Vườn Cây Của Tôi Nổi Tiếng Trên Mạng

Chương 7


Diệp Hàm xử lý xong mọi việc trong vườn bách thảo, cô sửa sang lại diện mạo của mình một lần nữa, sau đó mới bắt taxi về trường học.

Ngồi trên xe, điện thoại cô bắt đầu rung lên.

Diệp Hàm cầm lên nhìn lướt qua, phát hiện có rất nhiều tin nhắn chưa đọc trong các nhóm khác nhau và còn có hai cuộc gọi nhỡ.

Kể từ buổi bảo vệ tốt nghiệp kết thúc, đây là lần đầu tiên trong nhóm lại náo nhiệt như vậy.

Có lẽ là quá mệt mỏi, đầu óc choáng váng, Diệp Hàm không có thời gian nghĩ lại, trực tiếp bấm mở tin nhắn của Trình Mộng Đình.

Mộng:【Hàm Hàm, hôm trước tớ vừa mới về nước, mang về cho cậu một món quà! Cậu thử đoán xem là gì?】

Tin nhắn tiếp theo là ở ba phút sau.

Mộng:【Ai nha, để tớ nói vậy, đó là chiếc vòng cổ của nhãn hiệu B. Chủ yếu là tớ cảm thấy đá khổng tước rất hợp với cậu, mua ở nước ngoài cũng rẻ hơn. Tóm lại, lần này cậu không thể từ chối nha! (tiếng mèo rít gào.jpg)】

Một giờ sau, bên kia lại gửi một tin nhắn khác.

Mộng:【Bảo Nhi, cậu sẽ không quên lễ tốt nghiệp ngày mai đấy chứ? Hẹn gặp cậu vào sáng mai lúc 9 giờ nha.】

Diệp Hàm nhìn đến tin nhắn cuối cùng, cô không khỏi có chút thất thần: Hóa ra ngày mai cô đã tốt nghiệp rồi.

Cũng đúng, hôm nay là ngày 29 tháng 6, vừa hay ngày mai là ngày nhận bằng tốt nghiệp của cô.

Khoảng thời gian gần đây Diệp Hàm bận quá nên cũng quên mất chuyện này.

Nghĩ đến đây, cô nhanh chóng trả lời một chữ ‘được’.

Trước đây, đối với những món quà đắt tiền cô đều sẽ từ chối, nhưng đây là món quà tốt nghiệp mang tính kỷ niệm rất cao nên về tình về lý thì cô đều nên nhận.

Diệp Hàm liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại, bây giờ là 9 giờ 5 phút tối, trung tâm mua sắm đóng cửa lúc 10 giờ, vẫn còn đủ thời gian.

“Bác tài, phiền bác đi đến tòa nhà TG ở trung tâm thành phố, điểm đến của tôi thay đổi một chút.”

“Được rồi, không thành vấn đề.”

Người lái xe ngước đầu lên nhìn cô gái ngồi ở ghế sau, cô cúi đầu, làn da trắng như tuyết, mái tóc đen dài, mặt mày thanh tú, hàng lông mi dài và dày in bóng lên mí mắt, mặc dù không nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt những vẫn có thể thấy là một cô gái rất đẹp.

Cô đột nhiên thay đổi địa điểm, chắc là muốn đi hẹn hò với bạn trai chăng...

...

Chiếc xe chậm rãi dừng lại ở khu vực sầm uất nhất trung tâm thành phố.

Ánh đèn ở đây rất lộng lẫy, xe cộ đông đúc, cùng với đó màn hình led vô cùng lớn đang chiếu hình ảnh của các vị minh tinh nổi tiếng với lối trang điểm tinh xảo, khoe vẻ ngoài hoàn mỹ với những bộ trang phục đẹp mắt, thu hút không ít người dừng chân đứng xem.

Tòa nhà thương mại cao cấp và các mặt hàng xa xỉ xung quanh được trang trí vô cùng lộng lẫy.

Phòng triển lãm rộng rãi và tinh xảo được thắp sáng rực rỡ, lộ ra một vẻ kiêu ngạo lạnh lùng, như đang ám chỉ 'người nghèo không nên đến gần', nhưng lại khiến nhiều người đổ xô đến đó hơn, đắm mình trong bữa tiệc của những ham muốn vật chất.

Diệp Hàm nói một tiếng cảm ơn, sau đó mở cửa bước xuống xe.

Một chiếc Porsche chạy qua, theo sát là một chiếc Mercedes-Benz S-Class, tài xế bật đèn xi nhan rồi nhanh chóng quay đầu xe rời khỏi nơi không phù hợp này.

Diệp Hàm rất ít khi tới con phố này.

