cảnh sát, chúng như nhìn thấy người thân của mình, vừa lăn vừa bò ôm lấy đùi của cảnh sát và kể lại chi tiết về quá trình phạm tội của mình.

Có lẽ trước đây cảnh sát chưa bao giờ nhìn thấy tên tội phạm nào lại hợp tác như vậy, cảnh sát còn chưa kịp hỏi gì thì họ đã tự khai trước rồi.

Hơn nữa, cả hai đều là mấy tên trộm chuyên nghiệp, rất khó bắt được tới tay, thế nên lần này thực sự rất kỳ lạ.

Anh cảnh sát liên tục nhìn Diệp Hàm hai lần.

Nhìn qua cũng chỉ là một sinh viên đại học ở độ tuổi đôi mươi, thật khó tin rằng cô chính là người phụ trách của vườn bách thảo này.

Nhưng thái độ của Diệp Hàm lại rất bình tĩnh, mặc dù trong mắt vẫn còn có chút sợ hãi, nhưng bề ngoài lại không để lộ ra, lúc báo cảnh sát cũng rất trấn tĩnh tường thuật lại mọi việc, không hề có một chút luống cuống nào.

Chỉ cần nhìn vào những điểm này thôi, có thể thấy cô gái xinh đẹp này quả thực không phải là người bình thường.

Cảnh sát hỏi Diệp Hàm một số câu hỏi, sau đó kiểm tra hiện trường vụ án, trích xuất camera giám sát để có thể biết được đại khái ở đây đã xảy ra chuyện gì.

Hồ Nguyên Phong cũng là nhân chứng trong vụ án này, cậu ấy sẽ đến đồn cảnh sát để khai báo thay cho Diệp Hàm.

Công cụ phạm tội ở trên mặt đất đều bị lấy đi làm bằng chứng, khi mọi người rời đi, toàn bộ nhà ấm trồng hoa thủy tinh lại trở về trạng thái như cũ, như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Khi mọi thứ trở về im lặng, Diệp Hàm nhìn hệ thống giám sát ở phía trên đầu, cô lên tiếng hỏi: “Có phải cậu cố ý để bọn họ tiến vào không?”

Hệ thống giám sát: "Đúng vậy."

Hệ thống giám sát: “Đầu tiên, sau khi tính toán, xác suất hai người sẽ giảo biện về hành vi trộm cắp là 99.9%. Để thuận tiện cho việc thu thập chứng cứ, việc khống chế họ tại hiện trường vụ án là giải pháp tốt nhất. Theo các điều luật tương tự, tiêu chuẩn để kết án đối với tội cố ý trộm cắp sẽ đề cập đến giá trị của tài sản bị đánh cắp, cùng với việc thủ phạm trước đây từng có tiền án tiền sự hay không. Người thực hiện hành vi trộm cắp lần này không chỉ trộm cắp tài sản có giá trị lớn, hơn nữa còn từng có tiền án, thế nên bọn họ chắc chắn sẽ bị kết án rất nặng.”

Hệ thống giám sát: “Thứ hai, công khai vụ việc này như một trường hợp tiêu cực để có thể ngăn chặn một cách hiệu quả những tình huống tương tự sẽ xảy ra trong tương lai, đồng thời đề cao sự an toàn cho vườn bách thảo.”

Diệp Hàm đương nhiên hiểu được mục đích của nó.

Cô đã mong đợi điều đó từ khi bước vào cửa, nhưng cô vẫn bị sốc trước sự thông minh của hệ thống giám sát ở đây.

Nhà ấm trồng hoa thủy tinh là công trình được in bởi 'W04', ở một mức độ nhất định, nó chỉ là sản phẩm phụ của một công trình công nghệ cao.

Nhưng dù vậy, trí thông minh của hệ thống giám sát vẫn vượt xa sức tưởng tượng của người bình thường.

Không chỉ khiến hai tên trộm bị thao túng bởi tiếng vỗ tay, mà video giám sát cũng được xử lý một cách hoàn hảo, ķhông nhìn ra bất kỳ một sơ hở nào.

Diệp Hàm đan thật chặt những ngón tay trắng nõn mảnh khảnh vào nhau, nhắm mắt lại hít sâu vài hơi.

Không thể suy nghĩ quá nhiều.

