Từ bầu trời xanh mây trắng đến hoàng hôn trải dài hàng nghìn dặm, từ đồng quê thôn dã đến những tòa nhà chọc trời, từ cầu nhỏ nước chảy đến hồ nước trên núi cao.
Chu Nghi đi theo bên cạnh Phó Phương Phi, chụp lại dáng vẻ ngang tàng, đầy khí chất của cô ta, đôi khi là dáng vẻ u buồn, chán chường. Phương Phi như hòa vào cảnh vật, tạo nên một bức tranh hoàn mỹ. Thỉnh thoảng, Chu Nghi cũng bước vào bức tranh ấy, bất ngờ lại hòa hợp đến lạ, tự nhiên và ăn ý đến khó tả.
Hoa Tình ban đầu còn hào hứng đuổi theo Chu Nghi để chụp ảnh, dần dần nhận ra mình thật thừa thãi, lại còn ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ.
Cô không muốn làm phiền Chu Nghi làm việc, càng không muốn người khác nghi ngờ chuyên môn của anh, nên sau khi nhận ra Phó Phương Phi có chút ý kiến với mình, cô không còn bận tâm nữa, quyết định coi như là đi du lịch, cố gắng làm người vô hình, rồi dần dần tự mình vui chơi thoải mái.
Khi họ cần dùng xe làm phông nền, cô sẽ nhảy nhót xung quanh thoải mái tận hưởng gió trời thiên nhiên, thỉnh thoảng còn tán gẫu với khách du lịch đi ngang qua, giúp họ chụp ảnh.
Khi họ không cần dùng đến xe, cô sẽ ngồi ở ngoài cửa sổ xe quan sát họ hoặc ngồi trên nóc xe ngắm cảnh hoặc chụp lén Chu Nghi.
Trên sườn núi có một điểm chụp hình tuyệt đẹp, họ đang trên đường đi lên sườn đồi. Không rõ là vô tình hay cố ý, bỗng nhiên Phó Phương Phi trượt chân, may mà kịp thời nắm lấy tay Chu Nghi nên không bị ngã.
Chu Nghi đỡ cô ta đứng dậy, cô ta thuận tay khoác lấy cánh tay anh. Hai người nhìn nhau một lúc, Phó Phương Phi nói gì đó rồi họ cùng nhau dìu nhau bước lên sườn đồi.
Hoa Tình nheo mắt nhìn họ, “Đều là những trò cũ rích rồi, chẳng có chiêu trò gì mới mẻ sao?”
Cô ấy tức giận hừ một tiếng, nhảy xuống xe, một mình đi dạo về phía bờ hồ. “Làm sao đây, đó là công việc của anh Chu Nghi, nếu lại đi làm phiền anh Chu Nghi thì sẽ khiến mình trông thật nhỏ nhen. Nếu không đi, anh Chu Nghi có thể sẽ bị cô ta quyến rũ đi mất? Ôi, làm sao đây, rõ ràng biết là không thể tức giận, nhưng vẫn không nhịn được mà cảm thấy tức giận! Aaa!”
Hoa Tình nhặt một hòn đá ném xuống hồ, lúc này ánh hoàng hôn chiếu xuống mặt hồ, lấp lánh, bên cạnh có một cặp đôi đang cãi nhau.
“Anh chụp cái gì vậy, chụp em xấu thế này? Em có mập thế này không?” Cô gái nhìn ảnh mình trong điện thoại bị bạn trai chụp thành dáng người lùn tịt, tức giận tát mạnh vào anh ta.
“Chẳng phải rất đẹp sao? Em muốn gì anh cũng chụp hết rồi, đều nhìn rõ nét cả.” Giọng điệu chàng trai mất kiên nhẫn. Một tấm ảnh chụp đi chụp lại bốn năm lần vẫn không làm cô gái hài lòng.
Cô gái hối hận trợn mắt nhìn chàng trai, “Biết thế đã thuê thợ chụp ảnh rồi.” Nói rồi còn liếc nhìn Chu Nghi và Phó Phương Phi. “Kế hoạch du lịch đều do em làm, khách sạn vé máy bay đều do em đặt, anh không làm gì cả, thậm chí ảnh cũng không biết chụp! Thuê thợ chụp ảnh thì không những giúp chụp ảnh, lịch trình, điểm tham quan, tài xế cũng có hết, em không cần lo lắng gì cả!”
