Vườn Cây Của Tôi Nổi Tiếng Trên Mạng

Chương 8


Khi Phan Hằng đang đi xem từng quầy nước hoa một, thì lễ tốt nghiệp của Đại học S cũng đã bắt đầu.

Các sinh viên năm cuối tốt nghiệp trở về trường cũ, sau khi nghe lãnh đạo nhà trường phát biểu, đồng thời chờ một loạt các bước, cuối cùng họ cũng đã nhận được giấy chứng nhận tốt nghiệp và chứng nhận bằng cấp của mình.

Diệp Hàm mặc bộ đồng phục cử nhân và đội mũ cử nhân, để lộ vầng trán trơn bóng và ngũ quan xinh đẹp.

Mái tóc dài sẫm màu của cô nửa rũ xuống ngực, nửa vén ra sau tai, vành tai nhỏ như ngọc, nước da trắng nõn, nốt ruồi nhỏ màu đỏ ở đuôi mắt càng tăng thêm vẻ tươi tắn và trong sáng, đúng với danh xưng mỹ nữ học bá.

Cô đeo sợi dây chuyền do Trình Mộng Đình tặng, sợi dây tinh tế nằm trên xương quai xanh duyên dáng, viên đá khổng tước màu xanh ngọc rũ xuống lộ ra một vẻ đẹp xa hoa quý giá.

Còn cổ tay Trình Mộng Đình thì đeo chiếc vòng tay của hãng T do Diệp Hàm tặng, trông đơn giản và thanh lịch, rất phù hợp với khí chất của cô ấy.

Trình Mộng Đình yêu thích không buông, nghịch nghịch viên ngọc bích màu hồng trên vòng tay, khi nhận được quà, ngoài vui mừng ra thì cô ấy còn rất kinh ngạc.

Là bạn thân với nhau, cô ấy hiểu rõ mối quan hệ giữa Diệp Hàm và người trong nhà.

Đối phương đang dần dần cắt đứt liên lạc với ba mẹ, bốn năm đại học, cô đã tự kiếm tiền để trang trải cuộc sống, gần như toàn bộ thời gian rảnh rỗi của cô đều dành cho công việc bán thời gian.

Cô ấy không ngờ mình lại nhận được một món quà đắt tiền như vậy.

Đối với chuyện này, Diệp Hàm chỉ cười giải thích: “Công việc lần này lương khá cao, nên tớ mới có thể mua được.”

Trình Mộng Đình trông thấy tia sáng trong mắt cô, sự tự tin và đam mê đam vào nhau, trở nên vô cùng lộng lẫy dưới ánh nắng rực rỡ của mùa hè.

Cô ấy có thể cảm nhận được sự thay đổi của đối phương, giống như một viên ngọc trai phủ đầy bụi đột nhiên được quét sạch bụi bặm, càng trở nên chói mắt hơn trước.

Khi chụp ảnh tốt nghiệp, hai cô bạn thân thân mật đứng sát nhau, sau đó những người còn lại trong lớp chia thành hai hàng, đồng loạt ném mũ lên trời ngay trước khi máy ảnh chụp lại.

Trong nháy mắt khung cảnh hỗn loạn đến mức không thể nhìn thẳng, có người ném mũ lệch, có người không kịp ném mũ, còn có người tóc bay lên...

Nhưng khuôn mặt ai cũng tràn ngập nụ cười rạng rỡ, máy ảnh đã ghi lại được những nụ cười hân hoan ấy, đem những khoảnh khắc đẹp lưu lại trở thành ký ức.

Đáng tiếc không phải tất cả kỷ niệm đều đẹp, lại có một vị khách không mời mà tới ghé thăm.

Không đợi Diệp Hàm kịp chú ý, Trình Mộng Đình đã trợn mắt nói: “Má nó, ả họ Lâm ghê tởm kia lại đến rồi. Sao cô ta còn có mặt mũi tới đây chứ! Hàm Hàm, cứ mặc kệ cô ta đi.”

Diệp Hàm nghe xong, đã biết là Lâm Duyệt Giai tới.

