Vườn Cây Của Tôi Nổi Tiếng Trên Mạng

Chương 17


Thời gian gần đây Phan Hằng khá áp lực.

Tính ra từ lúc Phó Vân Trạch giao cho anh ấy nhiệm vụ tìm nước hoa, thời gian cũng đã trôi qua hơn một tháng rồi.

Trong hơn một tháng qua, anh ấy đã đi khắp các cửa hàng nước hoa lớn nhỏ từ những thương hiệu có tiếng đến những shop ven đường, thậm chí còn nhờ bạn bè tìm giúp một số loại nước hoa bản sưu tầm vô cùng hiếm có, chẳng qua kết quả cuối cùng lại không hề khả quan.

Phan Hằng gần như bị “điếc mũi” vì phải ngửi qua quá nhiều loại nước hoa, mỗi lần về đến nhà anh ấy đều bị bao vây bởi 7749 mùi hương ám trên áo quần.

Bây giờ chỉ cần ngửi thấy mùi nào hơi nồng một chút thôi cũng đủ khiến Phan Hằng cảm thấy buồn nôn choáng váng.

Đáng tiếc, vẫn không tìm được loại nước hoa mà Phó Vân Trạch muốn.

Haizzzz.

Đó rốt cuộc là loại nước hoa gì vậy???

Tràn đầy sức sống, là một loài thực vật, mùi lá xanh, nhẹ nhàng... Thảo trưởng oanh phi nhị nguyệt thiên (Tháng ba cỏ mọc, oanh bay)?

Không có lấy một chút manh mối nào cả.

Buổi trưa, trợ lý Phan vừa bưng hộp cơm 3 tầng vừa cau mày suy nghĩ thì vô tình nghe thấy tiếng trò chuyện sôi nổi của hai cô gái ở đại sảnh.

“Phỉ Phỉ, xem này, tớ quay được cảnh cá nhảy trong hồ sen, siêu rõ luôn á!"

"Wow, hoa ở đây đẹp quá, mấy chú cá koi này trông như đang phát sáng ấy nhỉ.”

“Ủa, lại là ảnh chụp ở cái nơi tên là Hoa Gian Tập à. Dạo gần đây nơi đó khá nổi tiếng nhỉ."

“Tớ cũng từng nghe qua cái tên này rồi, hay cuối tuần bọn mình đến đó tham quan đi."

"Ok luôn."

Phan Hằng không bao giờ lướt Douyin và cũng hiếm khi theo dõi các tin tức giải trí.

Đối với anh ấy, xem mấy thứ đó chỉ tổ lãng phí thời gian, nhưng hôm nay anh ấy lại muốn đánh cược thử xem.

Là một loài thực vật, mùi lá xanh,...

Có lẽ nào anh ấy sẽ tìm thấy hướng đi Mới hay có được nguồn cảm hứng mới nếu được đi tham quan danh lam thắng cảnh nào đó không nhỉ?

Thực ra, sau khi nhận nhiệm vụ, Phan Hằng đã hỏi chi tiết Phó Vân Trạch về “loại nước hoa” mà anh muốn.

Anh ấy thực sự nghi ngờ về nguồn gốc của mùi hương đó, nhất là sau khi đã cất công chạy đông chạy tây để tìm kiếm.

Đêm hôm đó anh ấy cũng ở trong xe, hình như cũng ngửi thấy một hương thơm thoang thoảng nhưng lại không quá để ý.

Phan Hằng nghĩ, đó có lẽ không phải là nước hoa, mà là một loại hương thơm, một loại tinh dầu nào đó, mùi của nhiều loại hương liệu trộn vào nhau, hoặc mùi bột giặt còn vương lại trên quần áo...

Nói tóm lại, mọi nghi vấn này đều có khả năng.

Việc tìm kiếm không có mục đích như vậy chẳng khác nào là mò kim đáy biển.

"Đinh”, cửa thang máy mở ra đã cắt đứt mạch suy nghĩ của anh ấy.

Phan Hằng nhanh chóng chỉnh lại cổ áo với cà vạt, giơ tay lên ngửi ngửi, sau khi chắc chắn rằng trên người không còn mùi hương nồng nặc gì mới đi đến phòng làm việc của tổng giám đốc.