So với mức tiêu dùng bình quân hàng triệu, chục triệu ở đây, một sinh viên đại học phải tự kiếm tiền sinh hoạt như cô đúng là có phần không được phù hợp cho lắm.

Lần gần nhất cô đến đây là để dự tiệc sinh nhật của một người bạn cùng phòng.

Lúc 9 giờ 46 phút, Diệp Hàm bước vào một quầy có nhãn hiệu T và chọn một chiếc vòng tay trong vòng 3 phút.

Diệp Hàm nhớ Trình Mộng Đình khá ưng một mẫu vòng vàng hồng 18K đính kim cương.

Lúc mới ra mắt rõ ràng là cô ấy rất thích, nhưng mấy tháng đầu giá thành của nó lại quá cao, do dự hồi lâu cuối cùng vẫn quyết định không mua.

Tuy nhiên, dựa trên sự hiểu biết của cô về Trình Mộng Đình, có thể là vào thời điểm lần sau khi cô ấy đi mua sắm, nhìn thấy thứ này chắc chắn là sẽ mua.

Rốt cuộc thì ngàn vàng cũng chẳng mua được thứ chính bản thân mình thích.

“Kiểu này đi, size M.”

Diệp Hàm so sánh với cổ tay của mình, dưới ánh đèn, sự kết hợp giữa màu vàng hồng và ngọc bích hồng nhạt khiến làn da của cô vốn đã trắng lại càng trắng sáng hơn.

Chiếc vòng đeo trên cổ tay mảnh khảnh, màu sắc tương phản sắc nét, thiết kế tuy đơn giản nhưng lại sang trọng, có vẻ đẹp tự nhiên và giản dị.

Chị gái ở quầy không khỏi liếc nhìn cô lần nữa, sau đó dẫn Diệp Hàm đến quầy thu ngân để thanh toán.

Tổng chi phí là 29.300 tệ.

Diệp Hàm không khỏi cảm thấy may mắn khi nhận được việc làm ở vườn bách thảo, nếu không với số tiền tiết kiệm hiện tại của cô, chắc chắn sẽ phải thắt eo buộc bụng để mua được chiếc vòng này.



Có tiền thật tốt...

*

Cùng lúc đó, một chiếc Bentley phiên bản dài chậm rãi dừng lại ở chỗ bóng râm, như thể là cố tình tránh né đám đông, thể hiện sự trầm lặng và khiêm tốn.

“Tổng giám đốc Phó, tôi đi lấy chiếc vòng phỉ thúy do phu nhân đặt làm, anh chờ tôi một lát.”

“Ừm.”

Phó Vân Trạch trầm giọng đáp lại.

Anh cau mày lại, không thoải mái mà day day vào huyệt thái dương.

Không biết tại sao, anh luôn cảm thấy gần đây cơn đau đầu của anh hình như có dấu hiệu trầm trọng hơn, cảm giác khó chịu bực bội trong lòng càng ngày càng tăng, như bị một cây kim không ngừng đâm vào dây thần kinh mẫn cảm, buổi tối cũng sẽ thỉnh thoảng rơi vào trạng thái mất ngủ.

Có điều, trong mắt người ngoài, anh vẫn là vị thái tử cao quý của Phó thị.

Tài xế trộm liếc nhìn về phía sau, liền bị ánh mắt không mang theo tình cảm của anh đảo qua, ông ấy không khỏi rùng mình một cái, lập tức thu hồi ánh mắt.

“Mở cửa sổ ra.”

Anh giơ tay nới lỏng cà vạt, nhắm mắt dựa lưng vào ghế, những đường gợn sóng mịn màng của chiếc áo sơ mi được cắt may khéo léo phập phồng theo hơi thở của anh.

“Vâng, tổng giám đốc Phó.”

Tài xế tắt đèn và hạ cửa sổ xuống để không khí trong lành tràn vào.

Mà khi cửa sổ xe mở ra tiếp xúc cùng với con đường bên ngoài, ánh đèn rực rỡ, tiếng nói ồn ào và tiếng còi xe đều tràn vào bên trong không gian nhỏ hẹp này.

Đối với người bình thường mà nói, loại âm thanh này rất chi là bình thường, nhưng âm thanh đó sẽ khuếch đại vô hạn bên tai của những người bệnh nhân đang đau đầu.

Phó Vân Trạch cảm thấy bản thân càng ngày càng khó chịu hơn, đầu óc ong ong, anh cảm thấy đầu hơi choáng váng, đồng thời còn có chút buồn nôn.

Trên mu bàn tay Phó Vân Trạch nổi lên những đường gân xanh nhàn nhạt, sau khi quyết định lựa chọn giữa việc uống thuốc và để yên cơn đau hiện tại, anh quyết định chịu đựng trước.