Vì bảo lưu nên cô ta đã bị chậm trễ việc học, muốn lấy được bằng tốt nghiệp thì phải học xong hết các tín chỉ, nên cô ta không tốt nghiệp cùng khóa với họ.

Diệp Hàm căn bản không có cảm giác gì, cô thản nhiên nhìn qua, cảm giác đối phương hình như đã gầy đi rất nhiều so với người trong trí nhớ của cô, hai mắt sưng húp, quầng mắt xanh đen, cánh môi khô nứt, cả người lộ ra vẻ tiều tụy mà mắt thường ai cũng thấy được.

Nếu Trình Mộng Đình không nhắc, có lẽ cô phải nhìn kỹ thì mới nhận ra người đó chính là Lâm Duyệt Giai.

Còn Lâm Duyệt Giai đã nhìn thấy Diệp Hàm từ lâu.

Cô dường như được sinh ra để đứng dưới ánh đèn sân khấu, giống như kiểu 'hạc giữa bầy gà', cô chính là hạc, giữa đám đông chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra.

Ngoại hình của Diệp Hàm trong bộ đồng phục cử nhân đã đạt đến một tầm cao mới về vẻ đẹp, vẻ ngoài cổ điển đi đôi với vẻ điềm tĩnh của người trí thức, khí chất lại tuyệt hảo, nếu đại học S tổ chức cuộc thi bình chọn ảnh tốt nghiệp đẹp nhất, Diệp Hàm chắc chắn sẽ giành chiến thắng.

Sự tương phản này khiến tâm trạng của Lâm Duyệt Giai trở nên vô cùng tồi tệ, và ý định thể hiện ban đầu của cô ta ngay lập tức tan thành mây khói.

Lâm Duyệt Giai sinh ra trong một gia đình bình thường, giống như hầu hết ba mẹ của người ta, họ yêu cầu con mình phải có thành tích học tập xuất sắc.

Cô ta cũng không phụ sự mong đợi của ba mẹ, đứng nhất lớp tiểu học, đứng nhất trường cấp hai và được nhận vào trường cấp ba số 1 thành phố với kết quả xuất sắc.

Lâm Duyệt Giai luôn cảm thấy mình khác biệt.

Cô ta học giỏi, ngoại hình ưa nhìn, nhận được nhiều thư tình của các bạn nam, là học sinh ngoan trong mắt thầy cô, là con gái ngoan trong mắt ba mẹ, là tấm gương cho các bạn cùng lớp, làm sao cô có thể giống như những người khác được?. Truyện Quân Sự

Nhưng sự cạnh tranh ở trường cấp ba số một thành phố khốc liệt đến mức cô ta thậm chí không thể lọt vào top 10 của lớp.

Thậm chí điều cô ta không thể chấp nhận được là những người bạn cùng lớp sống ở khu vực thành phố, không chỉ học giỏi hơn và có gia đình khá giả hơn cô ta mà họ còn có thể chơi nhiều loại nhạc cụ, trong lúc tranh luận thì nói có sách, mách có chứng và rất uyên bác.

Đây là lần đầu tiên lòng tự trọng của Lâm Duyệt Giai bị nghiền nát.

Cô ta không còn là tâm điểm chú ý của các bạn cùng lớp hay chiếm sự chú ý của giáo viên nữa, cảm giác này khiến cô ta rất khó chịu.

Lâm Duyệt Giai không thể kiềm chế được sự ghen tị với người khác và oán hận chính gia đình mình.

Tại sao cô ta không sinh ra trong một gia đình giàu có, tại sao cô ta lại không có điều kiện học những loại nhạc cụ đó?

Và trong thâm tâm cô ta vẫn có niềm tin rằng mình khác biệt.

Nhưng rất nhanh Lâm Duyệt Giai đã phải chịu lần thất bại thứ hai, chính là ở trường đại học.

Vào ngày đầu tiên nhập học, Lâm Duyệt Giai đã nghe thấy tên Diệp Hàm từ nhiều người.

Không chỉ bởi vì nhan sắc xinh đẹp mà còn vì đối phương được nhận vào với tư cách là thủ khoa đầu vào chuyên ngành của cô ta.