Có lẽ do di chứng của cơn đau đầu, Phó Vân Trạch rất nhạy cảm với mùi hương, rất ghét những loại nước hoa có mùi nồng, vì chúng sẽ khiến anh cảm thấy chóng mặt, buồn nôn.

Toàn bộ văn phòng được thiết kế theo phong cách rừng nhiệt đới, vừa bước vào là có thể cảm nhận được bầu không khí trong lành, thoải mái của thảm thực vật, hay mùi thơm thoang thoảng từ tinh dầu thủ công, khiến cho con người ta cảm thấy thả lỏng và bình yên, điều này cũng rất phù hợp với sở thích của tổng giám đốc.

Phan Hằng vừa đặt hộp cơm lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh thì nghe thấy tiếng Phó Vân Trạch.

“Tìm được rồi à?"

Phó Vân Trạch tắt màn hình, ánh mắt hơi ngước lên, cứ như có ánh trăng lạnh lẽo chiếu vào người anh, nhẹ nhàng nhưng cũng mang lại áp lực vô cùng lớn cho người đối diện.

“Thật xin lỗi tổng giám đốc Phó, tôi vẫn chưa tìm được.”

Phan Hằng vô thức đứng thẳng người và nuốt một ngụm nước bọt.

“Ừm."

Phó Vân Trạch thả người dựa vào lưng ghế, hàng mi dài buông xuống, anh đưa tay xoa xoa lông mày.

“Bỏ đi, không cần tìm nữa.”

Cái gì cũng phải tính đến hiệu suất, lâu ngày không có kết quả thì cũng không cần phải tiếp tục nữa.

Huống chi anh hiểu được sự khó khăn của công vIệc này, ở một mức độ nào đó thì nó thực sự hơi bất khả thi.

Nhưng mà... dòng suy nghĩ của Phó Vân Trạch dần dần trôi xa, mùi thơm của cỏ cây như vẫn còn đang đọng lại nơi đầu mũi anh, làn hương đã bay vào trong xe với sức sống vô tận, khiến cho cơn đau đầu của anh đã giảm đi rất nhiều.

Nhưng điều đó chỉ diễn ra trong chốc lát, giống như một giấc mơ vậy.

Và rồi khi thức giấc, chỉ còn lại sự trống rỗng.

Phan Hằng đáp: “... Vâng."

Anh ấy không quá lo lắng về tiền thưởng của mình.

Nếu công ty có thể thành công và dẫn đầu ngành khoa học kỹ thuật tương lai, thì vấn đề lương thưởng hoàn toàn không cần phải băn khoăn, hơn nữa tổng giám đốc Phó sẽ không bao giờ thất hứa.

Nhưng không biết vì sao, anh ấy cảm thấy khi Phó Vân Trạch rũ mắt, vẻ mặ có chút cô đơn, cả người tỏa ra một loại cảm giác mệt mỏi chán chường khó tả.

Điều này càng khiến Phan Hằng quyết tâm phải đi đến địa điểm du lịch kia hơn.

Trong giờ nghỉ trưa, Phan Hằng đã tìm kiếm các điểm tham quan ở thành phố W, và nhìn thấy một nơi khá nổi tiếng dạo gần đây - "Hoa Gian Tập".

Chính là ở đây.

Anh ấy nhanh chóng đặt vé và chuẩn bị tới đó để tìm kiếm cảm hứng.

*

Chủ Nhật, 9 giờ sáng.

Phan Hằng lái Mercedes-Benz E-Class đi đến và phải mất gần 20 phút mới tìm được chỗ đậu xe.

Nơi này phải nói là đông khủng khiếp.

Nhìn thấy du khách đông như vậy, Phan Hằng có hơi hối hận.

Nhưng đến thì đã đến rồi, anh ấy đành vào xem thử một chút, dù sao cũng đã rất lâu rồi mới có dịp ra ngoài thư giãn, có lẽ ngắm nhìn những khung cảnh đẹp đẽ sẽ khiến người ta cảm thấy dễ chịu hơn chăng.

Hôm nay trời rất đẹp, thời tiết tương đối mát mẻ nhờ cơn mưa mấy ngày trước.