Một khi gặp phải lĩnh vực mà mình chưa biết, trơng thâm tâm sẽ không nhịn được mà cảm thấy sợ hãi.

Cô muốn đêm nay có một giấc ngủ ngon.

*

Khi đến khu vực cây cổ thụ, nhịp tim đang đập thình thịch của Diệp Hàm vẫn chưa bình tĩnh lại.

Tuy nhiên, khi nghe thấy giọng nói kiêu ngạo như đang ra lệnh của cây Bàn Đào, cô cố gắng bình tĩnh lại, bất tri bất giác di chuyển sự chú ý của mình đi.

Cây Bàn Đào: “Có kẻ dám nói ông đây sắp chết rồi. Đúng là đại nghịch bất đạo! Nghĩ rằng tuổi thọ của ông đây cũng ngắn ngủi như của tên đó sao?"

Cây Bàn Đào: “Ông đây đây còn trẻ lắm, còn có thể sống thêm mấy trăm năm nữa cơ, so với tuổi thọ ngắn ngủi của con người thì còn dài lắm! Mẹ kiếp, một tên nhóc con mới hai mươi tuổi mà dám trù ẻo, kêu ông đây sắp chết..."

Có lẽ là do quá tức giận, cây Bàn Đào tức đến mức rung rinh cả cành cây, suýt chút nữa đã làm sập cả giá đỡ.

Nhận thấy có điều gì đó sai sai, trong nháy mắt cây Bàn Đào cứng đờ tại chỗ, ngay cả những chiếc lá cũng không dám nhúc nhích.

Diệp Hàm bất đắc dĩ chỉnh lại giá đỡ giúp nó, quả thật có hai nút thắp sắp bị tuột ra, không được chắc chắn cho lắm.



Tuy nhiên, trong quá trình buộc chặt nút thắt, cô cảm thấy nửa thân cây lúc trước gần như sắp đổ, hiện giờ thế nhưng đã có một chút sức sống, không còn khô héo như trước nữa.

Sau khi cây Bàn Đào hồi phục lại, nó lại bắt đầu kêu: “Ừm... Cô chăm sóc cho cẩn thận vào nhé, khi nào ra quả, ông đây sẽ thưởng cho cô vài quả đào.”

Sau khi làm quen với nhau một khoảng thời gian, Diệp Hàm cũng đã hiểu rõ tính cách của nó, cô bèn nói với giọng bình tĩnh: “... Cảm ơn lão gia đã ban thưởng.”

Cây Bàn Đào lập tức giận dữ nói: “Tôi là thiếu gia! Thiếu gia!"

Diệp Hàm vô cùng chân thành sửa lại lời vừa rồi: "... Cảm ơn thiếu gia đã ban thưởng.”

Xem ra tâm trạng của nó cũng khá tốt, lúc tức giận trông hoạt bát cực kỳ.

Cô cũng dùng bàn tay vàng lên những cây cổ thụ khác.

Cây Bạch Quả: “Ước mơ của tôi là trở thành cây Bạch Quả ngàn năm. Tỷ lệ thực hiện ước mơ hiện tại đã là 20% rồi."

Cây Tùng La Hán: “Có người nói tôi đến từ nước J, haizz, tôi thực sự muốn đánh cho anh ta một trận.”

Cây Phong Lá Đỏ: “Tôi đã được đưa vào sách đỏ IUCN, mức độ bảo vệ là sắp nguy cấp. Xin hãy cẩn thận chăm sóc tôi và đừng có lúc nào cũng chỉ nghĩ đến cây Bàn Đào bên cạnh. Nó còn lâu mới có thể ra quả được."

Cây Bàn Đào tức giận nói: “Cứ đợi đi, sang năm tôi sẽ có quả!”

Cây Phong Lá Đỏ: “Tháng sau là tôi sẽ chuyển sang màu đỏ."

Diệp Hàm: “...”

Nhờ sự thành công của việc quảng bá và có được danh tiếng đến từ các vị du khách, lượng khách đến Hoa Gian Tập vẫn ở mức cao trong khoảng thời gian khai trương.

Lượng khách đến trung bình mỗi ngày trong tuần đầu tiên đạt hơn 1500 người, vượt xa con số 800 người mà nhiệm vụ yêu cầu, mà ngày cao điểm cuối tuần vườn bách thảo còn đón hơn 2000 khách du lịch!