Người ta nói rằng điểm của Diệp Hàm thừa để vào các chuyên ngành nổi tiếng của Đại học S, nhưng cô lại chọn ngành Thực Vật học rất không được ưa chuộng, điều này khiến mọi người nghi ngờ liệu cô có phải đã điền sai nguyện vọng hay không.

Sau này mới biết được đối phương chỉ là bởi vì sở thích.

Sở thích?

Lâm Duyệt Giai im lặng gặm nhấm hai chữ này, trong lòng cảm thấy rất khó chịu, lần đầu tiên cô ta biết có thể chọn chuyên ngành vì lý do sở thích.

Còn cô ta vào đây là vì điểm quá thấp, cô ta cũng không còn lựa chọn nào khác.

Từ đó về sau cô ta luôn bị bao phủ bởi cái bóng của Diệp Hàm.

Đối phương xinh đẹp, đứng đầu trong các khóa học chuyên môn, từng đạt giải thưởng quốc gia, là người được yêu thích trong mắt giáo viên và người hướng dẫn, cũng là nữ thần trong lòng mọi người, ngay cả Trình Mộng Đình, người có mắt cao hơn đỉnh cũng trở thành bạn của cô.

Mà bản thân cô ta lại quá thấp kém, giống lá xanh làm nền cho hoa hồng, vĩnh viễn không bao giờ được ai chú ý đến.

Bóng ma này luôn bao phủ Lâm Duyệt Giai như một đám mây đen, và sự ghen ghét cắn xé cô ta điên cuồng, cuối cùng một ngày đạt tới đỉnh điểm.

Lương Thành, một vị thiếu gia nhà giàu, sinh viên năm cuối của học viện Quốc Tế, đẹp trai và giàu có, hao tâm tổn trí theo đuổi Diệp Hàm hơn hai tháng, nhưng vẫn bị cô thờ ơ.

Thậm chí, với tư cách là 'trợ lý' - bạn của Diệp Hàm, cô ta còn được mời đến nhà hàng cao cấp vài lần chỉ để giúp Lương Thành tìm hiểu sở thích của Diệp Hàm.

Lâm Duyệt Giai lần đầu tiên đến một nhà hàng phương Tây có giá trung bình trên 2000 tệ, không gian sang trọng, bài trí đẹp mắt, bữa ăn được chuẩn bị tỉ mỉ, phục vụ cũng vô cùng chu đáo, tựa như bước vào một thế giới khác khiến cô ta vừa hâm mộ lại vừa ghen tị.

Và vẻ ngoài đẹp trai, sự chu đáo cùng 'thâm tình' của Lương Thành cũng khiến Lâm Duyệt Giai không nhịn được mà rung động.



Nếu Diệp Hàm đã không quan tâm thì tại sao cô ta lại không tranh thủ một chút chứ?

Suy nghĩ này nảy lên trong đầu Lâm Duyệt Giai, và cuối cùng cô ta cũng không nhịn được mà bắt đầu hành động.

Đêm đó, lần đầu tiên trong hai mươi năm qua Lâm Duyệt Giai dám làm một chuyện lớn mật như vậy.

Sau đó, cô ta thành công, thành công trong việc cướp về tay bạn trai của người khác.

Thật ra Diệp Hàm cũng chỉ đến vậy mà thôi!

Nghĩ đến đây, Lâm Duyệt Giai cảm thấy tự tin hơn một chút, cô ta bước tới nói với Diệp Hàm: “Hàm Hàm, tôi xin lỗi. Nhưng tiền bối Lương Thành và tôi... chúng tôi đã ở bên nhau rồi.”

Diệp Hàm lén giữ chặt người bạn thân đang tức giận của mình, nghiêm túc đánh giá Lâm Duyệt Giai từ trên xuống dưới một lượt.

Lông mi dày cụp xuống như đang suy nghĩ, mấy giây sau, mới dường như bừng tỉnh, cô nhẹ nhàng gật đầu nói: “Thì ra là cô à. Đã lâu không gặp, xin chúc mừng.”