Phan Hằng mặc một bộ đồ rộng rãi thoải mái, chân đi giày thể thao màu xám thay cho đôi giày da sáng bóng hằng ngày, thoạt nhìn trông trẻ ra vài tuổi, hoàn toàn không hề giống một người đã gần ba mươi.

Cửa vào công viên có bốn cổng, anh ấy xếp hàng tầm 2 - 3 phút là đến lượt, khá nhanh.

Phong cảnh bên trong rất đẹp, những bông hoa súng lặng lẽ vươn lên khỏi mặt nước, nở rộ vô cùng rực rỡ.

Chẳng qua Phan Hằng đã vào Nam ra Bắc nhiều lần, cũng từng được chiêm ngưỡng vô số cảnh đẹp ở nhiều nơi trong nước, hơn nữa anh ấy sinh ra và lớn lên ở thành phố W, thế nên có rất ít cảnh đẹp có thể khiến Phan Hằng cảm thấy kinh diễm.

Không khí trong lành, mùi hương của đất xen lẫn hương thơm thoang thoảng của cỏ cây, mang đến cảm giác thật dễ chịu.

Có lẽ dạo gần đây đã phải ngửi quá nhiều mùi nước hoa nên hiện tại Phan Hằng khá nhạy cảm với các loại mùi hương.



Mà những mùi hương nguyên bản này đã khiến anh ấy trở nên thư thái hơn rất nhiều.

“Thảo trưởng oanh phi nhị nguyệt thiên (Tháng ba cỏ mọc, oanh bay)"

Anh ấy lẩm nhẩm bài thơ này, ngắm nhìn cây cối tươi tốt ở hai bên đường, nơi này... thực sự có thể mang đến nguồn cảm hứng cho bản thân.

Tiếp tục đi dạo, Phan Hằng ngửi thấy mùi thơm của hoa sen tỏa ra từ trong hồ.

Phải làm sao để miêu tả được mùi hương này nhỉ? Nó vừa thanh tao nhẹ nhàng, vừa tinh khiết như hoa huệ. Làn hương bay theo gió, trong trẻo và thanh tịnh, thấm vào tận ruột gan.

Hít một hơi thật sâu, Phan Hằng cảm nhận hương sen len vào trơng mũi rồi dần dần lan ra tràn ngập cả lồng ngực.

Mọi khó chịu, mệt mỏi như được đẩy ra ngoài theo từng nhịp thở, thay vào đó là mùi thơm tươi mát lại tao nhã, một mùi hương mà không một loại nước hoa hàng hiệu nào có thể tạo ra được, mùi hương tiếp thêm sinh lực và sự sảng khoái, khiến tinh thần trở nên vô cùng phấn chấn.

Đây đúng là món quà đặc biệt từ thiên nhiên.

“Thơm, thật sự là quá thơm!"

“Vừa ngửi thấy mùi hương này là không còn cảm thấy mệt nhọc chút nào nữa. Hôm nay mẹ tớ bắt tớ dậy từ sớm nên nãy giờ tớ cứ buồn ngủ suốt."

“Bọn mình tới ao sen đi. Nghe nói ở đó có hoa sen màu đỏ đẹp lắm! Còn có cả sen Vua siêu to nữa đó!”

Hai đứa trẻ cấp 2 nắm tay nhau chạy về phía trước, cười cười nói nói đi ngang qua Phan Hằng.

Nhìn bọn nhỏ đi qua, Phan Hằng cảm thấy mình cũng bị nhiễm sự hào hứng đó, thậm chí còn có chút háo hức.

Hình như từ trước tới nay anh ấy chưa thấy hoa sen màu đỏ bao giờ.

Trên đường ván gỗ có rất nhiều người, anh ấy giẫm lên tấm ván gỗ, nghe thấy dưới chân vang lên tiếng “cạch cạch", cảm giác đi trên gỗ đúng là khác hẳn đi trên mặt đất bằng phẳng, có cảm giác mới lạ và có phần cổ xưa.

Trong hồ còn có vô số chiếc thuyền đang chèo, tạo nên một khung cảnh mới mẻ, có thể nói cách thiết kế này vô cùng độc đáo.