Bằng không lần sau sẽ càng nghiêm trọng hơn.

Tuy nhiên vào đúng lúc này, một mùi thơm nhàn nhạt xuyên qua vô số ồn ào náo động và ánh đèn chói lóa, bay thẳng vào mũi Phó Vân Trạch.

Nó tựa như mây mù mờ mịt, lại như cỏ cây tươi mát, khiến anh liên tưởng đến núi rừng xanh mát sau những cơn mưa, dường như mang theo vô số sinh mệnh tràn đầy sức sống, ngay cả cảm giác buồn nôn trong dạ dày cũng giảm đi rất nhiều.

Mùi hương này... đến tột cùng thì nó là gì vậy?

“Tổng giám đốc Phó, đã lấy được đồ rồi.”

Trong lúc đang suy nghĩ, cửa xe đột nhiên mở ra, Phan Hằng mang theo một luồng khí nóng đi vào, lập tức khiến cho Phó Vân Trạch đang ở trong rừng núi yên tĩnh trở lại với thế giới hiện thực ồn ào.

“Anh có muốn xem...”

“Cậu có ngửi thấy không?”

Phó Vân Trạch đột nhiên ngắt lời anh ấy.

“... Cái gì ạ?”

Phan Hằng sửng sốt, cùng tài xế hai mặt nhìn nhau.

“Biến mất rồi.”

Phó Vân Trạch mím môi, mặt mày tuấn tú có chút buồn bã, anh mất mát nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng chỉ nhìn thấy dòng người và phương tiện đi lại.

Phan Hằng theo hướng của anh nhìn ra bên ngoài, từ góc nhìn của một người đàn ông, anh ấy liếc mắt một cái là đã nhìn thấy được bóng lưng của một cô gái nào đó.

Đối phương búi tóc, để lộ ra chiếc cổ thiên nga thon dài, làn da trắng như ngọc, vài sợi tóc bồng bềnh được vén ra sau tai, khiến cô trông vô cùng tươi tắn và tự nhiên.

Dáng vẻ của cô gái đó rất đẹp, vai lưng thẳng tắp, vòng eo vô cùng thon gọn, đôi chân thẳng và thon dài, cô đang đi về phía đầu bên kia vỉa hè, trên tay cầm túi đồ của nhãn hiệu T.

“Dáng người chữ S.”

Phan Hằng thầm nghĩ.

Anh ấy lại nhìn về hướng đó mấy lần, đáng tiếc từ góc độ này, Phan Hằng không thể nhìn thấy chính diện, trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối.

Đây là thói hư tật xấu của đàn ông, khi gặp một cô gái có ngoại hình nổi bật, họ sẽ không nhịn được mà nhìn cô ấy thêm vài lần, thậm chí trong lòng còn mơ tưởng về cô ấy một phen.

Chẳng qua nguyên tắc này lại không hề áp dụng trên người Phó Vân Trạch.

Tổng giám đốc Phó thực sự không thích việc các nhân viên nam của công ty bàn tán về ngoại hình, dáng người, đời tư... của các nhân viên nữ sau lưng họ, đồng thời anh cũng đã viết rõ ràng những điều cấm kỵ này trong sổ tay nhân viên.

Mà chính bản thân anh cũng là một nhân chứng sống, hoàn toàn không bao giờ chú ý đến những điều này.

Phan Hằng đôi khi cảm thấy tổng giám đốc của mình quả thực không phải là con người, anh giống như một bức tượng ngọc lạnh băng, đẹp trai hấp dẫn nhưng lại thiếu mất sự ấm áp.



Dù mỹ nhân có xinh đẹp đến đâu thì họ cũng chỉ là một chuỗi số liệu không đáng quan tâm trước mặt anh, hoàn toàn không hề có phản phản ứng gì cả, như kiểu đang thể hiện vẻ quyến rũ của mình trước mặt một người mù.

Đôi khi anh ấy thậm chí còn nghi ngờ, khụ khụ... Có thể nào tổng giám đốc Phó có vấn đề gì đó ở phương diện kia không?

Không thì tại sao đến bây giờ vẫn…

“Trở về đi.”

Phó Vân Trạch nhận ra ánh mắt kỳ quái của Phan Hằng, nhưng anh cũng không có hứng thú với những suy nghĩ tò mò nhàm chán của người khác.

Chỉ là... anh một lần nữa lại nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đầu anh vốn thường chứa đầy số liệu và vô số quyết sách khác nhau, bây giờ đột nhiên lại nghĩ đến một điều gì đó khác khiến anh thất thần đến lạ thường.

Tế bào não hoạt động đến mức không thể bỏ qua, thậm chí còn hoạt động mạnh mẽ hơn cả khi nghiên cứu kết quả nghiên cứu khoa học mới.