Tuy nhiên, với hơn 2000 khách du lịch, Hoa Gian Tập quả thật có hơi đông đúc, nên Diệp Hàm đã tiến hành phân luồng khách du lịch.

Cô bố trí hai lối vào ở phía trước và phía sau để khách du lịch có thể vào vườn bách thảo theo từng đợt, hướng dẫn khách du lịch đến các điểm tham quan khác nhau, tránh trường hợp khách du lịch chỉ tập trung vào một điểm, gây ra tình trạng chen lấn.

Cách làm này cũng đảm bảo cho sự trải nghiệm của khách du lịch và môi trường bên trong vườn bách thảo ở mức độ cao nhất.

Sau tuần đầu tiên, Diệp Hàm nhanh chóng áp dụng mô hình đặt vé trực tuyến theo thời gian và kiểm soát chặt chẽ số lượng mua vé trực tuyến.

Dù sao Hoa Gian Tập là một vườn bách thảo tư nhân, diện tích của nó nhỏ hơn nhiều so với các công viên vườn quốc gia có diện tích hàng trăm hecta, thậm chí có thể chứa được hàng chục nghìn khách du lịch trong mỗi kỳ nghỉ.

Dựa trên diện tích và các điểm tham quan hiện tại của Hoa Gian Tập thì sức chứa khách du lịch tối đa chỉ khoảng 5.000 - 6.000 người.

Nói chung, số lượng khách du lịch mà các điểm du lịch tiếp nhận không được vượt quá 30% sức chứa tối đa.

Điều này có nghĩa là, sức chứa tối đa của Hoa Gian Tập là 1500 - 1800 người.

Khi vượt quá số lượng này, các điểm du lịch phải kích hoạt ngay cơ chế cảnh báo sớm để khách du lịch chờ ở bên ngoài, tránh tình trạng quá tải do lượng người quá đông.

Đồng thời, để tránh tình trạng thiếu nhân lực, vườn bách thảo đã bổ sung thêm 4 nhân viên, các khu vực nghỉ ngơi cũng được bố trí dọc đường đi để khách du lịch có trải nghiệm tham quan tốt hơn.

Về việc sắp xếp và quản lý nhân sự, phân luồng khách du lịch... Hoa Gian Tập đã làm rất tốt, xem xét đến hầu hết mọi khía cạnh.

Khi ngày càng có nhiều người đến đây du lịch thì cũng là lúc có nhiều bài viết chia sẻ về Hoa Gian Tập hơn.

#Hoa Gian Tập # Cách dùng ba lô của người lười để giải phóng đôi tay!

#Hoa Gian Tập # Hehe, em trai đẹp trai quá, mọi người mau tới thả thính em ấy đi~ (PS: Nhớ đừng làm ảnh hưởng đến công việc của em trai nhé!)

#Hoa Gian Tập # Ở đây có bí kíp chụp ảnh ở trên lá sen vua, vui lòng vào kiểm tra.

#Hoa Gian Tập # Chia sẻ ảnh chụp cận cảnh của hoa sen siêu đẹp.

#Hoa Gian Tập # Cá koi cắn sen (ảnh động).

#Hoa Gian Tập # Tham khảo các loài sen đá ở Hoa Gian Tập.

...

Ngoài hashtag trên các nền tảng xã hội, còn có một bài đăng cực kỳ hot trên một trang web nào đó, với số lượt thích cán mốc con số 100.000+

Có người hỏi: Vài ngày trước tôi đã đến Hoa Gian Tập và vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy nhà ấm trồng hoa thủy tinh lần đầu tiên, có thể nói nó chính là ngôi nhà mơ ước của những người đam mê làm vườn.

Tôi muốn nhờ chuyên gia giải đáp một vài thắc mắc, xây một nhà ấm trồng hoa thủy tinh như vậy phải tốn bao nhiêu tiền (Diện tích không quá lớn, khoảng 50m2) là được? Liệu 30.000 tệ có đủ không?

Câu trả lời hàng đầu: 30.000 tệ ấy hả? Chủ thớt vẫn nên đi tắm rồi đi ngủ đi.

Đừng nói đến nhà ấm trồng hoa thủy tinh cao cấp ở Hoa Gian Tập nữa, nói về nhà kính di động thông thường trước đi. Chúng được làm từ những vật liệu cực kỳ bền, có chức năng che nắng và chiếu sáng, khả năng thông gió cũng rất tốt, giá cho mỗi mét vuông khoảng 3000 tệ.

