Sau khi ra khỏi nhà hàng, Chu Nghi tiếp tục chụp ảnh và quay video cho Phó Phương Phi, còn Hoa Tình thì dường như vẫn chưa thỏa mãn, hẹn với A Văn và A Hào đi chơi tiếp.
Chu Nghi định khuyên cô về khách sạn trước, nhưng chưa kịp mở miệng thì Hoa Tình đã cùng A Văn và A Hào chạy đi mất.
Nhìn theo góc phố nơi Hoa Tình biến mất, Chu Nghi không thể nào yên tâm được.
“Xin lỗi, tối nay có thể tạm dừng quay không? Tôi sẽ bù lại cho cô vào ngày khác, hoặc coi như bồi thường, phí quay hôm nay miễn phí hoàn toàn.” Chu Nghi nói rồi tìm theo hướng Hoa Tình biến mất.
“Cô gái kia đang theo đuổi anh đúng không?” Phó Phương Phi đuổi theo Chu Nghi.
“Cũng coi là như vậy đi.” Chu Nghi trả lời thờ ơ.
“Cái gì mà cũng coi là cũng coi như vậy?” Phó Phương Phi nhìn anh không thể tin được: “Anh, chẳng lẽ anh cũng thích cô ấy sao?”
“Ừ.”
“Ha.” Phó Phương Phi như nghe một câu chuyện cười, lại vẻ mặt không phục: “Không ngờ, tôi lại thua một cô nhóc như vậy! Anh có thể nói cho tôi biết, tôi thua ở điểm nào không?”
“Rất nhiều. Một lúc không nói hết được.”
Phó Phương Phi nghiến răng nghiến lợi: “Xem ra tôi thật sự không có cơ hội rồi?”
“Đúng.”
“Chu Nghi, anh thật sự quá máu lạnh vô tình. Có cần thiết phải từ chối tuyệt tình như vậy không?” Phó Phương Phi cười lạnh một tiếng, lại như đang tự giễu mình. “Mọi người đều nói anh dịu dàng, chu đáo ân cần, nhưng đó chỉ là bệnh nghề nghiệp của anh thôi, thực ra anh là người rất lạnh lùng.”
“Cô nói đúng, cô thực sự hiểu tôi hơn nhiều người, đó cũng là lý do tại sao tôi dù biết rõ tâm tư của cô, vẫn sẵn lòng nhận lời quay phim lần thứ hai. Tôi tưởng cô sẽ không làm những việc không biết mình là ai, nhưng tôi đã nhầm.” Chu Nghi dừng bước, lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi cho Hoa Tình.
“Ha, nói như vậy, tôi còn phải cảm ơn…” Phó Phương Phi đột nhiên dừng lại, nheo mắt nhìn về phía sau Chu Nghi, sau một thân cây không xa. “Anh không cần lo lắng, cô ấy chưa đi! Đang trốn sau lưng anh nhìn trộm kìa.”
Không lâu sau khi chia tay Chu Nghi, Hoa Tình tìm cớ thoát khỏi hai chàng trai kia rồi lặng lẽ quay lại, nhưng lại phát hiện ra họ không quay phim mà đang trò chuyện, đang chuẩn bị tìm chỗ nghe lén xem họ đang nói chuyện gì.
“Hôm nay đến đây thôi, về nghỉ ngơi đi.” Chu Nghi buông một câu rồi đi thẳng đến nắm tay Hoa Tình kéo cô về khách sạn.
Anh mở cửa phòng Hoa Tình, đẩy cô vào trong, cắm thẻ phòng cho cô, rồi quay về phòng mình.
“Anh Chu Nghi? Anh làm sao vậy?”
Hoa Tình ngơ ngác suốt đường đi, không biết Chu Nghi bị làm sao, suốt đường đi cô nói chuyện anh cũng không đáp lại.
Cô quay lại đuổi theo anh, đúng lúc anh mở cửa, cô đã nhanh hơn một bước xông vào phòng anh.
Chu Nghi thở dài một tiếng rồi đóng cửa lại.
“Anh giận à?”