Vẻ mặt cô vẫn như ngày thường, ngữ khí nhẹ nhàng, nhưng nghe vào trong tai Lâm Duyệt Giai thì lại giống như một cái tát thật mạnh vào mặt cô ta.

Nhìn thấy vẻ mặt của người mình ghét đột nhiên cứng đờ, Trình Mộng Đình miễn cưỡng duy trì biểu cảm trên mặt, trong lòng suýt chút nữa đã cười chết.

Đây đúng thật là giết người không dao.

Lâm Duyệt Giai đến đây để khoe mẽ, nhưng đối phương gần như không nhớ rõ cô ta là ai, chỉ là một đòn nói giảm nói tránh, lại hoàn toàn phủ nhận sự tồn tại của cô ta.

Sự coi thường như vậy mới là điều khó chịu nhất.

“Còn gì nữa không? Chúng tôi còn chưa chụp xong ảnh tốt nghiệp.”

Diệp Hàm thản nhiên nói, khuôn mặt xinh đẹp không có biểu cảm gì, hiển nhiên đã coi Lâm Duyệt Giai là một người hoàn toàn xa lạ.

Chiều cao của Diệp Hàm là 1m7, trong khi Lâm Duyệt Giai còn chưa đến 1m6, lợi thế chiều cao như vậy thì khi nhìn từ trên xuống sẽ mang lại cảm giác áp bách, cùng với sự xa cách trong lời nói của cô khiến người ta cảm thấy vô cùng lạnh lẽo, cảm giác áp bách cũng tăng lên gấp nhiều lần.

Lâm Duyệt Giai sắc mặt tái nhợt lùi lại một bước.

Vừa nhắc đến chuyện tốt nghiệp, cô ta lại cảm thấy xấu hổ, chỉ cảm thấy ánh mắt của mọi người đều tập trung vào mình, đều đang nhìn cô ta với vẻ kỳ quái.

Mọi người ở đây đều mặc đồng phục cử nhân, ngoại trừ cô ta...

Sự tự tin ban đầu đã không còn, Lâm Duyệt Giai kéo váy lên, sau đó hít một hơi thật sâu: “Không có gì, tôi chỉ đến... để nói với cô một tiếng thôi.”

...

Lâm Duyệt Giai cứng đờ đi được một đoạn đường, quay lại nhìn Diệp Hàm như vì sao sáng được mọi người bao quanh, cô ta không nhịn được mà nắm chặt hai tay ở sau lưng.

Vừa rồi chỉ thoáng nhìn, Lâm Duyệt Giai đã thấy chiếc vòng cổ xa xỉ trên cổ đối phương, nếu như không lầm thì nó có giá hơn 30.000 tệ.

Không biết là của bạn trai hay người theo đuổi nào tặng.

Nghĩ tới đây, trong lòng Lâm Duyệt Giai bèn khó chịu như bị kim đâm.

Lương Thành chưa bao giờ tặng cô ta món quà nào đắt tiền như vậy, có đôi khi cô ta còn không biết bây giờ bọn họ có tính là đang yêu đương hay không.

Dường như kể từ đêm đó, mọi thứ đã thay đổi và biến thành sự đơn phương hèn mọn nịnh nọt lấy lòng của cô ta.

Một người cứ nhượng bộ còn người kia thì không quan tâm, tạo nên mối quan hệ bất thường như hiện tại.

Nhưng bây giờ Lâm Duyệt Giai chỉ có thể nắm chặt đối phương vì đây là cơ hội duy nhất của cô ta.

Chuyên ngành học của Lâm Duyệt Giai không được ưa chuộng, lại còn bảo lưu thêm một năm, sau khi tốt nghiệp chắc chắn sẽ khó tìm được việc làm. Cho dù tìm được, lương tháng 3000 tệ thì có ích gì chứ?

So với chiếc vòng cổ mà Diệp Hàm đang đeo, cô ta có tích góp tiền lương cả năm trời thì cũng không đủ để mua.

Lâm Duyệt Giai đôi khi thực sự cảm thấy cuộc đời rất không công bằng.