Dưới chân Phan Hằng là ao sen Vua, lá của nó to hơn anh ấy tưởng.

Mỗi lá là một cái đĩa tròn khổng lồ, vành của mỗi chiếc lá uốn cong lên như vành của chiếc nia, trông giống như những chiếc thuyền màu xanh lá cây nằm rải rác trên mặt hồ.

Xuyên qua làn nước trong vắt còn có thể nhìn thấy rõ bộ rễ của cây mọc sâu xuống dưới lớp bùn, thân rễ màu xanh nối liền 7 - 8 phiến lá lại với nhau.

Phan Hằng lần đầu tiên biết được sen Vua không phải chỉ là một cây mà là một bụi cây rất lớn.

Đường ván gỗ mà anh ấy đang đi, phía dưới thế nhưng là một gốc sen vua với những phiến lá có kích cỡ khác nhau.

Hiệu ứng hình ảnh này thực sự rất ấn tượng.

Ngay cả Phan Hằng cũng cảm nhận được sự tác động mạnh mẽ về mặt thị giác.

“Bố, bố, đó là cái gì thế ạ?"

Một bạn nhỏ chỉ vào bông hoa có màu đỏ nhạt bên cạnh lá sen vua, sau đó quay qua hỏi bố mình: “Đó có phải đóa hoa súng mà bố vừa nhìn thấy không ạ?”

“Không, đó là hoa sen vua."

Người đàn ông rõ ràng đã tìm hiểu khá kỹ, bế đứa bé 4-5 tuổi lên và chỉ vào tấm biển giới thiệu: “Con nhìn kìa, ở đây có viết này. Cây sen vua thuộc họ hoa súng nên hoa nó nở rất giống với hoa súng. Và hoa của nó sẽ thay đổi màu sắc trong ba ngày: Ngày đầu tiên hoa sẽ có màu trắng, sau đó chuyển sang màu đỏ nhạt vào ngày thứ hai và đến ngày cuối cùng hoa sẽ có màu đỏ sẫm. Chính vì thế nên nó mới có tên gọi là 'nữ thần hay thay đổi'.”

“Dạ... Bố ơi, bố nhìn kìa, đằng kia có một bông hoa màu trắng! Đằng đó cũng có một bông màu đỏ nữa kìa bố!"

Bạn nhỏ tuy chưa biết nhiều nhưng cũng rất nhiệt tình tròn mắt nhìn ngắm vài bông 'hoa súng' nhô ra giữa thảm thực vật màu xanh bao la.

Nó nhỏ bé lạ thường giữa nền lá màu xanh khổng lồ, nhưng lại toát lên vẻ tinh tế và sang trọng.

Theo thời gian, những bông hoa nở rộ dần dần khép lại, các lớp cánh hoa xếp vào rơng với nhiều màu sắc và sắc thái khác nhau. Nhìn chúng như những viên ngọc hiếm với màu sắc vô cùng rực rỡ.

Phan Hằng cũng đưa mắt ngắm nhìn, đồng thời còn tiếp thu được rất nhiều kiến thức mới.

Là một người ưu tú với mức lương hàng năm lên tới một triệu, anh ấy thường có cảm giác bản thân có phần 'từ trên cao nhìn xuống' khi tiếp xúc với những người bình thường.

Xét cho cùng, về mặt thu nhập, anh ấy đã vượt qua 99% dân số trong nước, hơn nữa vị trí của anh ấy trong công ty cũng rất cao, đến nỗi ngay cả những người điều hành tập đoàn cũng phải nể nang anh ấy vài phần.

Nhưng ở đây, sau khi từ bỏ thân phận và địa vị thường ngày của mình, nghe người bố phổ cập những kiến thức khoa học cho con trai, nghe tiếng cười nói của mọi người xung quanh, Phan Hằng bất chợt cảm thấy lòng mình có chút rung động.

Cảm giác ưu việt trong lòng dần dần tiêu tan.

Trước vẻ đẹp của thiên nhiên, mọi người đều bình đẳng.

Anh ấy thậm chí còn không biết nhiều bằng người bình thường.

Đi dọc theo đường ván gỗ, phong cảnh ở hai bên đường vô cùng hấp dẫn, đặc biệt điều khiến mọi người cảm thấy vô cùng dễ chịu chính là bầu không khí bên trong vườn bách thảo.