“Thuê thợ chụp ảnh? Cô nam quả nữ đi du lịch cùng nhau, ai mà không biết những thằng chụp ảnh đó có ý đồ gì! Kỹ thuật chụp ảnh của họ chưa chắc đã hơn anh!”
“Haizz!” Cô gái lúc đầu chỉ than phiền, bây giờ thì thực sự tức giận. “Dẹp đi, về thôi. Chán quá rồi!”
“Khoan đã, cô gái xinh đẹp! Để tôi giúp cô chụp!” Hoa Tình nhanh chóng bước đến vẫy tay chào cô gái.
Cô gái ấy ngạc nhiên nhìn cô, giọng cô ngọt ngào, vẻ ngoài xinh đẹp, một khuôn mặt rạng rỡ tươi tắn. Thực ra cô gái từ nãy đã để ý đến Hoa Tình rồi, ai mà không thích ngắm người đẹp chứ? Dù sao thì người đẹp cũng là một cảnh đẹp.
Hoa Tình tiếp tục nói, “Hơn nữa cô cũng nói rồi, kế hoạch du lịch là do cô làm, khách sạn vé máy bay đều do cô đặt, khó khăn lắm mới đi được một chuyến, không thể để phí công sức.”
Hoa Tình đưa tay ra phía cô gái, “Tôi đang học chụp ảnh, cho tôi một cơ hội nhé, tôi muốn nghe ý kiến của người khác.”
“Được thôi, cảm ơn cô!”
Cô gái vui vẻ đưa điện thoại cho Hoa Tình, Hoa Tình tìm góc độ và vị trí thích hợp, học theo cách hướng dẫn của Chu Nghi để hướng dẫn cô gái tạo dáng, chụp vài bức ảnh.
“Cô xem xem, có hài lòng không?”
Cô gái nhận lấy điện thoại xem, khen ngợi không ngớt, tâm trạng ủ rũ, nặng nề cả ngày hôm nay cũng lập tức tan biến hết.
“Oa, cô cũng là thợ chụp ảnh sao? Chụp đẹp quá.”
Hoa Tình trước đó đã xem video hướng dẫn mà Chu Nghi đăng tải trên mạng, hôm nay lại quan sát Chu Nghi chụp ảnh cả ngày, khả năng học hỏi và khả năng quan sát của cô ấy rất tốt, chưa kể cô ấy còn học vẽ, độ nhạy cảm về cái đẹp vốn dĩ đã cao. Những bức ảnh chụp ra, không thể nói là chuyên nghiệp, nhưng về bố cục và sự tương tác giữa nhân vật và phong cảnh, cô ấy vẫn nắm bắt khá tốt.
“Hehe, tôi vẫn chưa phải, nhưng "danh sư xuất cao đồ", thầy tôi cũng đang giúp người khác chụp ảnh kia mà!”
Hoa Tình chỉ tay về phía Chu Nghi, cô gái nhìn theo hướng cô chỉ, gật đầu hiểu ý.
“Thầy cô đẹp trai quá! Đó là bạn gái anh ấy sao?”
“Hửm? Đương nhiên là không phải rồi!”
“Vậy thì cô phải cố gắng lên nhé!”
Hoa Tình lúc nãy cầm điện thoại chụp Chu Nghi, cô gái đã để ý thấy, vì thế cô gái không vui đó mới dễ dàng đưa điện thoại của mình cho cô.
“Được rồi!” Hoa Tình cười ngọt ngào. Nụ cười này quả là gây sự chú ý, cô từ trước đến nay làm sao có thể là người vô hình được.
“Chúng ta kết bạn nhé?”
“Được thôi!”
“Cô gái xinh đẹp, cô có rảnh giúp chúng tôi chụp ảnh không? Hai đứa chúng tôi đều không biết chụp ảnh.”
Hoa Tình ngẩng đầu lên, hai chàng trai cao ráo, dáng vẻ đầy sức sống, ánh mắt tràn ngập sự mong chờ, đang chăm chú nhìn cô. Một người có vẻ ngoài thư sinh, làn da trắng trẻo, một người thì vẻ ngoài hào hoa phong nhã, làn da ngăm đen.
“Được thôi! Chụp ở đâu?”
“Cứ ở đây!”