Cô ta chẳng có gì cả! Cô ta không có nhan sắc như Diệp Hàm, cũng không có gia thế như Trình Mộng Đình, nhưng cô ta không muốn làm người bình thường.

Lương Thành chính là lựa chọn tốt nhất của cô ta, cô ta sẽ không hối hận.

*

“... Hàm Hàm, để tớ nói cho cậu một chuyện để cậu hả giận.”

Trình Mộng Đình lướt xem tin nhắn trong nhóm lớp mấy ngày trước, chỉ cảm thấy vui sướng khi người ta gặp họa, cô ấy cười nói: “Tớ mới biết nhà Lương Thành sắp phá sản, ha ha ha.”

“Nghe nói tất cả thẻ tín dụng của Lương Thành đều bị khóa, mấy chiếc xe hơi sang trọng dưới tên anh ta cũng đang được bán đấu giá. Nhà Lương Thành cũng đang vội vàng tìm 'đối tượng liên hôn' cho anh ta.”

Đối với những người trong giới kinh doanh, hôn nhân thương mại là một trong những cách được nhiều người dùng nhất.

Chỉ là với tình cảnh hiện tại của nhà họ Lương, việc tìm được một đối tượng liên hôn cũng không phải là chuyện gì dễ dàng.

Cho dù đầu óc của con gái không bình thường thì bố mẹ đối phương vẫn phải cân nhắc xem công ty này có đáng để cứu hay không và có tiềm lực vực lại hay không.

Suy cho cùng, ở trên thương trường, lợi ích luôn được đặt lên hàng đầu.

“Tuy nhiên, con gái thời nay không còn dễ lừa như trước nữa. Bây giờ còn ai thèm để ý đến mấy trên tra nam, huống chi còn phải bỏ công bỏ sức 'giúp đỡ người nghèo'. Dùng số tiền đó nuôi một con cún nghe lời, chẳng phải sẽ tốt hơn sao?”

Trình Mộng Đình không chút khách sáo lên tiếng nhận xét.

Diệp Hàm cũng mỉm cười, những lời Lâm Duyệt Giai nói đột nhiên hiện lên trong đầu cô: 'Tôi và Lương Thành đang ở bên nhau.'

Cho nên...

“Ha ha, Lâm Duyệt Giai xong đời rồi.”

Nhìn ánh mắt dò hỏi của bạn thân, Trình Mộng Đình lập tức lắc đầu:

“Cuối cùng mọi thứ lại trở thành công dã tràng.”

Nếu liên hôn thành công thì người kết hôn với Lương Thành sẽ là con gái của một gia đình giàu có, cũng chẳng liên quan gì đến cô ta.

Mà cho dù không liên hôn thì hai người cũng sẽ khó mà đến được với nhau.

Yêu là yêu, kết hôn là kết hôn, ở phương diện này, đàn ông thực tế hơn phụ nữ nhiều.



Cô ta từ bỏ việc học, lòng tự trọng, đạo đức và tình bạn, cuối cùng lại chẳng thu được gì, cũng không biết Lâm Duyệt Giai có cảm thấy hối hận hay không.

Nhưng dù thế nào thì Trình Mộng Đình cũng sẽ không đồng cảm với đôi tra nam tiện nữ này, cô ấy chỉ cảm thấy bọn họ xứng đáng bị như vậy.

*

Cuộc sống bốn năm đại học hoàn toàn kết thúc.

Diệp Hàm lần lượt thu dọn đồ đạc trong ký túc xá, trước đó cô đã đem tặng sách và quần áo không dùng nữa nên hành lý cũng không nhiều, gọi một xe minibus để chở đồ cũng không thành vấn đề.

Sau khi dùng xe đẩy chuyển vài chiếc hộp lớn và một số đồ dùng lặt vặt về ký túc xá nhân viên, Diệp Hàm sẽ chính thức sống ở vườn bách thảo Nam Sơn kể từ hôm nay.

Môi trường ở đây rất tốt, vừa ra khỏi cửa là thấy một rừng trúc yên tĩnh, đông ấm hè mát, cô đã đổi phòng từ phòng 4 người sang phòng cho 2 người, giống như phòng đôi của khách sạn, yên tĩnh hơn nhiều.