Chu Nghi cầm một chai nước khoáng mở nắp ra, uống một ngụm lớn mới ổn định lại được cảm xúc của mình.
“Mới quen nhau một ngày mà đã dám đi với người khác, một cô gái như em sao lại không có chút ý thức tự bảo vệ bản thân nào vậy?”
“Họ không phải là người xấu, gặp nhau đi chơi thì sẽ không có chuyện gì.”
“Biết người biết mặt không biết lòng, mới quen nhau một ngày, em có thể hiểu họ bao nhiêu?”
Hoa Tình suy nghĩ một chút, ngồi xuống giường cười: “Anh đang ghen à?”
Chu Nghi sững lại, đi đến trước mặt Hoa Tình thở dài bất lực: “Hoa Tình, đó không phải là điều quan trọng.”
Hoa Tình đứng dậy lao tới ôm lấy Chu Nghi: “Đối với em, đây chính là điều quan trọng nhất! Anh Chu Nghi, anh bắt đầu ghen rồi, có phải là chứng tỏ anh có hơi thích em rồi không?”
Hoa Tình thầm vui mừng, hôm nay chiêu này rất hiệu quả nha!
Chu Nghi nhẹ nhàng nâng khuôn mặt Hoa Tình như nâng một bông hoa, rồi chỉnh lại tóc mai bên cạnh cho cô. Anh biết cô gái trước mắt này, dù đi đến đâu cũng giống như một mặt trời nhỏ vậy, luôn thu hút sự chú ý của người khác, và luôn khiến người khác không tự chủ được mà đến gần cô ấy.
Anh cũng không ngoại lệ.
“Luôn luôn chủ động như vậy, rốt cuộc có biết hay không biết điều đó đối với một người đàn ông có ý nghĩa gì hay không?”
Nhìn vẻ mặt tươi cười rạng rỡ của cô, không cần suy nghĩ cũng biết chắc chắn là biết rồi, hơn nữa còn là cố ý.
Hoa Tình nắm lấy áo anh kéo anh cúi người lại gần cô hơn một chút, rồi kiễng chân định hôn lên.
Chu Nghi sớm đã đoán được, liền đưa bàn tay lên bịch miệng cô lại, nhưng không ngờ Hoa Tình lại chu môi đầy tủi thân, chớp chớp mắt, sau đó tinh nghịch hôn lên lòng bàn tay anh.
Chu Nghi sốc như bị điện giật, Hoa Tình cười híp mắt nắm lấy tay anh rồi hôn lên lòng bàn tay anh một nụ hôn.
Chu Nghi vội vàng buông tay ra, ấn vai xoay người cô lại, đẩy cô về phía cửa: “Anh muốn nghỉ ngơi rồi, em về phòng đi!”
Hoa Tình vùng vẫy quay lại ôm lấy Chu Nghi, trách móc hỏi: “Anh Chu Nghi! đối với anh em không có chút sức hút nào sao? Vóc dáng của em tuy không tốt bằng Phó Phương Phi, nhưng cũng không tệ chứ!”
Chu Nghi bất lực thở dài, cái đầu nhỏ của cô ấy ngày nào cũng nghĩ những thứ lung tung gì vậy? Muốn đẩy cô ra, nhưng cô lại ôm chặt không chịu buông.
“Anh có thích Phó Phương Phi không?”
“Không có. Em hiểu lầm rồi.”
“Vậy anh thích kiểu người như cô ấy sao?”
“Không thích.”
“Vậy anh thích kiểu người như thế nào?”
“Đợi vài ngày nữa được không? Về nhà rồi chúng ta sẽ nói cho em. Anh vẫn chưa chuẩn bị xong.”
“Anh phải chuẩn bị cái gì? Tại sao phải đợi về nhà rồi mới nói?”
Hoa Tình không chịu buông tha mà liên tục hỏi dồn, Chu Nghi không thể chống đỡ nổi, nhưng lại không muốn chấp nhận tình cảm của cô trong tình huống này. Cô nhiệt tình như vậy, nếu chấp nhận rồi, anh cũng không dám tưởng tượng tiếp theo cô sẽ táo bạo đến mức nào, anh sợ mình sẽ không kiềm chế được.