Hai chàng trai vui vẻ lập tức đứng đến vị trí cô gái kia chụp ảnh lúc nãy.
Hoa Tình chụp xong ảnh nhóm cho họ, họ lại nhờ cô ấy chụp ảnh cá nhân, chụp xong ảnh cá nhân lại mời cô ấy cùng chụp ảnh.
Sau một loạt thao tác, Hoa Tình đã dần hiểu ý đồ của họ.
“Cảm ơn cô nhé, hay là chúng tôi mời cô ăn tối đi, cũng đến giờ ăn rồi.”
“Được thôi, nhưng tôi phải hỏi anh Chu Nghi của tôi đã.”
Hoa Tình chỉ tay về phía Chu Nghi, nhưng phát hiện anh ấy đã kết thúc việc chụp ảnh và đi tới.
“Anh Chu Nghi, em đã giúp anh tiết kiệm được một khoản chi phí đấy, họ nói muốn mời chúng ta ăn tối.”
Hai chàng trai ngại ngùng cười, chàng trai da trắng nói: “Anh, phía trước là phố cổ, tôi đã tìm hiểu rồi, có một nhà hàng nổi tiếng trên mạng, được đánh giá rất tốt, cùng đi nhé? Càng đông càng vui!”
“Các cậu đều là sinh viên phải không?” Chu Nghi liếc nhìn họ một cái, giọng nói không biểu lộ cảm xúc.
“Hehe, đúng rồi, chúng tôi vừa tốt nghiệp, ra ngoài du lịch sau khi tốt nghiệp!”
“Các anh đi du lịch tốt nghiệp à, đợi tôi tốt nghiệp rồi, cũng sẽ cùng Khúc Tiểu Mi đi du lịch tốt nghiệp! Tôi đang học năm 3, năm sau mới tốt nghiệp!”
“Ra vậy, chúng tôi rất thích du lịch, có cơ hội cùng đi nhé! Có càng nhiều người thì càng náo nhiệt hơn! Hahaha!”
“Được thôi, bạn bè tôi rất nhiều, còn có thể giới thiệu các anh bạn gái nữa!” Hoa Tình cười hề hề, ngụ ý là bản thân cô ấy thì các anh đừng nghĩ đến!
“Muốn đi à?” Chu Nghi cúi đầu hỏi Hoa Tình.
Hoa Tình nhìn Phó Phương Phi ở không xa, “Ừm.”
Chu Nghi đi lại bên xe hỏi Phó Phương Phi, “Vừa hay chúng tôi cũng muốn đi phố cổ, cùng đi nhé?”
Phó Phương Phi mở cửa xe, vẻ mặt lạnh nhạt, “ Tôi không vấn đề gì. Anh cứ sắp xếp.”
“Hoa Tình, lên xe nào.”
“Vâng!”
“Anh à?” Chàng trai da trắng gọi to.
“Không phải bảo mời khách sao? Đi thôi.”
“Được rồi!” Anh ta nhìn chiếc xe Chu Nghi đang lái, bình thường chắc cũng tầm hai mươi mấy vạn, lập tức thúc giục người còn lại nhanh lên, rồi đắc ý chạy về chiếc xe mới tinh của mình, giá sáu mươi mấy vạn.
Họ lái xe đến bãi đỗ xe gần phố cổ, xuống xe đi bộ vào bên trong.
Lúc này phố cổ đèn đuốc sáng trưng, khách du lịch đông đúc, tấp nập, hai bên con đường là những cửa hàng san sát nhau.
Bên cạnh một gốc cây lớn có người đang hát, hát bài “Hoa tươi” nổi tiếng năm ngoái.
Hoa Tình vui vẻ chạy đến xem, rồi quay lại vẫy tay với Chu Nghi, “Anh Chu Nghi, mau đến đây!”
“Anh Nghi, để mấy anh sinh viên này đi chơi với nhau đi, chúng ta đi chỗ khác xem có chỗ nào thích hợp chụp ảnh phố cổ không.”
“Không ăn cơm sao? Ăn cơm xong rồi đi cũng được.” Chu Nghi vừa quay video vừa nói.
Hai chàng trai chạy đến bên Hoa Tình, lắc lư theo nhịp điệu âm nhạc.