Tuy dòng người khá đông đúc nhưng không hề giống như một số điểm tham quan nổi tiếng khác trên mạng.

Mấy nơi đó du khách đổ xô đến đặt phòng rồi chụp ảnh check-in sống ảo cả ngày, gây ra đủ loại tiếng ồn khó chịu rồi để lại một đống rác lộn xộn.

Còn khách đến đây thực sự coi nơi này như một vườn bách thảo để thong thả tham quan và thưởng thức.

Họ ngồi trên con thuyền đung đưa, chậm rãi trôi xung quanh, ngắm nhìn những biển báo giới thiệu thực vật trên con đường ván gỗ, mọi thứ đều thật nhẹ nhàng, bình yên, giống như nạp vào cuộc sống bận rộn chút không gian để hít thở.

Trên đường đi, Phan Hằng thấy có rất nhiều người chụp hình bằng máy ảnh chuyên nghiệp, thậm chí còn có người dựng chân máy để chụp ảnh bên hồ, chỉ cần nhìn tư thế lấy góc cũng đủ biết họ là dân chuyên nghiệp.

Khi Phan Hằng đi ngang qua, anh ấy vô tình nhìn thấy một cảnh tượng cực kỳ khó quên.

Một chú cá koi thân vàng rực rỡ, trên lưng có vài đốm đen đang nhảy lên khỏi mặt nước. Lớp vảy lấp lánh dưới ánh nắng, giữa những giọt nước rơi xuống và tiếng cảm thán kinh ngạc của mọi người, nó há miệng ra cắn những cánh hoa đang nở.

Tuy nhiên, khoảnh khắc tiếp theo, vì không với được tới bông hoa nên cá koi đã rơi xuống tạo thành những vệt nước bắn lên, gợn sóng lan ra xung quanh, xuyên qua làn nước trong vắt vẫn có thể nhìn thấy chiếc đầu và chiếc đuôi đang vẫy của nó.

Toàn bộ khung cảnh chỉ kéo dài 1 - 2 giây nên rất nhiều người không kịp chụp ảnh.

Không lâu sau đó, một chú cá koi đỏ rực khác lại nhảy lên, với khả năng đáng kinh ngạc, nó đã cắn thành công những cánh hoa màu hồng nhạt rồi thỏa mãn rơi xuống nước.

"Là cá koi cắn hoa sen..."

“Mau chụp, mau chụp lại đi!"

“May thật, vừa rồi tôi không tắt chế độ quay video. Ha ha, đợi tôi chỉnh sửa video này một chút rồi đăng story mới được."

“Ừm, tôi cũng chụp được rồi!"

Nhïếp ảnh gia bên cạnh hưng phấn xem lại những bức ảnh vừa chụp được với vẻ mặt mê mẩn đầy sung sướng.

Dưới ánh nắng ấm áp, chú cá Koi màu đỏ với cái đuôi thẳng, lớp vảy lóng lánh chói mắt, trơng miệng cắn một bông sen tao nhã và xinh đẹp, những giọt nước bắn ra trong vắt, cộng thêm hình ảnh phản chiếu trên mặt nước và những chiếc lá sen xanh tròn trịa... cảnh sắc phải nói là tuyệt mỹ!

Góc chụp cũng rất hoàn hảo, bức ảnh này hoàn toàn có cơ sở để tham gia các cuộc thi nhiếp ảnh.

Phan Hằng cũng nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, không khỏi cảm thán vì vận may của mình.

Nhưng điều anh ấy không biết là cảnh tượng hiếm hoi này lại thường xuyên xảy ra ở Hoa Gian Tập.

Hoa sen được chăm sóc rất cẩn thận, kích thước cũng to hơn những bông hoa bình thường rất nhiều, cánh hoa to và dày hơn, vô cùng đầy đặn, trong như ngọc bích, không chỉ thu hút sự chú ý của khách tham quan mà còn khiến cho mấy chú cá koi thèm chảy nước miếng.

So với thức ăn cho cá thì những bông hoa sen to bằng bàn tay trẻ con này có sức hấp dẫn hơn nhiều.