Cô làm quản lý, có phòng riêng, phòng tắm và tủ quần áo riêng, bên cửa sổ đặt mấy chậu trầu bà cô mang theo từ ký túc xá, lá trải dài xuống, tạo cảm giác xanh mát.

Tóm lại, Diệp Hàm rất hài lòng với môi trường ở đây.

Có lẽ điều duy nhất cần được quan tâm là muỗi vào mùa hè.

Diệp Hàm nhìn vết muỗi đốt sưng to trên mắt cá chân, cô cởi giày, xịt nước hoa, còn đốt một nén nhang muỗi.

Cơ thể của cô rất thu hút muỗi, trong túi lúc nào cũng phải mang theo nước hoa, kem ngứa và các vật dụng liên quan khác, kể cả vào mùa hè, cô cũng hiếm khi để lộ chân.

Chỉ là có mấy con muỗi đáng giận đến mức cắn xuyên qua quần áo của Diệp Hàm, hơn nữa làn da của cô cũng khá nhạy cảm, thế nên lần nào cũng bị nổi nốt lớn.

'Nếu có một loại cây có thể đuổi muỗi thì tốt rồi.'

Diệp Hàm nghĩ tới cây bắt ruồi, nghe nói nó có thể dùng 'kẹp' để bắt muỗi, sau đó từ từ tiêu hóa chúng.

Chỉ là cô chưa từng trồng bao giờ, nếu có thời gian thì thử trồng hai chậu xem sao.

Đêm đó, mặc dù có chút mệt nhưng Diệp Hàm vẫn tưới nước cho cây trồng trong vườn bằng dung dịch dinh dưỡng pha loãng.

Ánh đèn lờ mờ nên cô không kiểm tra kỹ, sau khi tắm xong thì lại lập tức ngủ thiếp đi, cũng không nghe thấy tiếng cây cối điên cuồng hút nước và âm thanh của quá trình nảy mầm.

...

Vương Hồng Niên và Lưu Xuân Linh đã hết kỳ nghỉ phép, khi hai người bước vào vườn cây thì lập tức có cảm giác mọi thứ không giống trước đây.

Cảm giác đầu tiên chính là cây cối, bụi cây hai bên đường trở nên tràn đầy sức sống, lá cây xanh như ngọc, như vừa được nước mưa gột rửa, xanh biếc bừng sáng, nơi nào cũng tràn đầy sức sống.

Nhưng họ cũng không nghĩ nhiều, sau hơn nửa tháng xới đất, làm cỏ, bón phân và chăm sóc cẩn thận, xem ra cuối cùng cũng có hiệu quả.

Cảm giác thứ hai là nước hồ đã trở nên trong vắt, có thể nhìn rõ đáy, trong làn nước gợn sóng có thể nhìn thấy những loài thực vật thủy sinh trôi nổi dưới nước, thậm chí có thể nhìn thấy rõ cả lông tơ trên thân lá sen.

'Trước đây nước hồ có trong như này không?'

Vương Hồng Niên đang đứng bên hồ suy nghĩ, nhìn thấy hình ảnh phản chiếu rõ ràng của mình, ông ấy hơi hoảng sợ.

Nó như một tấm gương, có thể in rõ bóng người.

Vương Hồng Niên nhìn hồ nước nhân tạo trước đó hôi hám và đục ngầu giờ đã trở nên trong vắt như thế này, nghe nói đã tốn rất nhiều tiền để xử lý nó.

Ông ấy nghĩ đến những thiết bị khó hiểu được đặt trong hồ nước và quá trình thi công phức tạp, có lẽ cũng đã có hiệu quả.

Mà phía bên này Lưu Xuân Linh cũng ngửi thấy mùi thơm của hoa sen từ xa.

Thơm nhưng không nồng, lưu hương dài và tươi mát, khiến người ta cảm thấy vô cùng sảng khoái...

Bà ấy bước trên hành lang nối thẳng đến giữa hồ, vừa nhìn về phía xa thì không khỏi sửng sốt.