Hoa Tình thấy Chu Nghi lúc này vẫn đang bận quay video, liền lui ra khỏi đám đông, gọi hai chàng trai, “Không phải nói mời khách sao? Tôi đói rồi, nhà hàng nổi tiếng trên mạng ở đâu?”
“À, bên này!”
Hai chàng trai cũng lui ra khỏi đám đông dẫn đường.
Năm người rất nhanh đến nhà hàng nổi tiếng đó, phong cách nhà hàng là phong cách Pháp, không thể nói là không phù hợp với đường phố cổ, nhưng nhìn thế nào cũng thấy hơi buồn cười, giống như cách họ tình cờ tụ lại với nhau vậy.
Họ ngồi ở ban công tầng hai, phục vụ đưa cho mỗi người một ly nước chanh, rồi nhắc họ quét mã để gọi món.
Chàng trai da trắng quét mã rồi ân cần đưa điện thoại cho Hoa Tình xem, “Muốn ăn gì cứ gọi thoải mái.”
“Cảm ơn, tôi dùng điện thoại của tôi xem cũng được.” Hoa Tình lấy điện thoại của mình ra quét mã xem thực đơn, các món ăn và kiểu dáng của nhà hàng khá bắt mắt, chỉ không biết hương vị thế nào.
Chàng trai ngại ngùng cười chào Chu Nghi và những người khác, “Anh, chị, muốn ăn gì cứ nói với tôi, đừng khách sáo!”
Chu Nghi đương nhiên là sẽ không khách sáo, anh ấy phải để cho hai cậu nhóc này hiểu thế nào là mất cả chì lẫn chài.
Anh ấy cố ý vô tình khoe chiếc vòng tay đeo trên tay mình và Hoa Tình là một đôi, nhưng trên tay Hoa Tình ngoài chiếc vòng tay còn đeo thêm hai chiếc lắc tay, nếu không nhìn kỹ thì hoàn toàn không chú ý được họ đeo là một đôi vòng tay cặp!
Gọi món xong, chàng trai quay người lại hướng về phía Hoa Tình.
“Vẫn chưa biết tên em là gì? Tôi tên là A Văn, anh ấy tên là A Hào.”
“A Văn? A Hào? Các anh là người Quảng Đông sao? Nghe giọng cũng không giống. Haha, tôi tên là A Tình. Đây là anh Nghi, đây là chị Phi.”
“Hahaha, em thú vị thật đấy! Điểm đến tiếp theo của mọi người là ở đâu?”
“Không biết, tôi đi theo để học chụp ảnh. Mọi việc đều nghe theo sự sắp xếp của nhóm!”
“Hahaha, anh thấy em chụp rất tốt đấy, nếu điểm đến tiếp theo giống nhau, chúng ta cùng đi nhé, em giúp chúng anh chụp ảnh, anh mời các mọi người ăn cơm?”
“Xin lỗi, chúng tôi là ra ngoài làm việc, không tiện lắm.” Chu Nghi nói.
“Ra vậy, thật tiếc. Vậy chúng ta kết bạn nhé, có tiện thêm wechat không?”
“Tôi là thợ chụp ảnh, nếu muốn thuê thợ chụp ảnh, tìm tôi là được.” Chu Nghi nói rồi đưa mã QR của mình ra.
Hoa Tình khẽ mím môi cười thầm, đây là lần đầu tiên cô thấy một Chu Nghi như thế.
A Văn ngại ngùng quét mã QR của Chu Nghi, Chu Nghi còn hỏi thêm một câu, “Quét được chưa?”
“Quét được rồi, đã thêm rồi!”
“Được, đã chấp nhận rồi.”
Bầu không khí một lúc trở nên ngại ngùng, Hoa Tình để làm dịu không khí chủ động lấy điện thoại ra đưa mã QR.
“Chúng ta cũng kết bạn wechat nhé.”
“Được được!” A Văn mừng rỡ.
Suốt bữa ăn, Hoa Tình, A Văn và A Hào trò chuyện đủ thứ, từ chuyên ngành đến trường lớp, rồi từ kế hoạch tương lai đến sở thích cá nhân. Cả ba đều là sinh viên, lại có tính cách nhiệt tình, cởi mở, nên nhanh chóng thân thiết với nhau.
Còn Chu Nghi suốt bữa ăn thì như ăn phải món gì đó rất chua chát vậy.
Editor: Kites
Nguồn: Tấn Giang