Đáng tiếc là chúng quá cao, một số bông còn mọc cao hơn mặt nước 2m hơn, độ cao này quá khó để chúng có thể với tới.

Vậy nên để ăn được đồ ngon, cá koi cũng đang cố gắng hết sức để “tiến hóa”, một số con rất cố gắng trong việc tìm thức ăn nên đã không ngừng phát triển, vảy cá xinh đẹp đến mức gần như chói lóa, khả năng nhảy cao cũng vô cùng

Sau những nỗ lực không ngừng, cuối cùng bọn chúng cũng đạt được mục tiêu “ăn sen".



Điều này cũng giúp cho màu sắc lớp vảy của cá koi trở nên rực rỡ và đẹp hơn.

Chỉ cần nhìn vào lớp vảy bên ngoài, có thể khẳng định chúng có giá trị không kém những giống cá hiếm có giá hàng ngàn đôla, khiến cho mọi người không ngừng kinh ngạc cảm thán.

Tiếp tục đi xa hơn, Phan Hằng nhìn thấy thứ mà người ta gọi là hoa sen đỏ - Hoa Sen Hồng Đài.

Hoa nở vô cùng xinh đẹp, từng cánh hoa dày và mềm mại xếp chồng lên nhau thành nhiều lớp từ trong ra ngoài, nhị hoa có rất ít, tất cả các lá noãn đều là cánh hoa, nhìn xa giống như một bông hoa mẫu đơn đang nở rộ, màu sắc cao quý diễm lệ, tráng lệ huy hoàng, khiến cho các du khách không nhịn được mà dừng chân thưởng thức.

Nếu những cảnh đẹp trước đó chỉ là tác động về mặt thị giác thì khi bước đến rừng trúc, Phan Hằng đã hoàn toàn chìm đắm trong sự yên bình và tĩnh lặng.

Những bụi trúc mọc cao chót vót che khuất ánh sáng mặt trời, chỉ để lại những vệt sáng rải rác xen lẫn với bóng cây trên mặt đất.

Nhìn sâu vào bên trong, những con đường sâu hút chẳng thấy được điểm cuối, đã mang lại cảm giác vừa huyền bí vừa yên bình.

Lá trúc đung đưa phát ra âm thanh xào xạc đầy nhịp nhàng, thời gian dường như trôi chậm lại, xung quanh chỉ còn lại tiếng gió thổi và tiếng côn trùng kêu.

Nơi đây dường như đã hình thành một không gian riêng, không còn sự ồn ào náo nhiệt chốn thành thị, hoàn toàn không thể nghe thấy bất kỳ một loại âm thanh tạp nham nào, ngoại trừ âm thanh của thiên nhiên.

Thanh khiết và tĩnh lặng.

Phan Hằng hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi thơm đặc trưng của tre trúc từ khoang mũi thấm sâu vào cơ thể, qua vài nhịp thở, hương thơm đã ngập tràn toàn bộ lồng ngực, mang lại sự thoải mái và thanh lọc tâm hồn.

Thoải mái quá.

Phan Hằng vô thức ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Những đám mây dày nhẹ nhàng trôi che đi ánh nắng mặt trời chói lóa, đem lại không khí mát mẻ.

Dần dần, anh ấy chìm vào cơn mê, mọi phiền muộn trong lòng đều biến mất, bên tai chỉ còn nghe thấy tiếng gió thổi bay lá trúc, xào xạc, xào xạc...

Hơi thở của Phan Hằng dần chậm lại, khoan thai, vững vàng.

Mỗi lần hít sâu một hơi, anh ấy sẽ có cảm giác như mình đang bước vào một thế giới khác.

Cuộc sống của những người trẻ tuổi hiện đại với khối lượng công việc nặng nề, họ phải chịu đựng rất nhiều áp lực khác nhau như nợ tín dụng, sợ tiếng chuông điện thoại reo lên cả ngày, đặc biệt sau khi tan sở, còn không thể hoàn toàn thư giản ngay cả khi ở trong kỳ nghỉ...

Giống như một chiếc đồng hồ đã lên dây cót, nhịp sống ấy sẽ chạy liên tục và không bao giờ dừng lại.