“Vậy ngày mai chúng ta về thôi.”
Hoa Tình không ngờ lại nhận được câu trả lời như vậy, sững sờ vài giây.
Chu Nghi nhân lúc cô ngẩn người, vội vàng đưa cô ra khỏi phòng mình, đóng cửa lại.
Hoa Tình hoàn hồn lại, nghi ngờ mình có làm sai điều gì không, nhưng nghĩ mãi vẫn không hiểu gì.
Trong phòng, Chu Nghi suy nghĩ một chút, vẫn quyết định gọi điện thoại xin lỗi Phó Phương Phi, hy vọng có thể hủy bỏ lịch trình phía sau, rồi ngày mai đưa họ về.
Phó Phương Phi vừa bị từ chối thì đã có ý định hủy bỏ lịch trình phía sau rồi, lúc này Chu Nghi chủ động đề cập đến, cô tức giận đến nỗi mắng Chu Nghi một trận trên điện thoại.
Chu Nghi tự biết mình có lỗi, để cô ta mắng, cũng không phản bác.
Mười mấy phút sau, Phó Phương Phi đã trút hết giận, cũng không dây dưa nữa. Cô vốn không phải là người không biết lý lẽ, đối với chuyện tình cảm cũng không thích dây dưa, đã biết Chu Nghi và Hoa Tình thích nhau cũng không muốn chơi trò phim tình tay ba với họ.
Sáng sớm hôm sau, Phó Phương Phi thậm chí không trực tiếp nói lời tạm biệt, chỉ gửi một tin nhắn Wechat thông báo một tiếng rồi tự mình rời đi.
Trên đường, Chu Nghi đưa Hoa Tình về lại homestay, hai người đều rất yên lặng không nói gì. Khung cảnh trông rất kỳ quái, nhưng đó chỉ là sự kỳ lạ trong tưởng tượng của Hoa Tình mà thôi, còn Chu Nghi thì toàn tâm toàn ý suy nghĩ về những việc cần làm tiếp theo.
Cô xin lỗi và nhận sai, Chu Nghi trả lời rằng không liên quan đến cô bảo cô đừng nghĩ nhiều, nhưng cô lại không ngừng suy nghĩ lung tung.
Cô làm nũng và tỏ ra đáng yêu, Chu Nghi chỉ cười nhẹ đáp lại, cô liền cảm thấy anh thất vọng và lạnh nhạt với cô.
Hoa Tình như đang đối mặt với kẻ thù lớn, gửi Wechat cho Khúc Tiểu Mi than thở cầu cứu, nhờ cô ấy giúp đỡ bày kế. Khúc Tiểu Mi nói mình không có kinh nghiệm tình cảm gì cả, lực bất tòng tâm.
Tối hôm đó Hoa Tình nằm trên giường trằn trọc, suy nghĩ mãi vẫn không thông suốt, không ngủ được, lại lấy điện thoại ra gọi video cho Khúc Tiểu Mi.
Phía bên kia video Khúc Tiểu Mi cúi đầu vẻ mặt u sầu: “Cô nương à, đã mấy giờ rồi, xin tha cho tớ đi, tớ muốn ngủ rồi.”
Hoa Tình vẻ mặt lo lắng: “Ai da, ngủ gì mà ngủ, chuyện liên quan đến tính mạng mà, mau giúp tớ phân tích xem, anh ấy nói đợi vài ngày chưa chuẩn bị xong là có ý gì? Về nhà rồi sẽ nói cho tớ, nói cho tớ cái gì chứ? Bây giờ không phải là đã về rồi sao? Sao lại không có động tĩnh gì cả?”
Khúc Tiểu Mi ngẩng đầu lên: “Để tớ nghĩ xem nha, có lẽ, có lẽ đang chuẩn bị cách nào để từ chối cậu, nhưng lại chưa nghĩ ra, sợ làm cậu khóc không biết xử lý thế nào, dù sao hai người cũng quen biết nhiều năm như vậy rồi, cho dù anh ấy luôn xem cậu như em gái, cũng không tiện nói thẳng quá.”