Hơn nữa còn cần phải tính toán diện tích xây dựng, đương nhiên phải tính kỹ cả ba mặ. Mà riêng phương diện này thôi, 30.000 tệ là hoàn toàn không đủ. (Những người thông minh có thể hiểu đó là một gian nhà kính di động có cấu trúc phức tạp! Vật liệu sử dụng cũng cực kỳ bền, thép màu và những thứ tương tự không nằm trong phạm vi thảo luận.)

Còn nói về Hoa Gian Tập.

Đầu tiên là về thiết kế, tôi đã nhờ một người bạn hỏi ý kiến của chuyên gia là một bậc thầy về thiết kế sân vườn nổi tiếng trên thế giới, tôi sẽ không đề cập tên họ cụ thể (cứ search một chút là biết, chi phí thiết kế thấp nhất là khoảng một triệu bảng Anh. Chú ý đơn vị: bảng Anh).

Sau khi nhìn thấy hình ảnh nhà ấm trồng hoa thủy tinh ở Hoa Gian Tập, ông ấy đã thốt lên rằng bản thân hoàn toàn không thể đạt được trình độ thiết kế cao cấp như vậy, nó thật sự quá tinh tế.

Lời gốc là: 'Đây là kiệt tác vĩ đại của Chúa, con người như chúng ta chỉ có thể bắt chước nó thôi.’

Tôi:???

Mặc dù có hơi khoa trương, nhưng mọi người hiểu ý tôi mà đúng không, đó chắc chắn là một khoản phí thiết kế cao ngất ngưởng

Người chủ đứng đằng sau Hoa Gian Tập chắc hẳn rất giàu có.

Tuy nhiên, chúng ta đang tái tạo lại nhà ấm trồng hoa thủy tinh mà không phải thiết kế, nên hiện tại sẽ tạm thời bỏ qua khía cạnh này.

Tiếp theo là vật liệu.

Đây cũng là một vấn đề cực kỳ nan giải.

Chỉ xét về hình thức bên ngoài, có thể chắc chắn nó không phải là hợp kim nhôm hay kính cách nhiệt bình thường trên thị trường, nó trông hơi giống thủy tinh đã được đánh bóng, trong suốt mịn màng, trông vô cùng đẹp đẽ.

Nhưng đó không phải là vấn đề, vấn đề là nó có thể điều khiển ánh sáng và bức xạ nhiệt.

Khía cạnh này thực sự rất đáng kinh ngạc!

Tôi lại hỏi ý kiến một người bạn (hết cách rồi, tôi thật sự có rất nhiều bạn bè), anh ấy đã bỏ ra rất nhiều công sức để giúp tôi tìm ra một loại vật liệu tương tự - một loại vật liệu quang học chuyển pha mới SNiO3, có thể thay đổi độ trong suốt, kiểm soát

ánh sáng và nhiệt khá tốt.

Tuy nhiên, người ta nói rằng thứ này vẫn đang trong quá trình thử nghiệm và còn rất lâu mới có thể ứng dụng được.

Được rồi, giá vật liệu không thể ước tính được.

Nhưng nếu chỉ cần quan tâm đến hình thức bên ngoài thì có lẽ sẽ mua được nó với giá hàng trăm nghìn, hãy tham khảo các loại sơn phủ xe ô tô cao cấp. (Nhưng điều này cũng chẳng có tác dụng gì cả. Nó còn không thực dụng bằng nhà kính di động. Cá nhân tôi không khuyến khích sử dụng nó.)

Rồi bỏ qua vấn đề vật liệu, giờ chúng ta sẽ nói về các thiết bị công nghệ cao khác được lắp đặt ở bên trong.

À, cũng quên nó luôn đi, đừng nói về vấn đề đó nữa.

Nếu quan tâm, bạn có thể xem video này - Hệ thống giám sát của một điểm du lịch thông minh đến mức nào?

Bạn sẽ được mở mang tầm mắt sau khi xem video này.

Một điều cuối cùng, nếu chủ thớt muốn xây dựng một nhà ấm trồng hoa thủy tinh giống như vậy, tôi sẽ tặng bạn ba từ: Không thể nào.

Không quan trọng bạn chi bao nhiêu tiền.

Hết rồi đó!