Khi mới đi vào Hoa Gian Tập, Phan Hằng vẫn đang ở trạng thái như vậy, dù rõ ràng anh ấy đang ngắm nhìn cảnh đẹp, nhưng vẫn không thể hoàn toàn tận hưởng hết cảnh sắc.

Anh ấy nhớ rõ mục đích của mình là đi vườn bách thảo để tìm cảm hứng, nhưng lúc đi trên đường ván gỗ cũng vẫn thỉnh thoảng nghĩ đến lịch làm việc tuần sau của tổng giám đốc, chốc lát lại mở điện thoại ra để check lại lịch trình, lo lắng có phát sinh vấn đề nào không, rồi giải quyết các trường hợp khẩn cấp...

Mặc dù đã tự nhủ rằng mình muốn đến đây để thư giãn, nhưng trên thực tế tinh thần vẫn không thể hoàn toàn thư giãn được.

Giống như có một sợi dây vô hình nào đó luôn kéo căng thần kinh của anh ấy, kéo anh ấy về với thực tại trong khi anh ấy đang chìm đắm trong cảnh đẹp, cứ như vậy hết lần này đến lần khác.

Vậy mà, từ khi bước vào rừng trúc này, suy nghĩ của Phan Hằng càng ngày càng tản mạn, càng ngày càng bay bổng, đến giờ... sợi dây đó đã đứt.

Không gì có thể ngăn cản anh ấy được nữa.

Lần đầu tiên Phan Hằng gác lại mọi lo âu, không nghĩ đến điều gì nữa, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, cả cơ thể đắm chìm bên trong khung cảnh yên bình và dễ chịu này.

Khi Phan Hằng mở mắt ra lần nữa, cơ thể và tinh thần của anh ấy cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết.

Trong giây phút ấy, Phan Hằng giống như vừa trải qua một giấc mơ đẹp, một giấc ngủ trưa cực kỳ chất lượng, anh ấy đã hoàn thành quá trình thanh lọc cơ thể và tâm trí từ trong ra ngoài.

Cơ thể trở nên nhẹ nhàng thanh thoát, tinh thần tràn đầy nhiệt huyết với cuộc sống, thậm chí Phan Hằng còn vô thức nở nụ cười.

Nhìn lại đồng hồ, mới có năm phút trôi qua.

Thế mà hiệu quả còn tốt hơn gấp 10 lần đi gội đầu dưỡng sinh.

Chuyến đi đến Hoa Gian Tập lần này thật đáng giá.

Anh ấy thầm quyết định kể từ bây giờ trở đi sẽ đến đây hàng tuần.

Sau khi Phan Hằng rời khỏi vườn bách thảo, anh ấy chợt nhớ ra mục đích chuyến đi của mình.

Sau khi thưởng thức mùi hương đặc trưng của thiên nhiên, Phan Hằng đã hoàn toàn ghét bỏ mùi hương nhân tạo của “nước hoa”, nếu thực sự muốn tìm kiếm “sức sống”, anh ấy có thể đề nghị tổng giám đốc Phó đến vườn bách thảo này thử xem.

Phan Hằng cảm thấy hoàn cảnh ở đây rất thoải mái, có thể giúp người ta thả lỏng bản thân, thậm chí giảm bớt được những cơn đau đầu mệt mỏi.

Phan Hằng ngồi vào xe, ngón tay gõ nhẹ vào vô lăng: “Không thể để nhiều khách tham quan đến vườn bách thảo như thế này, nếu muốn tổng giám đốc Phó đến đây, mình bắt buộc phải sắp xếp một chút."

Không biết hiện tại Hoa Gian Tập có chấp nhận để tư nhân bao toàn bộ vườn bách thảo không nhỉ?

Tất nhiên, chi tiết cụ thể vẫn phải tùy thuộc vào ý kiến của tổng giám đốc Phó.

Phan Hằng thắt dây an toàn và khởi động xe, chiếc Mercedes-Benz E-Class lăn bánh từ từ bám sát phía sau xe đằng trước, cho đến khi ra đến đường chính mới dần tăng tốc.

Sau khi check-in nhiều cảnh đẹp khác nhau, một hashtag mới đã được đi kèm với Hoa Gian Tập.