Chúng nó ngưng tụ thành khát vọng tri thức mãnh liệt, hoàn toàn triệt tiêu cơn đau đầu và khiến cho anh càng muốn tìm hiểu rõ ràng hơn vừa rồi chính xác là chuyện gì vừa xảy ra.

Người sở hữu mùi hương đó...

Phó Vân Trạch nhẹ nhàng nhéo nhéo giữa đầu lông mày, nâng cửa sổ xe lên, chiếc xe sang trọng này dần dần hòa vào màn đêm cho đến khi biến mất.

Diệp Hàm vừa trở về ký túc xá thì lập tức đi tắm.

Hai mươi phút sau, cô bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc đã sấy khô một nửa, nước da hồng hào như trứng gà bóc, cảm nhận được luồng khí lạnh từ máy điều hòa, cô mới cảm thấy hơi nóng khắp người tiêu tan đi một chút.

Hôm nay thật sự quá mệt mỏi rồi.

Diệp Hàm ném quần áo vào máy giặt, lúc đóng cửa thì đột nhiên ngửi thấy một mùi thơm nhàn nhạt, hẳn là dung dịch dinh dưỡng thực vật bắn lên quần áo khi cô tưới cây.

Chỉ là không ngờ mùi hương này lại kéo dài lâu như vậy.

Tuy nhiên, mùi hương này cũng không tồi.

Nghĩ đến dọc đường tài xế cũng không có chuyện gì bất thường, Diệp Hàm vội vàng để chuyện đó ra sau đầu, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

*

Hai giờ sáng.

Phan Hằng nửa tỉnh nửa mơ, trong bóng tối nhìn thấy điện thoại sáng lên, anh ta đột nhiên giật mình, ý thức còn chưa tỉnh hẳn thì đã cầm điện thoại lên.

Thái Tử gia:【Giúp tôi tìm một loại nước hoa.】

Phan Hằng đọc xong tin nhắn thì không nói nên lời, nửa đêm không ngủ chỉ để tìm nước hoa sao?

Má nó, loại việc này để ngày mai hẵng nói không được sao? Tổng giám đốc Phó thực sự là một nhà tư bản độc ác! Đáng ghét!

Phan Hằng:【Vâng tổng giám đốc Phó, anh có thể mô tả chi tiết đó là loại nước hoa gì không ạ?】

Trong phòng ngủ tông màu lạnh, đèn tường tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, Phó Vân Trạch mặc bộ đồ ngủ bằng tơ tằm màu xám ngồi ở mép giường, một tay đỡ trán, dưới mắt lộ ra một vệt xanh nhạt, lông mày nhướng lên, mặt mày trầm lắng, giống như một bức tượng ngọc trắng tinh xảo.

Anh cụp mắt xuống, hồi tưởng về cảm giác buổi tối, sau đó gõ chữ trả lời:【Sức sống.】

Đây là từ hoàn hảo nhất để mô tả về nó.

...?

Thái dương Phan Hằng nhảy dựng lên, cảm thấy sự tức giận ở trong lòng gần như không thể khống chế được: Tôi hỏi anh loại nước hoa nào, anh lại nói với tôi là sức sống? Một khái niệm trừu tượng như vậy, sao mà tìm ra được chứ?

Sức sống, má nó...

Phan Hằng:【Anh có thể mô tả nó chi tiết hơn được không? Ví dụ như nơi xuất xứ, loại nước hoa, tông màu, chẳng hạn như hương đầu, hương giữa và hương cuối, v.v. Nếu không tôi sẽ rất khó để tìm được.】

Không phải là khó đâu, phải nói là mò kim đáy bể mới đúng đó?!

Anh tìm một loại cho tôi thử xem!

Nội tâm của Phan Hằng lại điên cuồng phun trào.

Thái Tử gia:【Nó hẳn phải là một loại thực vật, mùi lá xanh, rất nhạt, như thể không có. Cậu đã từng nghe qua câu thơ “cỏ xanh oanh lượn trời tháng hai*” chưa? Cứ tìm theo loại cảm giác đó ấy.】

(*Nguyên văn câu thơ là:草长莺飞二月天 - của Cao Đỉnh)

Phan Hằng:...

Mái tóc đáng thương của trợ lý Phan gần như bị anh ấy vò cho rối tung lên, anh ấy nở một nụ cười cứng ngắc và chua xót.

Nếu không phải mức lương mỗi năm lên đến con số hàng triệu thì anh ấy đã từ chức từ lâu rồi!

Thái Tử gia:【Tiền thưởng tăng gấp đôi.】

Phan Hằng tinh thần chấn động:【... Tổng giám đốc Phó yên tâm, tôi đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ!】