Hoa Tình cảm thấy tim thình thịch một cái vỡ tan, cô cảm thấy Khúc Tiểu Mi nói có lý, nhưng lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, trong lòng cũng không muốn tin.
“Khúc Tiểu Mi, có phải cậu muốn ngủ nên mới nói như vậy không?”
“Trời đất chứng giám, tớ thật sự muốn ngủ, nhưng những gì tớ nói có lý hay không? Cậu là một đại mỹ nữ như vậy, hi sinh sắc đẹp, công khai, mặt dày mày dạn quyến rũ anh ấy, anh ấy có cắn câu không? Anh ấy nhất định không cắn câu, không phải là không thích cậu thì là cái gì? Ừm? Không đúng, cũng có thể là vì anh ấy không được! Vậy cậu nói anh ấy có được không chứ?”
“…” Hoa Tình cúi đầu lẩm bẩm, “Anh Chu Nghi sẽ không phải là thật sự không được chứ?”
“Vậy thì cậu lại thử xem, dùng chiêu bá đạo cưỡng ép, nếu anh ấy vẫn không cắn câu, thì chính là thật sự không được! Cậu cứ chuẩn bị tinh thần đi.”
“…”
“Chuẩn bị kỹ càng một chút, nhớ là phải thực hiện biện pháp bảo vệ nha!” Khúc Tiểu Mi nói xong trực tiếp cúp video, nằm xuống ngủ.
“Khúc Tiểu Mi!” Hoa Tình xấu hổ đến nỗi mặt đỏ tía tai, vừa nghĩ đến cảnh đó, máu mũi đều chảy ra.
Cô đặt điện thoại xuống, cái đầu nhỏ bắt đầu không ngừng vận chuyển suy nghĩ, không bao lâu đã quyết định, nhảy xuống giường thu dọn đồ đạc, chờ trời sáng lập tức trả phòng xách vali đến nhà Chu Nghi.
Chu Nghi đang đánh răng, thấy cô đột nhiên xuất hiện, vẻ mặt ngạc nhiên.
“Anh Chu Nghi, em hết tiền rồi, nhà em đang sửa chữa, em tạm thời ở nhà anh nha?” Hoa Tình chớp chớp đôi mắt to, ra vẻ đáng yêu.
“Anh có thể miễn phí tiền phòng cho em, lát nữa anh sẽ nói với Tô Cẩm.” Chu Nghi súc miệng, đặt bàn chải xuống.
“Không được! Em chiếm dụng phòng không mất tiền, sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh của anh.”
“Không ảnh hưởng.”
“Em không quan tâm, em nhất định phải ở đây!”
Hoa Tình vẻ mặt ủy khuất ngồi xuống ghế sofa: “Trước kia anh nói, về rồi có chuyện muốn nói với em, sẽ không phải là lời từ chối em chứ?”
Chu Nghi hơi ngạc nhiên, cô bé luôn dũng cảm tiến về phía trước đột nhiên lại mất đi tự tin.
Anh mềm lòng xoa đầu cô: “Muốn ở đây thì ở đi.”
Hoa Tình cười như gặp được trời nắng sau cơn mưa, cả ngày hôm qua lo lắng bất an cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
“Anh Chu Nghi, vậy anh muốn nói chuyện gì với em?”
Chu Nghi vỗ vỗ đầu nhỏ của cô, “Suốt ngày suy nghĩ lung tung, rảnh rỗi thì có thể đến giúp anh nhổ cỏ.”
Hoa Tình xoa nhẹ chỗ anh vừa vỗ vào, hoàn hồn nhảy dựng lên: “Anh lại chuyển chủ đề!”
“Ăn sáng chưa?”
“Chưa.”
“Anh mua đồ ăn sáng cho em, muốn ăn gì?”
“Em đi cùng anh!”
“Vậy đi cùng anh đến quán bún nhà chú Hoàng ăn bún?”
“Được ạ!”
Editor: Kites
Nguồn: Tấn Giang