Lưu Xuân Linh nhìn thấy những bông sen mới chớm nở mấy ngày trước đều đã nở rộ, nụ nhỏ đang dần mọc lên phía trên những chùm hoa sắp tàn, dường như đang so xem ai cao hơn, liều mạng vươn lên đón lấy ánh nắng mặt trời để phát triển.

Lá sen tròn phủ kín gần hết mặt hồ, còn đọng sương sớm, tuy vẫn chưa phải là cảnh hoa sen nở đầy ao, nhưng khiến người ta có cảm giác thời điểm đó cũng không còn xa nữa.

Hơn nữa trong đó có vài bông sen làm bà ấy không tưởng tượng được sao chúng có thể đẹp đến vậy.

Đặc biệt là loại màu trắng, cánh hoa trong suốt như ngọc, trắng như tuyết, đẹp như pha lê, nở thành tầng khiến người ta không thể rời mắt.

'Sao trước đây không hề cảm thấy hoa sen lại đẹp đến thế nhỉ?'

Lưu Xuân Linh nói thầm trong lòng.

Trong công viên nơi bà ấy đi dạo trước đây cũng có hoa sen, còn nhiều hơn thế này, nhưng Lưu Xuân Linh cũng chỉ nhìn hai lần, không giống như mấy cây trước mặt này... chúng thật sự rất đẹp, trong lúc bất tri bất giác bà ấy đã ngắm nhìn hơn hai phút.

Nhưng Lưu Xuân Linh cũng không nghĩ nhiều, đang là thời điểm hoa sen nở rộ, việc chúng nở cũng là chuyện bình thường.

Trông thấy nước hồ ngày càng trong hơn, chắc hẳn nhờ việc cải tạo môi trường sống và bón phân kịp thời mới tạo ra được những bông sen đẹp như vậy.

Dọc theo con đường ván gỗ trở về, Lưu Xuân Linh lại vô tình nhìn thấy một loài thực vật thủy sinh khác ở trong hồ, một loại mà bà ấy chưa từng thấy trước đây... mặt ngoài của chúng có gai, cuộn tròn gần mặt nước, nó rất to, trông hơi giống với vỏ sầu riêng.

Và số lượng cũng không hề ít, chúng liên kết với nhau ở dưới mặt nước, tạo thành một nhóm thực vật khổng lồ, trông hơi đáng sợ.

Đây là cái gì?

Trước đây trong hồ có thứ này sao?

Việc mà Lưu Xuân Linh làm nhiều nhất chính là làm vườn, chịu trách nhiệm xới đất, trồng cây, cắt tỉa, làm cỏ, kiểm soát sâu bệnh…

Bà ấy không biết nhiều về thực vật thủy sinh chứ đừng nói đến những cây nhiệt đới chưa mở hết lá.

“Dì Lưu, đây là sen vua, được mệnh danh là 'vua của hoa cỏ dưới nước', nó vẫn đang trong giai đoạn phát triển, khi lá bung ra sẽ rất đồ sộ.”

Không biết Diệp Hàm đã tới đi từ bao giờ, cô đứng ở một bên nhẹ nhàng giải thích.

Vì thời tiết khá nắng nóng, hôm nay Diệp Hàm chỉ mặc một chiếc váy trắng dài, buộc tóc đuôi ngựa, đôi lông mày thanh lệ và đôi mắt hạnh ý cười miên man, Lưu Xuân Linh lập tức liên tưởng đến bông sen mới nở, sau đó nhịn không được mà ngây người.

Diệp Hàm nhìn Sen Vua ở nhiệt độ cao nhanh chóng sinh trưởng, trong lòng càng kỳ vọng cao.

Phỏng chừng chẳng bao lâu nữa là có thể nhìn thấy những lá tròn khổng lồ như những chiếc thuyền bồng bềnh trên mặt nước, hiệu quả thị giác sẽ rất chấn động.

Ngay lúc tâm tình đang kích động, giọng nói vô cảm của hệ thống đột nhiên vang lên:

【Đã giao nhiệm vụ mới, chủ nhân hãy nhanh chóng kiểm tra và nhận nhiệm vụ.】