#Hoa Gian Tập #Rừng trúc - vườn thiền thuần tự nhiên.

Những năm gần đây, thiền đã trở thành một phương pháp thư giãn yêu thích của giới trẻ hiện đại, trong đó bao gồm rất nhiều phương pháp thả lỏng, ví dụ như thiền chánh niệm, thiền định...

Để tâm hồn có thể an yên giữa thế giới chứa đầy sự xô bồ này, thì phương pháp thiền có tác dụng chữa lành tâm linh rất hiệu quả.

Tuy nhiên, âm thanh của sóng trong tai nghe không thể so được với sự thoải mái khi nằm trên bãi biển một mình và đón gió biển thổi qua, cũng như cảm giác thư thái của cơ thể khi được hít thở không khí trơng lành và lắng nghe âm thanh của tự nhiên.

Trong môi trường thiên nhiên trong lành, không chỉ có thính giác mà còn có khứu giác và các giác quan khác cộng hưởng với nhau.

Khi hít một hơi thật sâu, có thể cảm nhận được hương thơm thanh mát đầy sảng khoái, cảm nhận được ánh nắng và gió thổi quanh người, không khí ẩm ướt với tiếng kêu của các loại côn trùng, chim chóc.

Thiên nhiên đã tạo nên một màng lọc âm thanh, loại bỏ những ồn ào xáo động và khuếch đại sự tĩnh lặng của rừng trúc, đồng thời, sự cộng hưởng của sóng não và thiên nhiên giúp làm sạch những năng lượng tiêu cực trong não bộ, khiến hiệu quả chữa lành tâm trí trở nên tốt hơn.

Vườn thiền thuần tự nhiên hoàn toàn đúng như tên gọi của nó.

Nhiều du khách chia sẻ cảm giác thư giãn ở trong rừng trúc.

“Vừa tiến vào rừng trúc, dường như tôi đã bỏ lại sự ồn ào của thế giới bên ngoài, nơi đây rất yên tĩnh, điều duy nhất tôi nghe được chính là âm thanh của tự nhiên.”

“Ở đây thời gian trôi rất chậm, bước chân của tôi vô thức dừng lại. Tôi đã ngồi trên ghế và chìm sâu vào suy tưởng, tôi cảm thấy đầu óc của mình chưa bao giờ rõ ràng đến thế."

“Thật thoải mái. Tôi thường xuyên thiền định, nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy thư giãn và cảm giác tâm hồn được thanh lọc như vậy."

“Thật ra tôi đã dựa vào ghế mà ngủ, giấc ngủ chập chờn nửa tỉnh nửa mê mà cứ như một giấc ngủ dài. Ai ngờ khi tỉnh dậy, nhìn lại còn chưa đến 5 phút!"

Hầu hết những người đến rừng trúc thư giãn đều là nhân viên văn phòng.

Mỗi cuối tuần, các dãy ghế dài trơng rừng trúc ở Hoa Gian Tập lại chật kín người.

Họ hoặc là nhắm mắt ngủ mơ màng, hoặc là lặng lẽ ngồi thiền, tranh thủ cơ hội hiếm có này để tìm kiếm một khoảng lặng, nghỉ ngơi sau vô số áp lực cuộc sống và sự nhàm chán trong công việc.

Dù không kéo dài quá lâu, nhưng đó là khoảng thời gian thư giãn duy nhất của họ.

Đối với họ, nơi này giống như thiên đường mà Đào Uyên Minh đã nói.

Nơi hoàn hảo để chữa lành thể xác và tinh thần.

Những du khách này đã trở thành khách hàng trung thành của Hoa Gian Tập.

Nếu tính tỷ lệ mua lại vé, hơn 80% trong số họ không chỉ mua lại 1 lần mà thậm chí đã mua lại đến 3 hoặc 4 lần.

Chưa đầy một tháng sau khi vườn bách thảo khai trương, nhóm khách hàng trung thành đầu tiên đã được hình thành.

Ngay cả khi hoa sen tàn và những phiến lá sen vua khổng lồ đã khô héo, thì những khách du lịch này cũng sẽ không rời đi, đồng thời cũng mang đến nguồn lưu lượng và doanh thu ổn định cho Hoa Gian Tập.